Chap 4:

Áaaaaaaaaaaaa....

- KHÔNG?! CON QUỶ CHẾT TIỆ-

- HUH?

- Tỉ- tỉnh lại rồi? Rốt cuộc....Diệu Thanh, cô muốn gì ở tôi cơ chứ? Tại sao lại ám tôi đến như vậy? TÔI ĐÂU CÓ LÀM GÌ CÔ ĐÂU HẢ DIỆU THANH?! Hức hức....h....ức....ức hức hức...

Tôi vừa nói lớn tiếng vừa khóc lóc bù lu bù loa lên. Trải qua cơn ác mộng kia đúng là một cực hình mà tôi không thể nào chịu nổi. Thần kinh tôi đang căng thẳng vô cùng, tim như chệch đi một nhịp. A.....lũ bạn của tôi sao lại ở đây? À chắc là vì tôi nằm mơ nên lại gây ảnh hưởng đến chúng nó. Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi quá. Xét từ nguồn gốc thì vốn là tôi nằm mơ và gặp nhiều điều quái gở nên mới phiền phức đến chúng nó. Bỗng, Ngọc Ánh và Huyền Trang an ủi tôi:

- Ổn rồi Mai Trà.....ổn rồi, mày tỉnh lại rồi. Có bọn tao ở đây mà, mày không nằm mơ nữa đâu cứ bình tĩnh lại đi.

- Mày có sao không? Vừa tỉnh dậy có gì cứ thoải mái nói với bọn tao nhé.

- A? Tao cảm ơn......tao thấy đỡ hơn chút rồi. Mà....... lúc tao nằm mơ tao có biểu hiện gì không? À.....cái này tao chỉ thấy tò mò thôi. Không biết tao có gây nhiễu gì chúng mày không?

Tôi cố gượng cười. Sau đó đến thằng Nam lên tiếng:

- Lúc đấy mày bị mộng du ý, cứ đi loanh quanh ra ngoài phòng khách mà mắt vẫn nhắm lại, sau đấy thì tự nhiên mày lao ra ngoài cửa thì đụng phải Hải Anh với thằng Khôi vừa đi dạo về. Thấy mày lạ lạ, chúng nó mới hỏi thì mày cứ ú ớ cái khỉ gì ý rồi chạy vòng ra sân sau có bể bơi. Thấy thế, con Hải Anh tưởng mày mộng du nó mới đi theo mày quay video trêu mày, nhưng mắt thấy mày sắp nhảy xuống bể bơi thì nó la toáng lên đánh rơi cả điện thoại vội vàng kéo thằng Khôi ra sân sau thì lúc đó đã thấy mày dang tay chuẩn bị nhảy xuống rồi. Hai đứa nó vội vội vàng vàng chụp lấy mày đang chới với rồi ngã nhào ra. Sau đấy thì đưa mày về lại phòng ngủ rồi độ một lúc sau thì mày tỉnh....

À thảo nào mà nhìn xuống người mình tôi lại thấy hơi xước xát với dính ít bụi đất.

Lúc này, hai đứa cứu tôi ban nãy là thằng Khôi với con Hải Anh mới nói:

- Tao cảm giác người mày cứ lạnh toát thế nào ấy Mai Trà ạ. Lúc kéo mày về thì như kiểu đang ôm tảng băng ấy, giữa mùa hạ mà thế thì có lạ quá không? À hay chắc là do mày nằm điều hòa không?

Tôi thấy Hải Anh có vẻ né tránh không muốn gợi tới những yếu tố kỳ lạ nên cũng không nói gì quá nhiều.

- Ừ công nhận, lúc Hải Anh với tao kéo mày thì bọn này sợ hết hồn vía, chỉ lo mày ngã xuống bể bơi thì khổ.

Thằng Khôi đang có vẻ không còn tươi tỉnh như lúc đầu nên tôi mới nói vài câu an ủi nó:

- Thôi không sao cả. Là mơ đấy, tất cả là do tao stress quá nên nghĩ nhiều thôi. Nhưng phải công nhận dạo này tao tưởng tượng phong phú thật. Cảm ơn chúng mày đã đỡ tao ở chỗ bể bơi nhé.

Cái Ngọc Ánh lo lắng nói:

- Mai Trà à.....

- Tao nghĩ chúng ta nên ra ngoài thăm thú vùng đất nơi này chăng? Dù gì Mai Trà cũng tỉnh táo rồi, ra ngoài vui chơi hít thở không khí tý cho nó khoẻ. Chúng mày thấy sao?

Thằng Minh lên tiếng, đây là lần đầu nó chịu chủ động rủ rê chúng tôi ra ngoài đi chơi đấy.

Thôi được, tôi cũng cần thư giãn mở mang đầu óc chứ. Ra ngoài nắng ráo rất thích hợp để ăn chơi. Bây giờ mới có 13h37' chắc tầm 14h15 đi là vừa.

Nửa tiếng sau, khi đã ổn định xong xuôi, chúng tôi mới ra ngoài chơi. Bên ngoài khu homestay là một bản làng của người dân tộc sinh sống tại nơi đây. Tôi vẫn thường hay nghe người ta kể về những câu chuyện bùa ngải, nuôi ma xó linh dị hay những bí ẩn tâm linh của người dân tộc nhưng bầu không khí nơi đây có vẻ rất náo nhiệt, sôi động và thậm chí nơi núi rừng này còn rất phát triển. Chắc chúng tôi đến đúng vào mùa du lịch nên mới nhiều du khách như vậy. Cả lũ đi vào khu chợ đông vui tấp nập, ngắm nhìn những gian hàng đặc sản và đồ ăn, đồ dùng, quà lưu niệm nhuốm đầy màu sắc văn hoá nơi đây. Mọi thứ đều được bày bán rất đa dạng. Sau khi thảo luận một chút thì cả bọn quyết định chia nhau ra đi cho đứa nào đứa nấy được tự do ngắm nghía, mua bán. Bây giờ mới là 14h25' nên cả lũ hẹn gặp nhau lúc 17h ở đầu chợ, chỗ có một quán nước của một chị gái mặc áo xanh.

Huyền Trang lên tiếng, chỉ tay vào tôi:

- Tao đi với Mai Trà, ok không?

- Ok luôn.

Tôi gật đầu đáp. Gì chứ tôi với nó là cạ cứng mà.

- Ngọc Ánh với Hải Anh đi cùng tao nhé? Dù gì tao cũng là con trai mà Ngọc Ánh thì có vẻ hơi......ờm.......cần người đi cùng?

Thằng Khôi lên tiếng. Cũng phải thôi, hình như tôi phát hiện ra nó thích Ngọc Ánh thì phải? Mà thôi kệ đi, nó không nói gì thì tôi tốt nhất cũng không nên nghĩ nhiều, lớ ngớ mà nói ra thì mất cả hay.

Hải Anh liếc mắt cười tủm tỉm khoanh tay nhìn thằng Khôi rồi trêu chọc nó:

- Có tao rồi lo gì? Mà không thì cũng có thằng Minh, có cả thằng Nam chứ công tử bột như mày chân tay gầy nhom trắng muốt thì làm ăn được cái gì?

- Được chứ sao không được? Mày cứ nói vớ vẩn thế nào ấy chứ. Hai thằng kia cũng cần có không gian riêng không đến lượt tao chen vào. Dù gì thì có thêm người đi cùng càng tốt chứ sao.

Ồ, Ngọc Ánh đã xấu hổ cười nhè nhẹ rồi kìa, còn lấy tay bấu bấu gấu váy nữa chứ, mặt thì đỏ ửng lên, chắc là ngại lắm đây, không ho he lời nào luôn mà cứ chốc chốc là lại ngoảnh đi đâu ấy. Đúng kiểu vừa ngại vừa thích đây mà. Thôi chúc hai bạn trẻ sớm thành đôi, Mai Trà này sẽ luôn ở phía sau đẩy thuyền hai người. Otp Khôi - Ánh mãi đỉnh, mãi real.

Tôi biết là con Huyền Trang buồn cười lắm rồi. Tôi thấy nó vẫn bụm tay che miệng cười khúc khích vừa nói:

- Tao với Mai Trà đi riêng chả lẽ không cần người bảo vệ à? Há há.......khục....

- Ơ hay, tao nói này Huyền Trang, dữ như mày thì ít có thằng nào dám tâm cơ lắm còn Mai Trà thì trông cũng bình thường, chắc nó chỉ lướt qua thôi. Chứ phải như Ngọc Ánh thì may ra....à tao không có ý gì đâu mày đừng hiểu lầm nhé Ngọc Ánh.

- À....ừ- ừm....khô- không sao.

Trời ạ cái con này, thính đấy thính đấy bà con ơi.

- Cái gì cơ? Sao tao lại hung dữ được? Phải xinh đẹp mạnh mẽ chứ? Mà này nhớ, mày ăn nói cho cẩn thận kẻo tao vả cho lệch hàm đấy. Hứ!

- Rồi rồi bà chằn. Thằng Minh với Nam đi cùng nhau thì đừng có sát quá đấy, không người ta lại tưởng chúng mày yêu nhau thì chết dở. Mà có yêu nhau thật không đấy?

- Thật hả Khôi?

Bà hoàng hóng hớt Hải Anh mắt sáng rực lên nhìn Minh với Nam đang ngại ngùng.

Huyền Trang vui mừng vỗ tay cái đét:

- Thế là nhóm lại có thêm otp rồi anh em.

- Khô- không phải như chúng mày nghĩ đâu. Bọn tao hoàn toàn trong sạch. Cứ nghe lời thằng Khôi nói linh tinh làm gì?

Minh và Nam lên tiếng.

- Mới đấy mà đã 14h47 rồi đấy các con giời, thôi đi đi đi.

Nhưng....họ đâu biết khi trở về homestay, chính thằng Khôi lại gặp chuyện.... một chuyện vô cùng dị. Một cú đau điếng giáng xuống nỗi sợ của cả lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro