Hậu đoản 3-phần 2
Đó mấy bợn lần này ai kể chuyện xưa :v tha hồ mà đoán
Năm ta mười bẩy tuổi trong phủ đại ca xuất hiện một tiểu nha đầu chạc tuổi ta. Nghe nói đại ca trong một lần ra ngoài cứu được nàng ta rồi cư nhiên mang nàng ta về phủ. Đại ca ta dưỡng nàng thành sát thủ của huynh ấy nhưng nàng không hề phản đối. Nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, nàng mạnh mẽ đến vô tình. Bất giác cười khổ. Nàng thích đại ca ta và ta lại thích nàng. Tất nhiên chuyện ta thích nàng là của sau này.
Dạ Vũ là tên nàng. Nàng có tên rất hay. Ta không phủ nhận ta ban đầu từng không thích nàng. Ở nàng ta không thấy hình dáng của một nhi nữ bình thường, ta không thích tính cách ấy của nàng. Ta luôn cho rằng nữ nhi thông thường phải lương thiện hiền lành nho nhã thậm chí là biết cầm kì thi hoạ công dung ngôn hạnh. Nhưng nàng lại quá mạnh mẽ. Nhưng ta đã nhầm. Dù có mạnh mẽ đến đâu nàng vẫn là nữ nhi.
Nhớ ngày ấy khi ta cứu thoát nàng từ chỗ hộ vệ của tướng quốc, nàng lúc ấy cả người đều có thương tích, gương mặt nhợt nhạt. Nhìn thế nào cũng thấy nàng giống như vừa từ địa ngục về. Nàng ngước nhìn ta, ánh mắt mờ đục. Nàng hỏi:
- Sao ngài cứu ta?
- Ta chỉ đi ngang qua tình cờ gặp thì ra tay nghĩa hiệp. Cũng không phải vì ta muốn cứu ngươi. Đơn giản ngươi là người của đại ca ta mới cứu.
- Đa tạ.
Nàng khẽ cười nhẹ rồi từ từ lịm đi. Lúc nàng tỉnh lại đã là hai hôm sau. Khi ta bước vào thì thấy nàng rời giường loạng choạng đi về phía ta, nói đúng hơn là nàng có ý định rời đi. Bỏ qua ánh mắt ngờ nghệch của nàng ta đi đến đỡ nàng lại giường.
- Tam vương, đa tạ ngài đã cứu ta. Ơn này ta sẽ bồi hoàn cho ngài sau. Giờ ta muốn rời đi.
- Không cần. Vết thương của ngươi chư lành cứ ở lại đây tĩnh dưỡng.
Nàng nào nghe lời ta. Đêm hôm ấy nàng rời đi trong tĩnh mịch. Vài ngày sau đó, nàng mang ngọc lục bảo đến phủ của ta. Ta biết ngọc lục bảo là thứ quý hiếm có tiền chưa chắc đã mua được, nàng mang đến tặng ta là điều khiến ta ngạc nhiên nhất. Nàng lấy đâu ra thứ này cơ chứ???
- Cái này để cảm ơn ngài đã cứu ta. Ta không muốn mắc nợ người khác. Nếu sau này ngài có việc gì khó khăn cần đến ta thì cứ nói một tiếng. Dù là nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta cũng sẽ quyết làm cho bằng được.
Ta cười nhìn nàng hứng thú:
- Ta thì không cần ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng vì ta. Nhưng ta rất lấy làm tò mò ngươi lấy ở đâu ra miếng ngọc lục bảo này?
Nàng không nói nhiều chỉ nói đó là đồ tiến công của ngoại bang. Cười khẽ. Hàng tiến cống sao? Ta không nghĩ vậy. Có hàng tiến cống nào ta không biết sao? Nàng đã quá xem thường ta rồi.
Ban đầu chỉ coi như hứng thú nhưng ta lại không ngờ mình càng ngày càng lấn sâu đến vậy. Ta càng ngày càng nhận ra ta yêu nàng. Tám năm qua người luôn bên nàng là ta, người cứu nàng khỏi cửa địa ngục cũng chính là ta. Nực cười là nàng không yêu ta. Nàng đã trao tâm cho đại ca ta chỉ vì huynh ấy tình cờ cứu nàng từ tám năm trước. Nàng có hay biết hay không người cùng nàng lớn lên, người cùng nàng tám năm hoạn nạn là ta? Tất nhiên nàng không để tâm đâu. Cười chua chát. Tự ta đa tình mà thôi, cũng chỉ mình ta yêu nàng mà thôi.
Tết Trùng Dương trong cung tổ chức yến tiệc. Bất quá yến tiệc đã trở nên náo loạn vì thích khách. Vũ Nhi thay đại ca đỡ một đao bị thương ở vai trái. Nhìn sắc mặt nàng nhợt nhạt đến thế. Có thể đại ca không biết như sao ta có thể không biết. Đoạn Trường Tán. Thứ độc này sao ta có thể không biết sao? Điều ta không ngờ là nàng không từ mà biệt.
Khi ta tới phủ đại ca nàng đã rời đi. Lúc ta vừa vào phủ đã thấy đại ca thẫn thờ trong hoa viên.
- Đại ca, huynh sao vậy?
- Ta vừa để mất một thứ vô cùng quan trọng. - Ca quay người bước đi ánh mắt phức tạp.- Đệ đến tìm ta?
- Ca, Dạ Vũ đâu?- Ta cảm thấy có điều gì đó bất an
- Vũ Nhi đã rời phủ đi. - Đại ca nhìn vào mảng ngọc vỡ cười chua chát.- Nàng nói nàng chết tâm rồi ta và nàng không còn nợ gì nhau nữa.
- Ca sao huynh để nàng đi? Huynh sẽ phải hối hận.
Nói rồi ta quay người bước đi. Ta không thể để nàng đu như vậy được. Nàng đối xử với ta thật tàn nhẫn rồi, ngay cả những ngày cuối cùng nàng cũng không để ta cùng nàng đi.
Ta lật tung cả kinh thành vẫn không thấy bóng dáng nàng. Không lẽ nào lại vậy. Nàng là người trúng độc, cơ thể suy nhược có thể đi tới đâu?
Khi ta tìm được Vũ Vũ đã là ngày thứ năm sau khi nàng rời phủ của đại ca. Nàng đến ở ẩn trong một sơn cốc nhỏ. Khi biết được tin tức của nàng ta tức tốc tới nơi nhưng đã muộn mất rồi. Nàng nửa nằm nửa ngồi trên ghế trong sân. Nét mặt bình thản, mắt nhắm lại, trên môi còn đọng lại nụ cười mỉm. Nhìn nàng giống như đang ngủ say, thật bình yên. Nhược Nhi cô nương nói, nàng ra đi không có gì còn hối, chỉ tiếc chưa trả nợ cho ta đã phải ra đi. Ta đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nâng bàn tay nàng lên áp lên mặt ta.
- Vũ Nhi, nàng không thấy như vậy quá ác với ta sao? Nàng không nợ ta gì cả, là ta cam tâm tình nguyện vì nàng. Bất quá Vũ Nhi, nàng đã bao giờ nghĩ đến ta dù chỉ một lần?
Ta đưa nàng về trước mặt đại ca, người nàng yêu nhất. Thiết nghĩ huynh ấy cũng cần tiễn nàng chặng đường cuối này. Đại huynh sững sờ nhìn thi hài nàng trên tay ta.
- Đại ca, đệ đã từng nói huynh sẽ phải hối hận, huynh còn nhớ hay chăng?
Chén trà trên tay đại ca rơi xuống vỡ tan. Ca lảo đảo bước về phía ta. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nàng:
- Vũ Nhi, nàng đã lựa chọn ca ta thì phải sống tốt chứ? Ta chưa đi sao nàng đi trước ta rồi?
- Ca, chắc huynh chẳng biết đâu nhỉ? Nàng trúng độc Đoạn Trường Tán vì đỡ dùng huynh một đao kia. Huynh chắc không biết đâu nhỉ?Đoạn Trường sẽ làm cho nàng chết đau đến thế nào? Huynh đã bao giờ quan tâm tới nàng?
Ta xoay người rời đi. Ta không phủ nhận điều ta muốn là huynh ấy phải thương tâm, đau khổ cùng dằn vặt. Nàng đã vì huynh ấy làm bao nhiêu điều huynh ấy cần nhớ rõ....
__________
Ta lại viết nhảm rồi.
Ta biết không hay thoải mái gạch đá, ta nhận. 😌😌
Cũng mong thông cảm. Gần đây ta bận kèm lười nên giờ mới có phần mới này.
Tina
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro