Chap 11

Đêm qua là một đêm rất dài đối với cậu, câu nói lúc say của Tuấn Khải làm Thiên Tỉ phải suy nghĩ  rất nhiều. ( chơi ngu rồi Đao ạ, Thiên ca mà biết do anh làm cho anh ấy buồn thì kiểu này đuổi ra khỏi nhà chứ sopha chi cho mệt😂) Phải chăng anh vẫn còn yêu Lệ Á, chắc anh ko biết rằng cô ấy bỏ đi anh là vì... Thôi bỏ đi, chắc Tuấn Khải ko biết đâu (sai lầm rồi cưng ạ). Ông trời, ông định trêu đùa con đấy à, tại sao con lại có thể yêu anh ngay lúc này chứ. Nhưng cậu muốn thử, khi yêu là phải có đuổi, khi ko đuổi đc nữa cậu sẽ từ bỏ. Thiên Tỉ cười như ko cười rồi thay quần áo xuống dưới nhà, trong đầu cậu bây giờ chỉ có cảnh tối qua, tuy đau nhưng lại ngọt ngào, sẽ ngọt ngào hơn nếu như anh không gọi tên cô ấy, lắc đầu cho qua cái suy nghĩ đó, đi vào nhà bếp. Nấu xong cậu định gọi hai đứa nhỏ dậy nhưng chợt điện thoại bàn reo. Đầu dây kia vang lên tiếng nam nhân:

" Alo, cậu có phải là quản gia của Vương Gia ko? "

" Đúng vậy, thì sao? "

 "Tên họ Vương kia vẫn chưa vẫn chưa tới công ty, phiền cậu gọi giúp"

Thiên Tỉ nhíu mày nhìn đồng hồ, ko phải giờ này Tuấn Khải đã đi rồi sao? 

" Không phải anh ta đi rồi sao? Thường thì giờ này anh ta đã đi rồi, để tôi tìm rồi gọi lại sau" Cậu lạnh lùng nói. 

" À vâng, cậu kêu nó gọi lại cho Tuấn Minh là đc" Ngữ khí lạnh lùng của cậu cũng phải khiến Tuấn Minh toát cả mồ hôi lạnh ở bên đây. 

" Ừm!"

Nói rồi cậu lên phòng anh, đứng trước cửa phòng tim cậu bỗng lại đập mạnh, cậu run run gõ cửa, gọi 1 lần, 2 lần, 3 lần, N lần cũng ko thấy Tuấn Khải ra mở cửa, của lại khóa bên trong bên ngoài cậu bắt đầu thấy lo lắng, gọi lớn:

" Tuấn Khải, anh có trong đó ko? Tuấn Khải"

Bây giờ cậu rất lo lắng, dùng sức đá gãy cánh cửa. 

Rầm. 

Thấy anh nằm trên giường, cậu chạy lại gọi anh, sờ vào thấy người rất nóng, cậu tìm nhiệt kế. Giờ cậu mới biết, thì ra anh sốt rồi, sốt tận đến 39 độ, cao quá. Thiên Tỉ lấy khăn lạnh đắp lên trán, cởi áo ra lau người, nhưng lau mà mặt đỏ hết cả lên, cậu ko hiểu vì sao cùng là đàn ông mà sao cậu lại đỏ mặt, tim đập thình thịch chứ? Thật ko hiểu nổi, thay cho anh bộ đồ cậu đi xuống bếp nấu cho anh một bát cháo. 

Lúc này Tiểu Kha và Tiểu Phong đã thức, chạy đi tìm cậu. Tiếng gọi làm cậu chợt nhớ ra cậu quên  gọi hai đứa dậy, nhưng làm cậu thấy buồn cười thật, từ một cậu nhóc lạnh lùng bây giờ lại biết làm nững yêu thương, nhìn thấy cậu hai cái bóng nhỏ chạy lại như hai con mèo nhỏ. 

" Anh ơi, nãy giờ anh ở đâu vậy làm Tiểu Kha và anh hai kiếm nãy giờ" Tiểu Kha chu môi trái tim trách. 

" Hai đứa thành con mèo lười rồi, vệ sinh cá nhân chưa a" cậu ôm hai đứa lại sopha hỏi. 


" Khụ... Khụ... " Tiếng ho ngắt quãng quá tan cảnh quan, chợt cậu nhớ ra Tuấn Khải đang bị bệnh. 

" Anh đang bị bệnh, xuống đây làm gì?" Thiên Tỉ nhẹ giọng hỏi 

" Tôi... Khụ... Khát nước" Anh yếu ớt trả lời. 

Hậu quả của căn bệnh hôm nay chính là muốn Thiên Tỉ chăm sóc nên nằm dưới đất cả đêm nên thành ra bệnh thật. 

Cậu đem nước,  thuốc và tô cháo nóng cho Tuấn Khải, uống xong Thiên Tỉ đành phải dìu anh lên phòng, trong đầu anh vẫn nhớ về nụ hôn đó. Có lẽ mình đã quá đáng lắm rồi, nhìn thấy cảnh cậu chăm sóc cho bọn trẻ làm Tuấn Khải cảm thấy rất ấm lòng, có lẽ tim mình đã tan chảy rồi sao? Cậu rất giỏi về mọi việc, chỉ cần nhìn vài đôi mắt là có thể biết đc ngay, ko hề có chút giả tạo, chỉ cần nhìn cảm thấy thập an toàn và ấm áp, nhất là đôi mắt màu hổ phách cuả cậu. 

Cậu dắt anh lên phòng, nhìn cách cửa mà anh ngạc nhiên hỏi:

" Thành quả của cậu?" Cậu biết anh đang hỏi gì chứ, tất nhiên là cánh cửa rồi. 

" Không có thành quả đó chắc anh thành lợn quay chết cháy" cậu chán nản trả lời

" Cái gì... Khụ... Khụ... Lợn quay? Hahaha" anh buồn cười nói anh như lợn, đúng là đồ ngốc

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh cười, anh cười thực sự rất đẹp, nhất là răng khểnh, nếu anh cười nhiều hơn thì hay biết mấy. 

Thiên Tỉ cho Tuấn Khải ăn cháo rồi để anh ngủ, trong lúc làm việc cậu ko nói với anh câu nào, vì  cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. 


=====

Anh cười rất đẹp, nhưng em ko muốn anh cười với em, vì em biết anh ko vì em mà nở nụ cười hạnh phúc




Mấy ngày nay bị cấm lên mạng ên ko đăng đc. Thật sự xin lỗi, bây giờ còn chưa cho nhưng lén đăng

本当に申し訳ありませんが、また、ありがとう

( Thật sự xin lỗi nhưng cũng cảm ơn nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro