Chương 2: Cậu ấy không thích hoa khôi?
Về phía Đông Sơn, cũng không biết vì sao Lam nói vậy. Rõ ràng người hắn thích là Thanh Lam mà...
Anh ta nằm trên giường, chăm chú xem từng cái story của cô ấy trên điện thoại. Sơn chưa có kết bạn với Hoa mà, sao thích được.
Cái nhìn của hắn dành cho cô vào buổi trưa ý chỉ là anh thích nàng Lam. Vậy mà do nhỏ không hiểu hay hiểu lầm rằng anh ghét mình.
Tối đó, chàng nhỏ hối hận với hành động lúc trưa của mình dành cho cô. Phương Hoa chỉ là cái cớ để anh tặng sữa cho nàng nhỏ ấy.
Về phía tôi, đang nướng bánh quy để ngày mai tặng mọi người ăn. Một mẻ bánh quy socola đã ra lò! Tôi có thể ngửi thấy mùi socola khắp gian bếp trong nhà.
Tôi hào hứng để những chiếc bánh quy nhỏ xinh vào trong túi, rồi cất chúng vào tủ lạnh.
- Làm một mẻ bánh nữa thôi là tôi xong rồi! Tôi khích lệ mình và bắt tay làm mẻ bánh quy còn lại.
Trong lúc đợi bánh quy chín, tôi suy nghĩ xem có nên tặng bánh cho Sơn ca không. Vì cậu ta đang thích hoa khôi khối mình mà. Nếu tặng bánh, e rằng cậu ấy sẽ khó chịu và nghĩ tôi là một đứa phá hoại hạnh phúc.
- Thôi, khỏi tặng bánh cho cậu ta đi. Tôi nói với vẻ mặc quyết đoán.
Ngay lúc đó, mẻ bánh quy kia cũng đã nướng xong rồi. Tôi nhẹ nhàng lấy bánh ra, rồi cẩn thận đặt chúng vào từng chiếc túi nhỏ xinh.
Xong việc, tôi dọn dẹp căn bếp, tắm rửa lần nữa rồi vào phòng bật máy lạnh.
- Cảm giác nó đã gì đâu á. Tôi nói với một giọng điệu đầy sảng khoái.
Nửa đêm, mẹ tôi về đến nhà. Lúc này, tôi đã ngủ say trong phòng.
Mẹ tôi kiểm tra xem tôi ngủ chưa rồi xuống phòng ăn cơm. Bà ấy nhìn thấy giấy note tôi để lại, và thấy món bánh tôi làm vào buổi chiều.
- Lam nhà chúng ta đã lớn rồi... Mẹ nói với ánh mắt thân thương về phía tờ giấy note.
Mẹ không ăn hết, mà chừa lại một miếng cho tôi ăn. Lúc nào cũng vậy, bà ấy cũng chừa một miếng đồ ăn ngon cho tôi.
Cơ thể mẹ mệt mỏi, nhưng lúc nào cũng cười tươi trước mọi người, đặc biệt là tôi. Tôi biết mẹ rất mệt. Mẹ không thể nào giấu được sự mệt mỏi của mình, không thể qua mắt được tôi.
Một lúc sau, mẹ vào phòng và chìm vào giấc ngủ của mình.
Ngày hôm sau, tôi dậy sớm để có thể phát bánh cho mọi người.
Vệ sinh cá nhân xong, tôi ăn sáng do mẹ tôi nấu. Mẹ tôi xuống bếp và hỏi tôi:
- Nay mẹ rảnh, mẹ chở con đi học.
- Cảm ơn mẹ iu, mà mẹ ăn bánh con nấu chưa? Tôi hỏi.
- Ăn rồi, rất ngon. Mẹ tôi mỉm cười.
- Hihi, mẹ quá khen. Tôi nói với vẻ mặc sảng khoái.
Ăn sáng xong, tôi lấy những chiếc bánh quy trong tủ lạnh rồi bỏ vô một cái hộp.
Mẹ chở tôi đi đến trường, thật là thích!
Đến trường, tôi phấn khích chào tạm biệt mẹ.
Trời hôm nay trong lành, không nắng cũng không mưa.
Tôi đến lớp, về chỗ ngồi của mình rồi sau đó phát cho mấy đứa bạn trong lớp mà tôi hay nhờ một bịch bánh quy. Tôi còn đến lớp tụi bạn thân tôi để cho bánh nữa. Ba đứa học 10a4 có mình tôi 10a5 nên bị lạc quẻ.
- Mày chắc tặng cho thằng Sơn nhỉ. Có đứa trong số đó nói.
- Không có tặng. Tôi trả lời
- Sao không tặng? Quyết định uncrush hả. Tụi nó tò mò.
- Ừm. Uncrush rồi. Tôi nói
Khi tụi nó còn thắc mắc thì đã đến giờ đánh trống. Tôi lãng tránh về lớp mình.
Ngồi vào chỗ, thằng Hạo An khen bánh quy tôi làm.
- Sao mày làm bánh quy ngon dữ vậy, chỉ tao đi.
- Để lúc nào rảnh thì tao chỉ cho.
- Cảm ơn bạn tốt. Thằng đó rối rít cảm ơn tôi
Đông Sơn vô tình lướt ngang qua nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi với Hạo An rồi liền hỏi.
- Cậu có tặng bánh nữa hả. Vẻ mặt của cậu ta hơi bất ngờ.
- Đúng rồi, nhưng qua làm không kịp, nên không có phần cho cậu. Tôi khéo léo trả lời.
- Vậy sao thằng Hạo An có? Có vẻ cậu ta đang ấm ức hỏi.
- Vì thằng An ngồi chung bàn với tôi. Tôi trả lời.
- Vả lại cậu thích hoa khôi khối mình mà, nên sao tặng được.
Sơn ca bất ngờ trước câu trả lời của tôi, nhưng vì thầy sắp vào lớp nên không thể nói thêm được đành phải về chỗ.
Hạo An tò mò hỏi tôi
- Thằng Sơn thích hoa khôi khối mình hả?
- Đúng rồi. Tôi trả lời
- Sao mày biết? Thằng An tò mò hỏi
- Qua Sơn mua hộp sữa cho Hoa uống mà nhận ra mua sai vị mà Hoa yêu thích nên nó cho tao. Tôi kể lại cho An nghe.
Chẳng hiểu sao suốt hai tiết học, có cảm giác ai đó đang nhìn tôi. Nhưng cũng chả quan tâm.
Thấm thoát tới buổi chiều, Sơn bất ngờ kêu tôi ở lại để nó giải thích.
- Thanh Lam, nghe tớ giải thích.
- Giải thích cái chuyện gì? Tôi ngơ ngác hỏi
- Chuyện hôm qua...
- Tớ không thích hoa khôi. Cậu...cậu được hiểu lầm. Đông Sơn rụt rè nói.
- Vậy chuyện cậu tặng hộp sữa cho tôi? Tôi kiên nhẫn hỏi
- Chuyện đó....
Nhường như cậu ta không muốn nói hoặc khó nói đối với tôi. Nên tôi cũng không ép cậu ấy để nói nữa. Tôi biết, nếu như tôi càng ép, cậu ta lại càng không nói.
- Vậy thôi, tôi không ép cậu.
Đông Sơn ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì tôi lấy ra bánh quy từ trong túi để cho cậu.
- Tôi cho cậu cái bánh quy này.
- Cảm...cảm ơn, Thanh Lam.
Tôi nở một nụ cười với cậu ta rồi đi về nhà
Chiều hôm nay cũng trong lành, không có gió.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro