Chap 16: Một ngày đáng nhớ
Tại khu biệt thự Rose
Sakura dần mở mắt.
-Em tỉnh rồi sao?
-Có thấy đau ở đâu không?
-Em ổn chứ?
-Ngủ tới sáng luôn đó, chắc không sao rồi.
Sakura nhìn rõ hơn từng người một anh touya, chị kaho, Tomoyo và anh Yukito. Cô nở nụ cười trên môi.
1 tuần
Tại khu vực A-hội trường là khu vực tập trung giữa quản gia và các chủ nhân. lớp 1 phòng 3.
-Được rồi hôm nay sẽ bốc thăm cặp, 1 chủ nhân và 1 quản gia sẽ bắt cặp với nhau. Trong lúc bắt cặp thì quản gia sẽ phục vụ cho chủ nhân như người chủ thật sự. đây là cơ hội để các em làm quen với nhau. Rồi những bạn quản gia sẽ bốc thăm ở thùng bên trái, còn chủ nhân sẽ bóc thùng bên phải. khi bóc xong thì lên điền số và tên trên mình nhé!_Cô Naki dặn dò.
Mọi người chia ra bốc thăm. Tôi được số 125. Cằm số lên gặp cô Naki điền vào danh sách. Lúc quay xuống, bất giác tôi nhìn thấy 1 cô gái quen quen mái tóc nâu trà và đôi mắt sáng rực màu xanh ngọc bích. Tôi chẳng nhớ nữa, "Chắc là cảm giác thôi...", tôi bước xuống bàn mình ngồi.
-Cậu được số mấy? tớ được 246
Eriol thở dài. Spinel chỉ ngồi đó nhìn cửa số mặt thẩn thờ nhớ lại việc hồi tối. Lúc 7h đang phục vụ khách hàng thì vị chủ nhân đó ăn không hết để lại. kero thấy tiếc mới đúc tuốt vào miệng của Spinel. Lúc đó Spinel tức giận lôi đình. Bỗng má đỏ lại bay tới tấp tới những bàn ăn khác, bàn nào có bánh ngọt là cậu ta cằm bỏ vào miệng. Eriol hốt hoảng chạy theo bắt lại nhưng không được, làm mọi người toán loạn rượt đuổi Spinel sợ cậu ta gây họa. Ai ngờ chỉ 1 thoáng những chiếc bánh ngọt trên bàn đều nằm gọn trong bụng Spinel. Chưa dừng lại cậu ta phóng nhanh vào bếp chưa 10 phút số bánh ngọt dự trữ đãi khách không cánh mà bay thẳng hết vào bụng cậu ta. Sau khi bắt được cậu ta thì "trời ơi..." Một bãi chiến trường. Còn Spinel thì lăn ra ngủ ngáy khò khò. Kero cau mày nhăn nhó ngằn giọng:
-Nói không thích bánh ngọt, zậy mà, đồ QUÁI VẬT THAM ĂN...
Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi phải sang khu A và khu B nhận bánh ngọt về phục vụ. Eriol sợ Spinel lại gây sự nên nhốt cậu ta vào phòng chứa đồ trong khi cậu ta ngủ một cách quên trời trăng mây gió.
Sáng dậy biết mình gây ra đại họa nên cậu ta thẫn thờ nhìn khung cửa không nói câu nào chắc để chuộc lỗi. Từ lúc đi làm tới giờ chẳng có ngày nào yên cả. Giờ lại bốc thăm chia cặp nữa không biết sẽ ra sao. Đúng là yêu cầu từ lúc nhập học đến giờ toàn kì lạ.
-Các em sẽ biết được biết danh sách vào thứ 5, nó được dán ở bảng tin trường. Được rồi các em nghỉ trưa. Hẹn gặp các em sao.
Cô Naki thu dọn tài liệu bước ra khỏi lớp. Tôi mang cặp lên vai nói
_Tớ về phòng ngủ một chút đây.
-Ừm... tớ sẽ đến nhà hàng lấy một ít đồ ăn và mua vài vật dụng.
Tôi bước ra khỏi lớp, để mặc Eriol đang thu dọn ra sau. Cậu ta quay lại nhìn Spinel từ sáng giờ vẫn thẫn thờ cười và nói:
-Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nữa...
Spinel ngạc nhiên nhìn Eriol tỏa sáng. Eriol lại cất giọng nhỏ nhẹ
-Bây giờ mới biết cậu không ghét bánh ngọt nhỉ, Spinel. Khi nào rảnh tớ sẽ làm bánh cho cậu, àh cả Kero và Mokona ăn nữa.
Nghe Eriol nhắc tới Kero làm mắt của Spinel giật giật, vòng tay trước ngực hướng mắt ra cửa sổ giọng bướng bỉnh:
-Tại sao lại cho tên đần độn đó ăn chứ...
-Thôi mà, đi mua đồ với tớ nào.
Spinel dằng xuống, vui vẻ bay theo Eriol. Chợt Eriol thấy một khuy cài trên bàn, đưa tay nhặt lên xem. SOẠCH. Eriol nhìn cửa mở thấy Tomoyo bước vào nhìn khuy cài trên tay cậu ta nói:
-Àh, cái đó là của mình, cậu có thể...
-Cái này là của bạn sao? Bạn nhận lại đi.
Eriol lại nỡ nụ cười rực rỡ đưa chiếc khuyu cài về hướng Tomoyo. Tomoyo đn lấy
-Àh, cám ơn cậu.
-Đừng khách sáo, đó là của bạn, mình giữ làm gì.
Đây là cơ hội tốt để bắt chuyện như Spinel lên tiếng:
-Eriol, cậu quên là mình cần mua đồ àh?
-Thôi mà Sphinel. Xin giới thiệu mình là Eriol, cậu ấy là Spinel bạn hướng dẫn của mình
Eriol giới thiệu bản thân và chỉ tay về Spinel. Tomoyo cất tiếng:
-Mình là Tomoyo, hân hạnh được làm quen.
-Xin hân hạnh được quen biết tiểu thư Tomoyo.
Eriol cúi xuống để tay phải lên ngực tỏ ra lịch sự. Tomoyo liền nói:
-Gọi là Tomoyo được rồi. Àh, hồi nãy nghe Spinel nói cậu muốn mua đồ phải không?
Eriol gật đầu. Tomoyo đưa 2 tay mình nắm lại trước ngực như vừa nãy ra ý kiến kiến liền đề nghị:
-Hay quá! Mình cũng muốn mua vài thứ, hay là mình đi chung nhé Eriol.
-Ừhm
Eriol đồng ý, vội chạy ra kéo cửa cho Tomoyo bước ra và cẩn thận kéo cửa lại. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện:
-Nghe nói cậu là người mới chuyển tới đây tuần trước?_Tomoyo hỏi
-Đúng thế._Eriol cười vui vẻ đáp. Spinel bay bên cạnh im re.
-Zậy, trước kia cậu học ở đâu?_Tomoyo hỏi
-Tớ học ở trường Tomoeda, ngoại ô Tomoeda._Eriol vẫn cười.
-Ở đó như thế nào, có giống ở đây không_ Tomoyo
-Ở đó xung quanh 2 bên đường và trường học đều có nhiều hoa anh đào nở, cứ mỗi mùa..._Eriol giới thiệu
Và cứ thế họ nói chuyện mãi với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro