Chap 3
- Này mấy cô cậu, đến nơi rồi, dậy đi. Cái khu homestay ngay phía rồi này.
Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng nói của bác tài xế quay lại nói với chúng tôi.
Sau đó cả lũ mới lật đật đứng dậy, lấy hành lý rồi đi bộ vào khu homestay. Khu này có tên là Shuffle Sun. Cả nhóm ai cũng đang trong trạng thái lờ đờ cả. Thằng Khôi trả tiền cho bác tài xong xuôi rồi mới đi vào cùng chúng tôi.
- Công nhận khu này tuy hoang vu nhưng mà homestay hiện đại quá nhỉ, trông rất sạch đẹp y như mấy tấm hình chụp trên mạng. Xung quanh đây yên tĩnh thật đấy, mà chúng ta ở căn bao nhiêu đấy Khôi?
Thằng Minh có lẽ nó phải khó khăn lắm mới nặn ra được một câu nói khách sáo như vậy. Nó là đứa học giỏi nhất nhóm chúng tôi. Thằng Minh vừa trầm tính ít nói lại có chút khô khan nhưng vì để làm chúng tôi thấy khá lên nên nó mới nói vậy. Dù chỉ là một lời nói gượng gạo nhưng chúng tôi cảm nhận được lòng tốt của no là đủ rồi.
- Tao nhớ không nhầm thì là căn 103 thì phải? À....đúng rồi, chính là căn 103. Mà cách họ trang trí sân vườn trông rất hài hòa. Tao thấy bức tường đá kia đẹp kìa, màu sắc rất hợp thẩm mỹ.
Thằng Khôi thích thú chỉ tay vào bức tường đá kia.
- Mệt quá chúng mày ạ, chắc tý nữa tao lăn ra ngủ thôi chứ cả người ê ẩm hết rồi. Ngồi trên xe 3 tiếng thôi mà mệt như đi đánh trận ấy. Không thể chịu đựng được.
Tôi thở dài.
- Ừ đúng rồi đấy Mai Trà,đến nơi thì vào mà ngủ nghỉ cho lại sức, tao cũng thấy mệt mệt, không hơi sức đâu mà bay nhảy được nữa.
Huyền Trang vỗ vỗ vai tôi uể oải nói. Bây giờ trông nó cứ như xác sống ấy, cả người rời rạc, mặt mày đứa nào cũng bơ phờ kể cả thằng Minh cũng lờ đờ đi hẳn,duy chỉ có ông tướng Khôi là mặt mũi vẫn hồn nhiên tươi tỉnh tung ta tung tăng mở cửa đi check on rồi quay lại mở cửa homestay. Chắc nó dư thừa năng lượng tích trữ từ bữa sáng nên vẫn vui vẻ chán. Vào được đến cái homestay là tôi với con Huyền Trang dắt nhau chạy một mạch vào phòng ngủ, lịm đi không buồn cất đồ đạc hành trang mà khò khò luôn. Vừa ngả người xuống chiếc giường êm ái thì bỗng dưng, tất cả những chuyện quái dị mà tôi gặp bỗng ùa về tua đi tua lại như những thước phim chạy trong đầu tôi. Đầu đau như búa bổ nhưng tôi vẫn ngủ được thường....chỉ là lần này chắc tôi lại nằm mơ thấy ác mộng nữa thôi.....
Ngủ được đâu đấy đến chiều tối thì tôi tự nhiên tỉnh dậy đầy mơ hồ. Tôi nhìn ngó xung quanh, tôi đang ở đâu đây? Thật lạ lẫm? Hay tôi bị bắt cóc rồi?! Không đúng
.......rõ ràng tôi đang nằm ngủ trong phòng cơ mà tại sa-....Đừ- đừng nói là tôi lại gặp chuyện ma quỷ gì nữa đấy?! Đúng như tôi dự đoán, người tôi nhìn thấy trong mơ lại là cô gái Diệu Thanh kia. Nhưng lần này, tôi cảm giác mình đang núp trong bụi cây ở sâu trong rừng ấy. Tôi tận mắt chứng kiến cô ấy mắt hằn những tia máu, mình đầy vết thương bị lũ người kia vứt xuống hố đất để chôn. Ở giữa hai chân và bên dưới lớp khăn bẩn thỉu dùng để bọc người cô ấy, thứ tôi thấy lại là một sợi dây đỏ đỏ hồng hồng dài loằng ngoằng......còn đang chảy máu nữa chứ!!! Đó- đó......đó là dây rốn của đứa trẻ à?! Đứ- đứa trẻ vẫn còn ở trong đó sao...... A.......ghê- ghê rợn quá....cô gái đó thực sự quá đáng thương, tôi không tài nào cử động nổi mà chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị người ta ném thảm thương xuống sâu vài tấc đất. Tôi hận không thể chạy ra đó ngăn những con người ác độc kia dừng lại. Họ có biết họ đang giết hai mạng người không đấy? Lũ người này coi mạng sống như cỏ rác hay sao? Chẳng lẽ mẹ con cô ấy không đáng sống hả? Tôi vừa dằn vặt tâm trí mình vừa đờ đẫn lăn lộn trong mộng mị. Tôi muốn tỉnh giấc! Quá khủng khiếp rồi, tôi không chịu nổi đâu! Áaaaaaaaa...!
BÙNG!
- Hộc....h....hộc....hộc...h...h....hộc
Tôi choàng dậy trong lo sợ, lại thấy bản thân đang ngã lộn xuống giường, tôi nơm nớp nhìn tứ phía một cách thận trọng, không có bóng dáng một ai......... tôi đặt tay lên trán sờ thấy có nhiều mồ hôi, mà người ngợm lạnh toát như băng. Tôi dè dặt bước ra đến cửa phòng, đang định mở cửa thì bỗng nhiên, cánh cửa gỗ rung lên dữ dội như thể phía bên ngoài có "thứ" gì đó liên tục dộng mạnh vào cửa. "Uỳnh ùynh ùynh"......... Tôi sợ hãi buông tay nắm cửa ra, lảo đảo ngã thụp xuống đất. A.....gì vậy chứ? T- tôi thật sự sợ rồi.....làm ơn buông tha cho tôi đi.....Ngay lúc tôi suy sụp nhất, tiếng đập cửa ầm ầm kia tự dưng dừng lại, tôi tự ngồi co ro lại một góc ổn định tinh thần rồi run rẩy đứng dậy quan sát tình hình xung quanh. Tôi thấy chiếc ghế ở bàn trang điểm nên mới dùng nó để chặn cửa, ngăn cho cái thứ ngoài kia xông vào. Nhưng đúng như người ta vẫn hay nói: " Tò mò hại chết con mèo". Tôi đánh liều nhìn qua lỗ khoá cửa thì chỉ thấy một màu đỏ kỳ dị. Nhưng sau đó tôi lại dại dột nhòm xuống khe cửa và.....tôi thấy một con mắt trợn trừng trừng đầy tơ máu hằn học nhìn tôi và rất nhiều máu chảy lênh láng bên ngoài. Cánh cửa lại rung lắc dữ dội, tôi luống cuống chạy về giường trùm chăn kín mít và bịt tai lại thầm cầu mong chuyện này qua mau. Một vài phút sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng đập cửa rùynh rùynh kia nữa. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì đèn trong phòng tôi chớp nháy liên tục. Cảnh quan sáng tối lẫn lộn, có một bóng đen đang đứng ở trong góc phòng của tôi? Nó vặn vẹo cơ thể đen ngòm của mình tạo ra những tiếng xương khớp răng rắc rồi chầm chậm quay cái đầu tóc bù xù của nó lại, cảnh tượng đó thực sự quá ghê tởm. Vẫn là cái khuôn mặt thối rữa nứt nẻ mà tôi đã từng thấy trên xe?! Nó cố gắng cười một nụ cười méo mó đầy ám ảnh. Tôi sợ tới đứng hình tại chỗ luôn, hai chân tê cứng không thể nhấc lên nổi, mà dù tôi có chạy ra cửa thì ngoài kia vẫn có một con quỷ khác đang chờ đợi tôi . Đang bất động suy nghĩ thì con quỷ kia thét lên một tiếng, chói tai như thể đây là tiếng hét từ địa ngục tối tăm vọng lên vậy. Nó bò lê lết về phía tôi bằng 4 cái chân, vừa đi nó vừa nói cái thứ tiếng gì đó, cả người nó dán đầy những bùa chú viết bằng chữ màu đỏ trông như được viết bằng máu ấy. Khi nó sắp tiến đến gần, tôi la lên một tiếng rồi ngất luôn tại chỗ......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro