Chap 20: RINE LÀ NGƯỜI TỐT
Sự im lặng đáng sợ. Tôi nhìn Rine, cậu ta chắc nhỏ hơn tôi 1 tuổi. nhìn khuôn mặt ngây thơ chắc không phải người xấu, lúc cảm nhận thì thấy nhịp thở hồi hộp lo lắng. Kero im phăng phắc khó xử. "Phải nghĩ ra cách gỉ đó mà không làm lớn chuyện này mặc khác vẫn giữ an toàn cho Rine và Liz" tôi nghĩ. Để cứu cậu ta thì phải hại cậu ta trước.
_Tôi có cách khiến hắn tự động thôi học.
Tôi quay qua nhìn Rine.
_Rine, tôi muốn cậu 7 giờ, tại công viên gần trường.
Rine gật đầu. Trèo xuống vừa tiếng chuông reng hết tiết.
-Tớ biết ngày này cũng sẽ đến_Rine thở dài
-Tớ nghĩ mọi chuyện rồi cũng có hướng giải quyết tốt đẹp_Liz an ủi.
Một thế giới phân biệt giai cấp sao. Chuyện của Rine chẳng còn cách nào nữa, nếu kéo dài thì Rine lại gặp nhiều rắc rối hơn sau, tuần sau đã bắt cặp chủ nhân rồi nếu không giải quyết thì Rine sẽ khó tồn tại ở đây, tôi thừa biết lúc này không phải lúc giải quyết sẽ bị bọn vệ sĩ của hắn phát hiện việc hắn sai người khác làm và mọi việc đó Rine sẽ chịu trách nhiệm không liên quan gì kẻ cầm đầu cả. Tôi không thích những việc làm của mình bị người khác dòm ngó tiến tiến thẳng vào phòng thầy Kurogane ở kí túc xá.
-Mời vào._Thầy Koro đang xem tin tức.
_Thưa thầy em có việc nhờ thầy giúp_Tôi xin thầy.
-Ừ, ngồi xuống đi, từ từ kể tôi nghe_Thầy rót trà vào tách cho tôi
_Vâng...
...................................................
Như mọi hôm, Rine đến nhà cậu ta báo cáo. Xong xuôi, Cậu ta bước ra cổng trở về trường. đi được một lúc, Liz nói thầm
-Có vệ sĩ bám theo, cứ tự nhiên, đừng dừng lại.
Bốp...Rỗn
Rine đụng vào một người đi đường.
-Xin lỗi_Rine cúi xuống.
-Mày tưởng đụng tụi tao xong xin lỗi là xong sao, cái bình hoa tao mới lấy được bị mầy làm bễ nói 1 câu đó thôi sao?_Tên to xát sần sộ
-Thế các anh muốn gì?_Liz lớn tiếng
-Bọn tao muốn mày đền bù 10 vạn_Hắn sầm mặt xuống
-các anh định ăn cướp sao_Rine sợ hãi
-Nếu không tránh chúng tôi sẽ la lên_Liz hung hổ.
-Hả, thế để tụi tao xem mày còn miệng để la nữa không?_Hắn cho đàn em bổ vào đánh Rine tới tắp
Mấy tên vệ sĩ lật đật chạy về báo tin.
Ở bệnh viện
Dong dinh dong don.... Chuông điện thoại reo
-Alo, xin chào_Rine bắt máy.
-Mày thế nào rồi_Người bên kia hỏi
-Tôi không sao. Bác sĩ bảo...
Rine chưa trả lời hết câu, thì hắn nhảy vào.
-Được rồi, tao nghe bác sĩ nói rồi. Nay mày hết giá trị, không cần làm việc nữa. chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Tao cảm ơn mấy bức ảnh của mày. Tút tút tút...
Hắn cúp máy. Ở trong phòng Rine một người mặc đồ đen kéo cửa bước ra. Trên môi nở nụ cường khinh bỉ.
Tại vườn sao khu C.
Sakura tay cầm cặp sách, tức giận bước đến quát
-Người hẹn ta ra đi có gì không, borato?
-Xin chào tiểu thư Sakura, chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ muốn hỏi tiểu thư một việc thôi_Tên công tử nhà giàu đó tên Borato.
-Chuyện gì?_Sakura hỏi
-Là tiểu thư có bằng lòng làm bạn gái ta...
Sakura hiểu ngay hắn muốn nói gì, liền lập tức trả lời:
-Không!
-Xem những tấm ảnh này đi, rồi hãy trả lời_Borato đưa ảnh cho Sakura xem
Sakura nhìn mấy tấm ảnh trên tay tối sầm lại "Nếu anh touya mà biết chuyện này chắc sẽ làm ầm ĩ cả trường luôn đó"
Trong khi đó tên Borato đắt chí cười hí ha hí hửng.
-Sao, tiêu thử thấy thế nào?
-Bình thường. Chẵn có gì mới mẻ_Sakura thản nhiên đáp
-Hả!_Hắn ta như sét đánh
Cô ta được trời phú cho sự phản ứng nhanh dạy và không khuất phục với bất kì ai, đứng trước mọi hoàn cảnh cũng tỏ ra bình thản mới được.
-Ngươi nghĩ chỉ với mấy tấm này mà bắt ta làm bạn gái ngươi sao.Zậy kẻ muốn ta làm bạn gái đang xếp hàng dài ta phải đồng ý hết sao?
-Cô...cô..._Borato ấp úng
-Con làm gì ở đây zây BORATO_một người đàn ông lớn tuổi hỏi.
Tất cả quay về phía người mới phát ra tiếng nói lạnh lung khi nãy. Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc trắng kèm theo đôi mắt giương to nhìn Barato. Cái nhìn khiến cho hắn ta giật mình. Lấp bấp
-C-cha-s-sao-c-c-cha-lại-ở-ở đây?
-Ta đến thăm trường và muốn biết tình hình học tập của con ra sao, thật không ngờ...
Môi ông ấy giực giực mắt chau mày nhìn chằm chằm mấy bức ảnh trên tay.
-Chuyện này là sao.
-Chẳng có gì cả_Sakura thản nhiên đáp.
-Đ.đúng đó, tụi con đang nói chuyện_Borato đáp.
-Ta đã nghe hết rồi thật đáng xấu hồ._Ông ta tức giận.
Ông ấy liếc mắt nhìn mấy tên vệ sĩ tức tối.
-Ta bảo các anh theo bảo vệ và trong coi nó, zậy mà hùa theo làm những việc này.
-Thưa cha con sai, con hứa sẽ...
Không đợi lời nói hết. ông hét lên
-NGƯỜI ĐÂU, ĐƯA NÓ VỀ NHÀ, TA SẼ CHUYỂN TRƯỜNG CHO CON.
Một đám vệ sĩ lúc nãy tiến tới bắt lấy hắn ta. Hắn ta vừa la vừa vùng vẫy:
-Con sai rồi, sau này sẽ không như thế nữa...
-Ta xin lỗi cháu vì con trai ta làm phiền đến cháu, mọi trách nhiệm ta sẽ lo hết. người đâu tịch thu điện thoại cho ta. Ta còn bận việc xin đi trước._Ông ta nói
-Vâng, cháu chào bác!_Sakura cúi người chào lại.
Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ.
-Thế nào?_Spinel hỏi
-Rất ấn tượng, nhưng ta nghĩ cuộc sống của cậu ấy bắt đầu có màu sắc rồi phải không Spinel?
-Ngài thích lo chuyện bao đồng.
Spinel nói rồi bay đi, để lại 1 người ngồi cành cây đang tựa lưng vào cành khe khẽ nhắm mắt để hưởng thụ cơn gió mát trong lành. Làn môi khẽ cong lên
-Đến khi nào cậu mới nhận ra điều mình muốn.
--------------------------------------------------------------------
SOẠCH
-Ai đó_Rine lên tiếng.
-Rất vui được gặp cậu_Một cô gái lên tiếng.
-Tiểu thư...
Rine mở to mắt ngạc nhiên nói:
-Hả, Tiểu thư, tiểu thư là....
-Xin chào, đúng thế... rất hân hạnh được gặp mặt, cậu bị thương không nhẹ, nhưng không sao chúng ta sẽ làm việc với nhau sau khi cậu xuất viện
Cô gái ấy nói chuyện vui vẻ, nhỏ nhẹ và biết thông cảm với người khác.
-Cậu nghỉ ngơi đi, tớ xin phép. À, đựng lo chúng ta bắng tuổi mà.
Cô ấy quay lại nở nụ cười trên miệng, rồi kéo cửa bước ra ngoài.
-Rine, cô gái lúc nãy vừa vào đây là ai vậy?
Liz ra ngoài lấy đồ ăn và khi bước vào thì thấy một người con gái bước ra, nên tò mò hỏi. Rine nhìn ra khung cửa bệnh viện, gió thổi những chiếc lá bay bay. "Cũng gần tới tháng 6 rồi nhỉ" Rine nghĩ và quay lại nhìn Liz đang đoán:
-Không lẽ, Hả cậu đừng nói với tớ đó là chủ nhân của cậu tháng tới nhé!
Liz nhìn Rine vẻ sửng sốt. Rine gật đầu.
-...
Đó là khoảng không gian yên lặng đáng suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro