Chap 18 Con đường kỳ diệu


Sakura vừa đi vừa buồn bực.

-Là hắn ta chứ còn ai, mình phải bắt hắn trả giá với tội dám diễu cợt mình...Mà nếu không phải cậu ta thì sau, hung thủ sẽ tiếp tục...

Sakura giơ chân đá hòn sỏi trên đường. 2 hàng cây nối tiếp nhau che mát bóng cô gái đang suy tính.

-Mình có nên nói chuyện này với anh Touya không nhỉ?... Không được.

Cô ấy đứng lại, lắc đầu.

-Lỡ anh hai lật tung cái trường này mất... hay mình tâm sự với anh Yukito, chắc anh ấy sẽ cho mình lời khuyên...

Sakura mỗi lần nhớ đến anh chàng Yukito là đỏ mặt, lấy ta lên áp 2 bên má, lắc đầu tỏ ra bình tĩnh:

-Không được, Anh Yukito cũng sẽ rất lo và sẽ đòi theo mình đến trường... hài, làm sao đây... làm sao bây giờ.

Sakura bỗng dừng chân lại, một cơn gió mát trong lành bay ngang qua làm tóc và váy cô bay bay trong gió. Sakura ngước lên nhìn và đọc:

-PERI.

Đưa tầm mắt xuống bảng thông báo màu vàng chữ đỏ.

-CLOSE.

Thường thì những nhà hàng phục vụ ở trường sẽ mở cửa lúc 16h. Cũng có nhiều tiểu chủ nhân có thể vào nghỉ chân như ở khu A và khu B. nhưng từ lúc khai trương tới giờ, nơi đây không có bóng ai bước vào trước giờ mở cửa. Sakura đẩy cửa bước vào.

"Quả là vắng vẻ"_Sakura nghĩ

Nơi này rất phù hợp với tâm trạng của cô lúc này. Cô bước lên lầu. đặt vào tầm mắt cô là cái bàn gần cửa sổ mà hôm trước cô ngồi. Cô bỗng thích chỗ ấy, chỉ thấy thuận tiện thôi. Sakura kéo ghế ngồi xuống.

Tuy nhà hàng không ai nhưng mọi người trong ban quản lý người hầu đều lên lịch trông coi và quáng xuyến từ trong ra ngoài. Một cô gái với mái tóc xanh lam dài tới nửa lưng, 2 bên mang tai thắt bím mở cửa từ trong bếp bước ra thấy Sakura liền hớt hải chạy ngay tới:

-A. Xin chào chủ nhân, người cần gì?

Sakura quay lại nhìn cô gái đang cúi cung kính chào cô. Sakura nói

-Ơ, xin lỗi, em có làm phiền chị không?

-Không sao, nơi đây rất hân hạnh được phục vụ._Cô hầu gái hân hoan chào đón

-Chị tên là..., àh, em không có ý gì, chỉ muốn biết tên chị cho dễ gọi. Em là Sakura_Sakura giới thiệu.

-Thì ra là tiểu thư Sakura, tôi tên Blue. Cứ gọi Blue là được. để tôi pha trà cho tiểu thư nhé!_Blue vui vẻ chào rồi đi vào bếp.

Chị ấy thật dễ thương, hình như là nằm trong đội quản lý hầu gái.

Một lúc sau. Blue bước ra và rót trà vào tách cho Sakura.

-Tiểu thư cứ thoải mái, có gì thì cứ gọi. tôi xin phép.

-Ừhm

Sakura gật đầu, Cô hầu gái Blue quay lại quầy cầm điện thoại bấm số

-Alo! Vâng...

"Ring...ring...ring..." điện thoại trong túi Sakura vang lên. Tích

-Chị Kaho! Có chuyện gì thế?_Sakura nhắc máy nghe

-Em không về nhà sao?_Kaho lên tiếng

-Chiều nay em còn tiết học._Sakura đáp.

-Hà! Hôm nay Yukito xuống bếp nấu ăn, Chà. Uổng quá! Chị ăn hết phần của em luôn nhé!_Kaho nói giọng tiếc nuối.

-Không được, KHÔNG ĐƯỢC! 12H00 EM VỀ LIỀN_Sakura đứng phắt dậy tắt máy chạy ra khỏi bàn và la to:

-EM ĐI ĐÂY! CẢM ƠN TÁCH TRÀ NHÉ!

Cô ấy phóng nhanh ra cửa, chạy thẳng ra cổng như tốc độ máy bay phản lực.

RẦM

-EM VỀ RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ừ... em có làm tắt đường không, siêu quái vật._Touya châm chọc

-ANH NÓI GÌ? Em phải bay, àh đi về với tốc độ nhanh nhất có thể._Sakura cong người lải nhìn Touya.

-Muộn rồi nhóc. Anh đói quá chén sạch rồi_Touya nhắm mắt, thổi tách tách trà trên tay.

-Anh đúng là THAM ĂN, con heo._Sakura bước rầm rầm bực bội lên lầu.

-Này! Siêu thú, đi nhẹ thôi anh không rảnh sửa cầu thang đâu đấy.

Touya nhìn theo Sakura.

-Kệ em._Sakura bực bội

Cạch, két......Rầm

Cửa phòng đóng lại.

-Sakura về rồi àh!_Yukito mặc tạp dề, đi ra.

-Ừhm _Touya vẫn nhâm nhi tách trà trên tay

-Touya, tại sao cậu không ân cần hơn với cô bé zậy?_Yukito hỏi

Touya để tách trà xuống đĩa, nhìn ra chỗ khác

-Ai biết.

-Cậu rất thương em gái và lo lắng mỗi khi cô ấy có chuyện. Sau lần này, cậu không thử nói với cô bé._Yukito khuyên.

-Nó lúc nào cũng zậy, không muốn ai biết chuyện của mình, hờ

Touya thở dài nhìn lên phía cầu thang, rồi quay sang Yukito hỏi:

-Có cần tớ phụ không?

Yukito cười tít mắt.

-Nếu cậu không thấy phiền!

-Cậu lúc nào cũng thế, làm bao cô gái chết..._Touya đứng dậy đi theo yukito.

-Người làm gái chết không phải là tớ..._Yukito biện minh

Touya và Yukito cùng vào bếp.

-Thật là, tại sao đầu bếp lại xin nghỉ 1 tuần chứ._Touya phàn nàn

-Thôi mà, thôi mà, Tớ rãnh..._Yukito hồn nhiên.

Touya và yukito vừa làm vừa nói chuyện.

-Lúc nào cũng thế, anh hai cứ lấy mình ra mà trêu trọc hoài...

Sakura nằm dài trên giường phủ toàn màu Sakura thích.

Tút tút tút tút... kích

Sakura nhấc điện thoại gọi Tomoyo. Tomoyo đang ngồi trong quán nước cùng Eriol nhấc máy. Tích!

-Sakura! Chuyện gì thế!

-Ui da, ui da._Sakura rên

-Em bị sao thế?_Tomoyo lo lắng.

-Không sao, em hơi bị nhức đầu và chóng mặt, chị có thể xin chiều nay em nghỉ được không?_Sakura nói vẻ mệt mỏi.

Tomoyo nhìn đồng hồ trên tay 12h30.

-Em đang ở đâu?

-Em ở nhà?..._Sakura ê ẩm với giọng đầy đau đớn.

-OK. Chị biết rồi_Tomoyo nói xong tắt máy khi thấy Eriol và Spinel đi tới.

-Xin lỗi. Để tiểu thư chờ lâu_Eriol trên tay bưng khay nước, tươi cười nói và đặt ly nước xuống bàn. Ngồi xuống đối diện Tomoyo.

-Àh, cảm ơn cậu nhé!_Tomoyo lên tiếng

-Tôi mới là người nói câu đó, cảm ơn cậu đã đi mua sắm với mình.

Eriol điềm tỉnh nói. Tomoyo cầm ly cam ép đưa lên miệng hút. Eriol thì uống café đen. Trong khi đó, Spinel đang hưởng thụ quả dưa hấu to không buồn để ý 2 người. Tomoyo đặt ly nước xuống bàn.

-Cậu thích cafe nguyên chất sao?_Tomoyo hỏi.

-Đúng thế, khi uống vào tạo cảm giác đắng ở đầu lưỡi và đậm đà khi thưởng thức._Eriol đặt ly café xuống

-Tớ cảm thấy cậu có gì đó đặc biệt._Tomoyo khẳng định

-Đặc biệt_Eriol tròn mắt nhìn Tomoyo

Không những Eriol mà ngay cả Spinel đang nhiệt tình thưởng thức quả dưa dấu to hơn mặt cậu ấy cũng sững sờ nhìn Tomoyo khi nghe cô ấy thốt lên 2 từ "Đặc biệt".

-Tớ chỉ cảm thấy thế thôi, Cách cư xử, lời nói và thái độ của cậu làm tớ có cảm giác cậu là người trưởng thành,...àh, nó giống như cậu là người từng trải.

Tomoyo nói cảm nhận của mình cho Eriol. Spinel thở mạnh và tiếp tục ăn dưa. Eriol tươi cười, nòi:

-Ý cậu: tôi là một ông cụ non rồi.

-Có lẽ thế._Tomoyo cười lại.

"Cậu ấy quả là người nhạy cảm..." Spinel liếc nhìn Tomoyo đang cười với Eriol.

............................................................................

-Phải đưa cậu ta vào bệnh viện thôi_Kero chống cằm

_Cậu ấy có bị sao không?_Tôi nhìn Kero.

Ping pong ping pong

Kero bay ra cửa mở cửa.

-Xin chào!_Spinel đang vui, khi nhìn Kero lại trừng mắt.

-Thôi nào, 2 người._Eriol vẫy tay bước vào.

Đập vào mắt cậu ấy là cảnh Mokona không ngừng nhảy tưng tưng từ nơi này đến nơi khác và miệng không ngừng kêu moko...moko...moko...moko....

-Cậu ấy không khỏe chỗ?_Spinel nhìn Mokona hỏi.

-Mình không biết, cậu ta bị dở chứng. hài, hồi than đau giờ lại nhảy_Kero thở dài lắc đầu.

_Eriol, có cần đưa Mokona đi khám sức khỏe không?_ Tôi lo lắng hỏi Eriol.

Bỗng cậu ta xoay 90 độ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi sửng sốt.

_Chuyện gì thế?

-Àh, không có gì? Vừa rồi cậu gọi tôi là gì nhỉ?_Cậu ta hỏi giật ngược lại.

_Thì là...thì là..."Mình gọi cậu ta là gì nhỉ, sao chả nhớ gì cả"

Tôi ngẩn người khó hiểu.

_Ờ, ờ, tên phiền phức_Tôi đáp

-Đúng rồi, nhớ đấy_Cậu ranh mãnh, ồi tiến tới chỗ Mokona

"Rõ ràng là tôi vừa gọi tên cậu ấy, nhưng tại sao khi cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi thì tôi lại quên mất đi cái tên tôi vừa gọi. thôi không cần suy nghĩ nhiều cứ gọi là tên phiền phức zậy, mặc kệ tên cậu ta là gì."_Tôi nghĩ và gạt bỏ chuyện đó ra ngoài. Cậu ta tiến đến Mokona từng bước chậm rãi. Mặt đầy tự tin, mắt mở to hơn thường ngày, gọi:

-Mokona! Mokona! Mokona NO_KI_MA.

Lập tức Mokona nhảy lên người cậu ấy, nằm gọn trong lòng ngực có tay chắn trước ngực, cậu ấy đưa tay lên vuốt chính giữa trán của Mokona che mất viên đá màu đỏ rồi vuốt lên đầu xuống gáy sau của Mokona. Cậu ta lặp đi lặp lại 3 lần vuốt đầu Mokona. Mokona như được bàn tay che chở liền nhắm mắt tựa đầu vào người cậu ấy. Cậu ta cất giọng nhẹ nhàng trìu mến vuốt ve Mokona:

-Ổn rồi! ổn rồi mà. Cậu đừng lo lắng nữa!

Được một lúc, cậu ấy quay sang nhìn chúng tôi, cười:

-Không sao cả, Cậu ấy lo lắng quá nên mất bình tĩnh thôi, qua một hồi là ổn.

_Mokona lo lắng, tại sao?

Tôi hỏi, Kero gãi đầu đồng tình với tôi. Cậu ấy mở mắt, đưa tay chỉnh kính trên mắt. Mokona cúi đầu xuống đất cất giọng:

-Tại, tại Mokona lo cho syaoran thôi!

Mokona nói và đưa mắt nhìn cậu ấy lung túng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mokona lạ lùng và..., chuyện gì thế. Tôi như bị cái gì đó âm ấm chảy dọc vào tim, khó tả.

-Cậu ta còn sức lo lắng cho người khác, nên yên tâm đi._Kero vòng tay, ngước mặt

-Đúng đấy, lo quá sinh bệnh_Spinel đồng tình với Kero.

Kero liếc mắt qua Spinel, nói:

-Cậu thích nhắc lại lời người khác àh! Mèo đen.

-Cậu nói ai là mèo đen zậy, cún cam_Spinel đáp lại.

-Tôi là Kero không phải cún cam._Kero nhíu mày

-Thì cậu là cún cam thì tôi nói cún cam, nhột sao._Spinel hí hửng

-Mèo đen như cậu nhìn chả đẹp gì?_Kero chơi lại

-Cậu nói gì đồ cún cam_Spinel chống hông nhìn Kero

-Mèo đen, chả đẹp.

Kero tay chống nạnh đối mặt với Spinel bằng tia sét bắn vào mắt. Một cuộc chiến gây go.

-Có chuyện gì sao?

Bỗng cậu ấy lên tiếng. Mokona lấy lại bình tĩnh nhảy lên vai tôi. Tôi lắc đầu. Giọng cậu ấy lại vang vang:

-Tớ nghĩ cậu sẽ làm được tất cả khi cậu ra sức nổ lực.

Tôi ngạc nhiên với câu nói đó vì từ trước giờ chẳng ai nói với tôi câu đó cả.

"Ra sức nổ lực" từ trước đến giờ tôi đã ra sức làm một việc gì đó chưa? Tôi cũng chẳng biết. Tóm lại từ trước giờ mình đã làm được những gì?...Những thứ tôi làm đều mơ hồ với tôi kể cả việc học và mọi thứ. Tôi đã ra sức học chưa, ra sức phấn đấu cho ước mơ chưa? Sẵn sàng và nỗ lực cho công việc đó chưa... tất cả đối với tôi còn mờ mờ ảo ảo. Con đường nào dành cho tôi và tôi bước đi trên con đường đó như thế nào? Tất cả không một lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mocnguyet