Chap 30: Con đường quan trọng để gặp em
Tôi đang đứng trong bóng tối tất cả chỉ là màn đêm mờ mịt tôi thấy đâu đó vang lên một giọng nói đầy ấm áp:
-Cậu đã tìm thấy điều quan trọng nhất cậu cần là gì chưa...?
Đó là giọng nói rất quen thuộc là của... của thằng bạn àh không là của ERIOL. " tại sao mình lại nhớ tên cậu ấy, đúng thế tên cậu ấy là ERIOL, LÀ ERIOL". Tôi thấy mình dần dần mờ đi và: BỐP BỐP
-ANH DẬY ĐI
Rầm, tôi té xuống ghế đập đầu xuống thềm đau điến. "A tôi có cảm giác đau rồi" tôi nghĩ và nhìn cô gái nhỏ đang chống nạnh dang rộng 2 chân tóc bím 2 bên thủ thế như sấp cho tôi ăn đạp zậy. tôi bừng tỉnh nhìn rõ người đứng đối diện, giật mình né sang một bên "Trời ơi, Meilin bạo lực" tôi lên tiếng:
-Em, em làm gì trong phòng anh thế?
Meilin trừng mắt nhìn tôi nói
-Anh suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, ngủ lì bì 2 ngày rồi đó, thiệt tình, anh hai của em luôn
_Hả, anh ngủ 2 ngày hôm nay là thứ...thứ_Tôi tìm lịch treo tường
-Thứ 2, không phải anh dặn thứ 2 kêu anh nộp hồ sơ thi vào trung học phổ thông sao?
Meilin nhắm mắt vòng tay trước ngực ngồi xuống ghế.
_Hồ sơ xét tuyển sao?
Tôi ngơ ngác nhìn trên bàn sắp hồ sơ xét tuyển
_Á, anh quên mất_Tôi la lên và ngồi vào bàn cầm cuốn DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT XÉT TUYỂN, tôi bắt đầu tra tên ngành và tìm trường để đăng ký.
-Thiệt tình anh hai luôn đó ngủ cho cố vào
Meilin vùng vẫy bỏ đi, tôi kêu lại
-Này.
-Gì nửa thế_meilin bực dọc
_Anh mơ thấy em là tiểu thư nhà giàu đó_Tôi nói và mỉm cười
-Anh thật lạ_Meilin không nói gì bỏ đi đến cửa và quay lại nói:-Em sẽ nấu cơm chiên cho anh nhé! Mẹ đi siêu thị rồi.
_Ừhm, cảm ơn nhé Meilin_Tôi nói
Meilin ngơ ngác không hiểu nhưng cũng vui vẻ chạy xuống nhà nấu cơm cho tôi.
"Một học viện dành cho quản gia và người hầu sao, nó tên gì nhỉ....." tôi lục tìm tên nhưng vẫn không tìm được và tôi nhìn thấy HỌC VIỆN HOÀNG GIA PERI và chỗ ghi chú nhỏ "học viện Clowreed được đổi tên thành học viện hoàng gia Peri"
_Đây rồi
Tôi vui mừng cầm bút lên điền thông tin và ngành học "quản gia" vào hồ sơ xét tuyển.
Sau khi ăn sáng và thay quần áo tôi chạy như bay ra đường hôm nay là giáng sinh sắp tết rồi không biết mọi người sao nhỉ. Tôi nhìn những bông tuyết rơi rơi thầm khe khẽ "Cảm ơn cậu Eriol, Spinel, Kero và cả Mokona nữa". Trên đời này làm gì có những con thú nhồi bông biết bay, có chăng chỉ là giấc mơ và giấc được cậu một người bạn đặc biệt mà tôi không hề nhớ cậu ấy tên là ERIOL.
Eriol, Spinel, Kero và Mokona nữa tất cả như thiên thần chỉ đường dẫn lối cho ước mơ mà tôi không biết nó vẫn tồn tại trong tôi, một điều gì đó khiến tôi muốn nói một điều khi gặp lại "TÔI MUỐN LÀM QUẢN GIA CHO TIỂU THƯ".
Tôi nộp đơn xong và vui mừng ra về, chợt tôi nhìn thấy một cô gái tóc nâu với 2 cột thiên lôi cũng đang đứng nhìn tôi, tôi cảm thấy cô ấy rất quen như hình như những khuôn mặt trong giấc mơ dần dần biến mất. Hôm nay, là ngày đầu của năm học mới, năm học tôi bắt đầu là một quản gia và tôi tự nhủ "MÌNH SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC..."
Tôi nghe trong gió những cánh hoa anh đào bay bay như gửi đến những lời nhắn nhủ:
-Cuối cùng cậu ấy cũng làm được rồi._Kero và Mokona
-Cố lên nhé!, Syaoran_Eriol
-Hãy cố gắng làm hết sức mình nhé, đại phiền phức_Spinel nói
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro