Chap 2: Cậu ta tên.....Tên gì nhỉ.....


Tôi nhớ rất rõ năm tôi gặp cậu ta là năm tôi học lớp 6, năm đầu của thời trung học. Lúc đó, hoa anh đào nở rộ tôi rất vui với kết quả đậu vào trường tomoeda này "Xém tí là ở nhà luôn rồi" số điểm vừa đủ với tiêu chuẩn xét lớp. Tôi đang vui vẻ từng bước với ý nghĩ "tốt quá tốt quá".

Bốp...

Tôi té nhào ra đất, chưa kịp định thần lại thì thấy một tên vẻ hất ha hất hãi chạy tới chỗ tôi, nghiêng đầu nhìn tôi chăm chăm như thể tôi là người ngoài vũ trụ mới đáp xuống zậy.

-Câu không sao chứ!_Cậu ta hỏi

-Cậu có bị đau ở đâu không?_Cậu ta tiếp tục hỏi

Tôi dần lấy lại ý thức vì bi ăn trọn cú rember vào mặt, tôi đứng dậy, cái đập vào mắt tôi không phải là câu ta mà là cái quả bóng chết tiệt nằm dưới đất, đó là quả bóng chày màu trắng. mắt tôi sầm lại "Chết tiệt tránh vỏ dưa gặp phải vỏ dừa". cậu ta thấy tôi không nói, liền hỏi tiếp..

-Cậu ổn chứ.

-Ừ...ừ_tôi trả lời.

Cậu ta cúi xuống nhặt quả bóng, rồi chạy đi mất.

Tôi chả thèm quan tâm vì mụa đích của tôi là sẽ trở thành 1 học sinh bình thường không gây chú ý cho người khác để tránh phiền phức đó là mục tiêu của năm học này ở trường này. "Đúng là trời không phụ lòng người" tôi nghĩ, rồi đi đến bảng xem danh sách lớp. li syaoran lớp 6_5

_Chặc... lớp cuối cùng luôn sao.

Tôi bắt đầu nhìn sơ đồ và hướng đến lớp của mình, hình như tôi có đặt điểm cũng tạm là nhớ bản đồ khi nhìn qua 1 lần. "Cũng hay nhỉ" lâu lâu tự khen mình vì điều này nên tôi không bị lạt đường là vây.

_Ô...Ô THẦN TƯỢNG

-I LOVE Y

-....

Hả...chuyện gì thế, phía trước bỗng tắt đường nhiều người cả nam lẫn nữ đều hô hò in oải, "Hả gì zậy, biểu tình àh" đó là ý nghĩ thoáng qua đầu của tôi.

-Có ai đó phải gọi bảo vệ không?_Tôi lên tiếng vì không đi được nữa.

-Bảo vệ...?_một người đứng sau lung tôi lên tiếng

Tôi giật mình quay lại nhìn, một cậu con trai àh không giống tôi thôi, đang ngạc nhiên nhìn tôi không chớp.

_Chuyện gì?_tôi hỏi

-Bảo vệ??????_tay cậu ta đưa lên chỉnh lại cái kính trên mặt mình.

Tôi nghe tiếng này quen quen mà không nhớ nổi: thôi kệ! tôi chỉ tay về hướng đông đông đang ùm tắt đường đó nói:

_Đang biểu tình kìa!

-Biểu tình....hahahahahahahaah_Cậu ta cười ngay ngất, tôi khó hiểu nhăn mặt thụt tay về._Cậu thật thú vị!_Cậu ta lên tiếng.

_Cái gì????_Tôi há miệng

Reeeeennnnnnnggggggggggggggggggg......................

Tiếng chuông vào lớp. tiếng ồn ào náo nhiệt bõng tản ra, cậu ta lên tiếng:

-Đi thôi, vào lớp rồi.

_Uhm.....

Tôi lại bước đi nhưng không hiểu gì hết, tôi định quay lại hỏi thì sực nhớ "mày muốn nhiều chuyện sao, hãy bỏ nó qua đi, nếu không muốn nhận phiền phức vào người..." phải rồi đó là ý nghĩ chợt lóa lên trong đầu, nếu tò mò nữa chắc tôi không thể im lặng mà kết thúc năm trung học ở cái trường này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mocnguyet