Chap 19: Thủ phạm là ai
Reng – reng – reng
Soạch.
-Thầy chào các em_Thầy Fye tươi cười.
Hôm nay thầy mặc một bộ đồ dài màu vàng nhạt có khuyu cài, kiểu trang phục như Trung quốc tân thời. Thầy dõng dạt.
-Sắp hết tháng 5, chúng ta sẽ có nhiều bài kiểm tra năng lực từ lý thuyết đến thực hành, các em hãy cố gắng và danh sách chủ nhân các em phải phục vụ 1 tháng tới đã có ở bản tin trường. Các em hãy chuẩn bị kỹ, các chủ nhân của các em sẽ đánh giá năng lực làm việc và phục vục vào cuối tháng tới, nó là tiêu chí cho năm sau. Thầy mong lớp chúng ta không bị học lại hè.
Thầy nói với vẻ mặt đinh ninh sắp có bão rồi.
-Hôm nay, chúng ta sẽ học cách xử lý những tình huống và tai nạn thường gặp.
Thầy viết tên tiêu đề bài học lên bảng. Thầy quay xuống đảo mắt 1 lượt nhìn học viên của mình vẻ nghiêm trọng bảo.
-Yamada, nếu chủ nhân của em không biết bơi và bị té xuống nước em phải làm gì khi em cũng không biết bơi?_Thầy chỉ Yamada
Người có mái tóc vàng giống thầy đứng lên than nhiên đáp:
-Em sẽ dùng phao cứu hộ, bởi vì những nơi đó thường có phao phòng bị.
-Nếu nơi đó là biển, mà củng chằng có phao thì sao?_Thầy hỏi
-Nếu biết sắp đi đến nơi có nước thì em sẽ tự chuẩn bị trước áo phao mặc vào người và nhảy xuống cứu chủ nhân. Còn nếu trong trường hợp đi bất ngờ mà không chuẫn bị em siết chặc phần cổ áo để không khí luồn vào áo rồi dùng dây nịch chặt lại nhảy xuống nước cứu chủ nhân.
Câu trả lời của Yamada làm thầy hài lòng vì cậu rất thông minh, nghĩ tới việc riết cổ, luồn khí nhảy xuống nước, quả là người táo bạo.
-Yamazuki, nếu chủ nhân của em không biết nấu ăn. Trong lúc cậu đi vắng mà xuống nấu đồ ăn, vô tình để chai dầu ăn vào lò vi song bật nút lên. Khi cậu về nghe tiếng nổ lúc đó cậu sẽ làm gì?
Yamazuki phấn khích trả lời say sưa
-Thưa thầy lúc đó em sẽ tắt cầu giao điện ngay cửa lớn, lấy điện thoại bật đèn pin vì điện thoại nào cũng có chế độ đó. Em tiến vào bếp xem xét tiếng nổ phát ra từ đâu rồi nhanh chóng rút dây điện. xong xuôi em mở cầu giao tiến tới chủ nhân an ủi và kể cho chủ nhân nghe cậu chuyện Tại sao không nên xử dụng lò vi sóng...
Cái gì câu ta đang kể chuyện cho lớp mẫu giáo nghe sao?
Thầy ngắt lời của Yamazuki vì thầy biết nếu không dừng lại thì cậu ta sẽ kể đến năm châu bốn biển không điểm dừng.
-Thầy nghĩ những câu chuyện của em nên để dành kể lần sau.
Cả lớp ai cũng lau mồ hôi, còn tôi đang chăm chú nghe muốn biết kết như thế nào thì cậu bạn phiền phức quay xuống nói thầm:
-Chúng ta sẽ nghe vào dịp khác!
Tôi đồng ý gật đầu tiết nuối.
-Tánh nào tật đó._Chipi ngước nhìn Yamazuki, còn Yamazuki gãi đầu cười cười.
-Eriol! Nếu chủ nhân của em bị một tên nào đó viết thư đe dọa hay nhìn lén khiến chủ nhân của em cảm thấy bất an, lo sợ em sẽ làm gì?_Thầy nhìn cậu bạn phiền phức tò mò.
Cậu ta đứng lên, tự tin trả lời đầy ẩn ý:
-Thưa thầy, em sẽ xem nội dung bức thư đó, sau đó, em sẽ quan sát xung quanh nơi mà chủ nhân nhận thư và tìm nơi dễ quan sát mọi động tĩnh của chủ nhân nhất. thì em sẽ tìm ra thủ phạm.
Thầy gật đầu đồng ý với câu trả lời của cậu ấy. "Nơi xảy ra và nơi có thể nhìn thấy, a!" tôi chợt như nhớ điều gì đó liền đứng dậy:
-Thưa thầy, xin thầy cho em ra ngoài 1 lát không?
-Được_Thầy đồng ý.
Tôi lập tức lao nhanh ra cửa. Rầm. phóng như tên bay đâu để ý bàn tay cậu ấy đang chỉnh kính.
Tại khu C, nơi xảy ra xung đột.
Tôi nhìn quanh mà chẳng phát hiện được gì, "nơi dễ quan sát mà khó phát hiện" tôi suy nghĩ. Trước tiên phải loại trừ tên cặn bã đó ra khỏi nơi đây, đó cũng là điều khiến tôi ngạc nhiên tại sao mình phài làm thế. Những chuyển động lao xao, tôi bắt đầu nhắm mắt thả hồn vào sự chuyển động xung quanh.
"Một ánh mắt xa xa nhìn mình, hắn đang nhìn mình và xiên tầm nhìn qua lớp của kính nhìn cô gái có mái tóc nâu trà lần trước, hơi thở của hắn hổn hển và xen lẫn hồi hộp, tia nhìn đó được kéo dài từ cái cột quan sát không cao cách trường 5m." Tôi xác định được hắn. liền chạy vào phòng lấy miếng kính soi gương ra chỗ có ánh nắng đưa kính chiếu lên cao, do phản xạ ánh sáng kính sẽ lóe sáng lên khi mặt trời chiếu vào miếng kính kia, và gương sẽ là vật thu lại khi 2 miếng kính chạm vào nhau và tôi chắc chắn hắn đang dùng ống nhòm với kích thước dài nên mới bị mặt trời lúc 9h chiếu.
Tôi chạy nhanh đến đài quan sát, leo lên đó, mệt quá tôi thở hổn hển khi đặt chân lên đài quan sát. Đài quan sát thường dành cho những người có nhiệm vụ quan sát tất cả khung cảnh trường. Học viện này rộng lớn nên đài quan sát sẽ quan sát chi tiết từng ngõ ngách mà camera không chiếu được.
-Cậu là ai? Làm gì ở đây?_Tên kia giật mình nhìn tôi
_Tôi mới là người hỏi cậu làm cái quái gì ở đây?_Tôi hỏi
-Tôi là người được giao nhiệm vụ quan sát xung quanh_Hắn lấy lại bình tĩnh và thản nhiên đáp.
-Chà! Một cô gái tóc nâu đang thay đồng phục bơi._Kero nhìn vào ống nhòm miêu tả cảnh mình thấy được.
Hắn ta nghe giọng của kero vang lên giật bắn người xoay lại nhìn kero hoảng hốt câm như hến.
-Tớ đã chú thích vào đây rồi. Chỉ cần đưa cho Koro-sensei nữa là mọi chuyện ổn thỏa phải không Rine?_Kero lạnh lùng đáp.
Hắn ta biến thành tượng đá từ khi nào. Một con thú màu xanh nhìn giống thỏ tai mèo với đôi cánh mỏng bay ra ngăn cản.
-Đừng mà, đừng mà. Cậu ấy là người tốt, tôi xin mọi người.
_Chỉ cần nói tôi nghe nguyên nhân là được_Tôi chớp cơ hội.
-Vâng, vâng. Tôi là Liz, là người hướng dẫn cậu ấy...
Liz bắt đầu kể.
1 tháng trước. vừa vào nhập học làm quản gia năm đầu tiên.
-Xin chào, tớ là Liz, tớ sẽ phụ trách hướng dẫn và cho điểm cậu trong thời gian cậu học làm quản gia ở học viện này._Liz giới thiệu
-Tớ là Rine rất vui được làm quen._Rine nở nụ cười hiền hòa như ánh nắng mặt trời.
1 tuần sau
-Rine, cậu được nhận vào làm việc ở khu A, ở đó cậu sẽ phải tiếp các chủ nhân và phục vụ học bằng những menu._Liz giải thích.
-Tớ sẽ cố gắn hết sức._Rine sung sướng
Rine là một người tốt tuy mới vào năm đầu tiên, cậu ấy đã ra sức nỗ lực để được nhận vào thực tập tại khu A. Từ trước tới giờ tớ cảm thấy Rine đã cố gắng gấp 4 lần bình thường. khi làm việc Rine rất vui vẻ hòa nhã và thường kèm theo vài lời khuyên bổ ích. Hôm đó là 30 tháng 4 ngày cuối cùng của mùa xuân.
-Xin chào, Chủ nhân người muốn làm gì?_Rine vui vẻ chào hỏi
-Một chai vang đỏ._Vị khách đòi hỏi.
-Thưa ngài, nơi đây chỉ dùng nước trái cây ép, không phục vụ rượu vang ạh_Rine vui vẻ trả lời.
Tên đó ỷ mình là chủ nhân nên phách lối:
-NGƯƠI DÁM CHỐNG ĐỐI LỆNH CHỦ NHÂN SAO?
-Dạ thưa, không phải....àh_Rine hạ giọng giải thích.
-Nè! Người đang làm cái trò gì thế?_Tớ không kiềm chế được.
-Một con thú hướng dẫn như mày mà muốn ngăn cản ta sao?
Tên đó vừa nói vừa vung ta bóp cô tớ, tớ chưa kịp né. Hắn siết mạnh làm tớ thở không nổi. Rine vì muốn cứu tớ lao vào đấm vào bụng hắn khiến hắn ngã nhào ra đất. Rine và tớ không hề nhận ra bọn người đi cùng hắn đã quay phim lại cảnh Rine đánh hắn ngã nhào ra đất. Sau đó không lâu, hắn tìm tới kí túc xá của Rine.
Rầm......rầm
Cánh cửa mở toang và tự đóng lại. Tớ và Rine đang xem ti vi. Hắn bước tới. Trên tay hắn cằm cái điện thoại kiêu ngạo nói:
-Xem ti vi chả thú vị gì đâu, xem cái này mới hay.
Đó là cảnh Rine đánh hắn. Tay hắn cầm khay trà nén xuống đất, "Bổn". Hắn nhết môi lên tiếng.
-Một thằng quan gia quèn như mày lại dám đánh tao sao? Hức, nhưng không sao tao rất nhân từ với cái bọn ở đợ như bọn mày rồi. Mày có muốn tao đưa cái này cho thầy giám thị và thầy hiệu phó. Hố hố. nếu họ xem được cái này, chắc sẽ đưa mày ra hội đồng thảo luận có nên cắt mày không.
-Anh muốn gì_Rine lên tiếng.
-Không gì, nếu mày làm việc cho tao, tao sẽ bỏ qua, còn không.
Hắn trợn mắt nhìn Rine.
-Chuyện gì?_Tớ hỏi
-Muốn biết thì theo tao._hắn ra lệnh.
Chúng tớ được đưa tới đây, hắn bảo chúng tớ nhìn vào óng nhòm thấy cô gái tóc nâu. Hắn lên giọng:
-Hãy theo dõi cô ta, từ đầu đến cuối, chụp ảnh và báo cáo lại cho tao.
-Chết tiệt! đây chẳng khác nào là mấy tên dâm tặc chụp ảnh lén chứ. Tôi không đồng ý._Rine từ chối.
-Các người đúng là lũ cậy nhà giàu hà hiếp kẻ khác._Tớ tức giận
Hắn liếc mắt ra hiệu. 2 tên vệ sĩ tốm rRine lại và 1 tên bắt tớ. tớ chưa kịp định thần thì hắn dí dao vào cổ tớ uy hiếp Rine.
-Người dám chối từ thì.
-Dừng lại, các người dừng lại......
....
Cuối cùng Rine vì muốn bảo vệ tớ đã đồng ý việc giám sát và theo dõi cô gái ấy. dần dần bọn tớ phát hiện hắn muốn sưu tầm những bức hình hỏa thân của các tiểu thư để đe dọa họ. Rine và tớ muốn cản việc này lại nhưng không được nên tớ mới âm thầm bỏ mảnh giấy vào giày của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro