Chap 1
- Huyền Trang, mày có chắc không đấy? Tao có hơi lo một chút, cảm giác cứ cấn cấn sao ấy. Khu đấy có thực sự an toàn không vậy?
Tôi vừa thở dài thườn thượt vừa day trán nhìn Huyền Trang, hi vọng nó sẽ đồng tình với ý kiến này của tôi nhưng mà có vẻ không được rồi. Nó trông rất háo hức và không có vẻ gì là đắn đo suy nghĩ cả. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc thôi vì dù sao tôi cũng không thể thuyết phục được nó.
- Không đi là không đi thế nào? Mày không cảm thấy nhàm chán à? Chuyến đi này có lẽ sẽ rất vui đấy Mai Trà, chỉ là đi khám phá loanh quanh chút, không có vấn đề gì hết cả đâu? Đi núi Cảnh Viên đi, đi mà.
Hừm... C-cũng phải ha? Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chỉ là đi du lịch bình thường cùng nhóm bạn thân thiết mà thôi, vốn dĩ linh cảm không tốt cũng chỉ là do nghĩ nhiều mà ra chứ căn bản chẳng có gì hết cả, có lẽ tôi nên cân nhắc lại ý định của mình một lần nữa.
Sau một hồi đắn đo suy xét, cuối cùng tôi cũng nhìn vào đôi mắt ánh lên sự mong chờ của Huyền Trang mà gật đầu đồng ý:
- Ok thôi, fine, tao đi chứ. Sao lại không nhỉ?
Huyền Trang thấy tôi đồng ý liền vui mừng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ:
- Phải vậy chứ!
- Hai ngày nữa gặp nhau tại nhà của thằng Khôi lúc 5h sáng nhé, nhớ đến đúng giờ và mày đừng có hòng mà sủi kèo đấy.
Huyền Trang vừa bấm điện thoại (có vẻ nó đang nhắn tin với bọn bạn của chúng tôi) vừa liếc tôi nhắc nhở, hệt như một người mẹ vậy.
- Được thôi, Mai Trà này chưa sủi kèo với anh em chí cốt bao giờ, các chú cứ tin ở anh.
Tôi vừa hùng hổ tuyên bố vừa ưỡn ngực đầy tự hào. Sau đó có vẻ Huyền Trang không mấy quan tâm tới tôi nữa, nó ậm ừ qua loa rồi ngồi thêm một lúc nữa mới xách đít ra về. Bây giờ mới có 22h tối nên tôi cũng yên tâm tiễn nó ra cửa. Chỉ đợi nó vít ga đi là tôi cũng đóng cổng lên nhà liền. Nhưng có cái này mà lạ lắm, lúc vừa mới quay người đi lên nhà, từ đâu bỗng có gió thổi qua làm tôi lạnh cả gáy, bây giờ đang là mùa hạ, trời nóng kinh người, gió mát còn chưa thấy đâu mà tôi đã rợn cả người rồi, cơn gió lạnh lẽo vừa này đúng là đã doạ được tôi, làm tôi cuống quít chạy lên nhà mà quên cả tắt điện. Chắc dạo này do xem phim kinh dị hơi nhiều nên bản thân lại tưởng tượng ra thôi, tôi tự trấn an bản thân rồi leo lên giường ngủ. 17 tuổi rồi còn sợ sệt cái gì thế không biết. Dần dần, tôi mệt nhoài thiếp đi lúc nào không hay, dấn thân mình vào giấc ngủ tưởng chừng êm đềm.
Đêm đó, dường như là đêm dài nhất cuộc đời tôi, là lần đầu tiên tôi mơ thấy ác mộng. Trong cơn mơ, tôi thấy bản thân đang mang bầu, thân còn mặc một chiếc váy rộng thùng thình màu trắng dính đầy máu nằm quằn quại dưới đất, đối mặt với một tên thiếu niên trẻ tuổi đang không ngừng hành hạ tôi. Hắn tra tấn thật dã man khiến cho tôi đau đớn gào khóc mà vẫn không thể cử động nổi, cứ như tôi bị một thế lực vô hình nào đó giữ lại vậy. Tôi càng vùng vẫy cố thoát, hắn càng hứng thú sờ soạng tôi hơn. Bỗng, hắn rút ra một cây đinh và "phập", tên điên đó ghim vào chân tôi và gọi tên: "Diệu Thanh"," Diệu Thanh"....Tên điên này đang cố lay tôi thì phải. Hắn cứ hét cái tên kia lên rồi lẩm nhẩm thứ tiếng kì lạ nào đó, đúng là man rợ.
Mau tỉnh lại đi MAI TRÀ, TỈNH! TỈNH LẠI MAU! KHÔNG.....TỈNH TÁO LẠI Aaaaaa....
Tôi giày vò tâm trí cả trăm lần mong sao chính mình hãy tỉnh dậy đi, đây là thể loại giấc mơ quái dị gì vậy chứ? Trong mơ, tuy góc nhìn của tôi là của một cô gái khác nhưng cái cảm giác bị vắt kiệt cả thể xác và tinh thần này quá là tàn độc đi, tôi vẫn đang gồng mình lên cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái ác mộng điên rồ này và tôi thật sự kiệt quệ rồi. Và trong vô thức, tôi cuối cùng cũng bật dậy, thoát khỏi cái ác mộng quá ư chân thực kia.
Mệt mỏi và sợ hãi đang bao trùm lấy tôi, lấy cả căn phòng này, mồ hôi trên trán túa ra, lưng áo ướt đẫm, tôi gấp gáp thở, vừa hoàn hồn sau cơn ác mộng. Quá chân thực, quá đỗi chân thực, bây giờ dù đã tỉnh lại nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ác mộng đó. Bây giờ dù ai có cho vàng tôi cũng cóc dám nằm mơ lại nữa. Tôi vội xua tay, vuốt ngực trấn an bản thân từ từ lấy lại bình tĩnh, hít thở đều dần.
Sau khi trải qua một ngày thì tôi đã sớm quên đi các giấc mơ ám ảnh kia, tôi cho rằng cũng chỉ là một ác mộng không có thật, không nên quá sợ hãi như vậy, thật không ổn chút nào. Tôi còn phải ngủ sớm để sáng mai tập trung tại nhà thằng Khôi chuẩn bị đi. Giờ này chắc bọn bạn tôi đã sớm lăn quay ra ngủ rồi cũng nên tôi cũng phải ngủ đi thôi. Hành lý cũng đã chuẩn bị xong xuôi chỉ đợi mai là xách đồ đi nữa là xong.
Đêm hôm nay thật yên bình, tôi có chút mang theo tâm trạng thấp thỏm lo sợ đi ngủ mà vẫn không có gì xảy ra cả, không có ác mộng nào xuất hiện hết, tôi an tâm đánh một giấc từ 23h đến 4h sáng. Ăn sáng và chuẩn bị xong xuôi thì tôi ra cổng chờ cái Ngọc Ánh, trời thì đang chập choạng sáng. Lát nữa cái Ngọc Ánh sẽ chở tôi đến nhà thằng Khôi. Ngọc Ánh là đứa hiền lành nhút nhát nhất hội, chỉ cần nhìn vóc dáng nhỏ nhắn và làn da trắng hồng của nó là đủ hiểu.
Một lúc sau, cái Ngọc Ánh đến, nó và tôi cùng đến nhà thằng Khôi, lúc này bỗng gần đến nơi thì nó rụt rè hỏi:
- Mai- Mai Trà, tao hỏi này, t- tối qua mày có nằm mơ thấy cái gì không?
Giọng điệu nó có vẻ khá dè dặt. Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
- Không, tao không mơ thấy gì hết, mày sao thế? Tối qua mày gặp ác mộng à?
Thật ra tối qua tôi không nằm mơ nhưng tối hôm trước thì có, mà nó quá rùng rợn nên tôi nghĩ cũng không nên kể với Ngọc Ánh, nó nhát như thế mà nghe xong chắc lăn quay ra tại chỗ luôn mất.
- À....vậy hả....tao không có nằm mơ.....tao chỉ hỏi lặt vặt thôi không có gì đâu, mày đừng quá để ý nhé.
- Được rồi, thôi mày tập trung lái xe đi, sắp đến nơi rồi kìa.
Mà kể cũng lạ, nó tự nhiên lại hỏi tôi như thế chả lẽ nó cũng gặp ác mộng à? Mà thôi bỏ đi, nó đã bảo là không có nằm mơ rồi mà, khơi gợi mấy chuyện đáng sợ như thế cũng chẳng để làm gì cả, tốt nhất là kệ đi cho bầu không khí được vui vẻ.
Sau đó, chúng tôi đã đến được nhà thằng Khôi, đó là một căm biệt thự hiện đại mà nó đang ở với hai ông anh trai, thằng này là con ông cháu cha, rich kid phú nhị đại đích thực luôn. Vì bố mẹ nó đang ở trong Nam làm ăn nên nó cũng khá tự do, thoải mái ăn chơi bay nhảy ở ngoài này. Lúc chúng tôi đến vừa tròn 5h nên cả lũ cũng đông đủ cả. Thằng Nam và thằng Minh chắc là ngủ ở nhà thằng Khôi tối qua nên trông có vẻ thư thả lắm. Huyền Trang cũng đã đến và còn đang đứng nói chuyện với Hải Anh nữa, hai đứa chúng nó thấy bọn tôi thì rôm rả hẳn lên:
- Đến rồi hả? Chuẩn bị đi thôi các con giời, thế xe đến chưa hả mày? Ơ, thằng Khôi đâu rồi?
Hải Anh hú lên như bị rồ ấy, nó là đứa cá tính nhất nhóm con gái bọn tôi, tóc tém, quần đùi áo phông rộng rãi, tính tình thì thoải mái phóng khoáng, không khách khí với ai bao giờ.
- Sắp đến rồi mày cứ từ từ Hải Anh ạ, làm gì mà vội thế? Tính đi ăn cướp hay sao mà vội vậy?
Thằng Khôi cười cười lấy tay che miệng ngáp một cái rõ dài.
- Bọn mày tối qua có mơ thấy cái gì lạ lạ không?
Hoàng Nam bỗng lên tiếng hỏi một câu bất ngờ.
- Mơ thấy cái gì cơ?
Thằng Khôi gãi gãi đầu tỏ vẻ không biết.
Sao trông thằng Nam cứ thế nào ấy nhỉ? Tôi thấy nó hơi khác với mọi khi....lúc này trông nó chút.... gọi là suy tư....kệ đi, ngày vui thì không nên nghĩ nhiều làm gì.
- Các chế mơ thấy cái gì thì cũng dẹp đi, xe đến rồi kìa.
Huyền Trang lên tiếng.
À xe đến rồi kìa, công nhận với số tiền thằng Khôi bỏ ra thì việc tìm một chiếc xe khách có dịch vụ tốt là không khó.
- Các cô cậu đặt xe khách 7 chỗ đúng không nhỉ? Tôi đến đây theo địa chỉ của cậu Khôi.
Bác tài xế nhìn theo địa chỉ ghi trên tờ giấy note xuống xe hỏi chúng tôi
- Vâng, cháu là Khôi đây, chúng ta đi thôi bác, tiền cọc cháu đã gửi trước còn khi nào tới nơi cháu sẽ trả nốt phần còn lại.
Sau một hồi loay hoay sắp xếp hành lý và ổn định chỗ ngồi, chiếc xe chuyển bánh, tôi ngồi trên xe bỗng cảm thấy mơ hồ về chuyến đi của chúng tôi. Một vùng rừng núi hẻo lánh ít người sinh sống.....tôi có dự cảm chẳng lành, không biết điều gì đang chờ đợi nhóm chúng tôi ở phía trước đây? Thật là tò mò quá đi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro