We
Lần đầu tiên gặp cậu, tớ không có ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ nhớ đó là một ngày xuân nắng ấm.
Cậu theo chân lão sư, lạ lẫm bước đi trên hành lang dài. Đôi mắt cậu hiếu kì với trường lớp mới, hiếu kì với cuộc sống mới của chính mình.
Cậu lúc ấy thu hút rất nhiều ánh mắt của các học sinh khác. Khoảnh khắc khi cậu bước vào, cả lớp im bặt, ai ai cũng tò mò cậu là ai. Lão sư lên tiếng, cô nói cậu là bạn mới chuyển đến, cậu vì theo ba mẹ đi công tác mà đến thành phố này. Cô mong chúng ta sẽ sớm hoà nhập với nhau, cùng nhau cố gắng. Lão sư cũng chỉ định chỗ ngồi cho cậu, ngay phía sau tớ.
Cậu ngại ngùng xuyên qua hàng chục ánh mắt, lúc cậu lướt qua, chúng ta, mắt chạm mắt vài giây.
Lúc đấy cậu trông lạnh lùng, ít nói, chẳng thích tẹo nào.
Lâu dần, cậu học được cách thích nghi với môi trường mới. Cậu cởi mở hơn, thân thiện hơn. Cậu biết thể hiện bản thân mình hơn, cậu học rất giỏi, thật đấy. Cậu trở thành hình mẫu bạn trai trong mơ của rất nhiều cô gái, cậu biết không?
Chúng ta, từ xa lạ dần trở nên thân quen. Khi ấy tớ cũng trở thành cô gái được những ngừoi khác ghen tỵ. Vì sao hả? Vì tớ rất thường nói chuyện cùng cậu, chúng ta chơi cùng nhau.
Chúng ta thân thiết hơn vào những ngày sắp đến kì thi vào cao trung, lúc ấy cậu đã nói gì làm tớ tức phát điên lên, rồi chúng ta đuổi bắt nhau trên hành lang. Rồi cùng bày cho nhau nhiều trò chơi khác, hơn hết cậu còn doạ ma tớ nữa ....
Đêm trại trưởng thành hôm đó, cảm ơn cậu.
Lúc ấy tớ thật sự rất buồn, nghĩ đến phải chia xa, liền cảm thấy trái tim đau thật đau. Tớ khóc. Cậu nhớ lúc ấy cậu đã làm gì không? Cậu đưa tấm lưng của cậu đến gần tớ, nhẹ nhàng nói.
"Đừng khóc."
Lúc đó, tớ thật sự khẳng định, cậu đã trở nên đặc biệt trong lòng tớ. Trở thành chàng trai tớ quan tâm hơn tất cả. Nhưng cậu chẳng thể hiểu được tâm tư đó.
Cho đến buổi học cuối cùng, lúc cậu than phiền tớ khóc quá nhiều, lúc nghĩ đến sẽ chẳng còn gặp lại cậu nữa. Thứ cảm tình thầm kín ấy chẳng thể giấu được. Tớ không ngờ, lúc ấy tớ lại can đảm như vậy. Ở một nơi đông người nói:
"Thật ra, tớ có một chút cảm tình với cậu! Thế nhé, chúc cậu thi tốt."
Lúc đó, cậu đã im lặng.
Sự im lặng của cậu, tớ cũng chẳng nghĩ đến.
Hai năm sau chúng ta gặp lại, ở một lễ hội mùa xuân. Lúc tớ nhìn thấy cậu, một lần nữa những kí ức ấy quay về nhưng không mãnh liệt và tớ đã quên đi.
Sau đó cậu thường nhắn tin cùng tớ đến tận đêm, ngày qua ngày tớ chợt nhận ra tớ thật sự thích cậu, đã dành 3 năm dài đằng đẵng chờ cậu.
Một ngày, hai ngày, rất nhiều ngày sau.
Chúng ta nói chuyện lại và trở nên thân thiết sau quãng thời gian dài xa cách.
Cậu mang tới hi vọng cho tớ, rất nhiều hi vọng. Chúng ta dường như bước vào một mối quan hệ chẳng rõ ràng, vừa muốn tiến vừa muốn lùi lại. Nhưng người ta thường nói hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều; càng không rõ ràng, càng dễ vỡ tan.
Một đêm hè yên tĩnh, tớ mới biết, cậu đã tìm được một nửa của mình. Lúc ấy, tớ thật sự bất ngờ, nhưng chẳng đau lòng. Chỉ thấy vui vì cậu tìm được nửa kia của mình.
Thật sự chỉ muốn đứng trước mặt cô ấy, cười và nói chúc mừng cho cô gái cậu chọn nắm tay đi hết tuổi xuân rực rỡ. Tớ thật sự chúc hai người hòa thuận vui vẻ. Cậu hãy trân trọng cô ấy nhé, bởi vì cô ấy chọn ở bên cậu lúc cậu không có gì trong tay, ở bên cậu qua những áp lực đầu đời.
Còn tớ, tớ tin rằng một lúc nào đấy, tớ sẽ tìm thấy chàng trai tớ yêu, cùng tớ đi qua những năm tháng sau này, bên tớ bước qua những áp lực trong cuộc sống.
Năm tháng khi ấy, cảm ơn vì đã gặp nhau, cảm ơn vì đã cho tớ biết không phải cứ muốn là có thể nắm lấy, không phải thuộc về mình thì mãi chẳng thuộc về mình.
Chúng ta, chỉ có thể cùng nhau đi như thế thôi, chỉ có thể làm bạn mà chẳng thể bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro