Chap 5

Tôi và Huyền Trang men theo con đường, lướt qua lướt lại các sạp bán hàng, thật thu hút nhưng chẳng hiểu sao mắt tôi không thể nào rời khỏi sạp hàng nhỏ của một bà cụ. Trên mặt bà cụ điểm những nếp nhăn và tàn nhang là dấu vết rõ ràng nhất của sự tàn phai theo thời gian. Bằng một sự mê hoặc cách kỳ lạ nào đó, tôi bỗng cảm thấy mình nên dừng lại trước sạp hàng nhỏ này. Nó không có gì quá đặc biệt hay ấn tượng cả mà chỉ là một sạp hàng cũ kĩ dựng tạm bợ khuất trong gó với các sạp lớn khác mà thôi.
Trong vô thức, bản thân mơ mơ hồ hồ đi thẳng đến đã là một vấn đề rồi, đằng này, bà cụ ấy lại mở lời trước cả tôi:

- Cô hay mơ thấy cái người phụ nữ ấy đúng không? Hay nói cách khác, hiện tại cô đang bị cô ta bám lấy? Cô ta thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ những với hình ảnh kinh khủng phải chứ?

Trời- trời ạ, sao bà ta biết được hay vậy? Đú- đúng là mình có....nhưng mà nhỡ đâu là lừa đảo thì sao? Mình đã lớn rồi, có thể phân biệt đúng sai phải trái, sao có thể tin lời nói vu vơ của một bà lão mờ ám được chứ? Lừa đảo bây giờ rất tinh vi, già trẻ lớn bé gì cũng đi lừa đảo được hết. Trừ khi bà ta nói ra được tên của cô gái đó thì mình vái bà ta làm thánh luôn cũng được.

- Cô Mai Trà, cô không cần phải nghi ngờ tôi thế đâu. Tên của "nó" là Diệu Thanh. Còn nữa, cô không cần phải vái tôi làm thánh đâu, tôi vẫn ổn.

Bà cụ vừa nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Tôi lúc này mới giật mình nhìn bà ấy lắp ba lắp bắp:

- Cháu sai rồi thưa bà, sao bà biết được hay vậy? Quả thật là cháu có bị cô ta ám, còn nguyên nhân tại sao thì cháu hoàn toàn không biết.

- Chuyện biết được hay không không quan trọng, quan trọng là cô phải cẩn thận với gã đàn ông có nốt ruồi đỏ ở dưới mắt vì hắn ta rất nguy hiểm. Cô hãy về bảo bạn mình cả chính cô nữa, rải muối xung quanh giường và quanh nhà trước khi đi ngủ, nhớ đặt một vài nhánh tỏi hay một con dao ở dưới gối. Cách này sẽ tạm thời khắc chế việc nằm mơ. Nếu cảm thấy mệt mỏi hay có vấn đề gì kì lạ xảy ra với bạn cô thì hãy mau chóng lấy một quả trứng luộc lăn trên người và kiếm một cành dâu hoặc tầm ma rồi cô sẽ thấy. Đập trứng ra màu đen thì mau chóng lấy gạo với muối ra vẩy lên người cậu ta, cầm cành dâu hoặc tầm ma quất vào lưng. Còn lại, 2 ngày sau đến gặp ta tại chỗ này, ta sẽ giải quyết giúp cô. Nói chung hôm nay đến đây thôi. Chúc cô may mắn, cô gái trẻ.

- Dạ....dạ vâng, cháu cảm ơn.

Tôi trở nên thật bối rối và mâu thuẫn lúc này. Cảm giác chênh vênh đờ đẫn như ngay tại đây, tại thời điểm này chỉ có một mình tôi và bà ấy nói với nhau những câu kì lạ. Cái gì mà cây dâu cây tầm ma? Rồi bạn tôi.....chúng nó bị làm sao cơ? Mà cụ thể là đứa nào? Ngay lúc hỗn loạn này, Huyền Trang chạy tới kéo tôi trở về với thực tại, nó tuôn ra một tràng câu nói liến thoắng khiến tôi ngơ ngơ ngác ngác đứng nhìn:

- Bố con điên, tao tìm mày nãy giờ rồi đấy? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không chịu nghe máy, rốt cuộc mày chui vào đây làm cái gì? Có biết tao lo lắm không? Đang  yên đang lành với nhau thì mày tách ra lúc tao không biết. Lo đến váng cả đầu. Mà- bà lão này.....

Huyền Trang lúc này nghi hoặc nhìn về phía bà lão im lặng không nói gì rồi một mực kéo tôi đi, bỏ lại câu nói cụt lủn:

- Đi thôi!

- Ơ này từ từ đã.....khoa- khoan nào?!

- Chúc các cô may mắn.....hẹn gặp lại vào 2 ngày sau nhé....

Bà ta mỉm cười vẫy tay chào tôi còn tôi chỉ kịp ngoái đầu lại, nhìn bà ta đầy khó hiểu.

Ra đến ngoài thì Huyền Trang xổ một tràng đạo lý như tích từ mười đời trước:

- Đang ở nơi đất khách quê người lạ nước lạ cái, ngộ nhỡ mày bị bắt cóc hay bỏ bùa thì sao hả Mai Trà? Lớn cả rồi thì suy nghĩ chín chắn hộ tao chút. Tao sắp lật tung cả cái núi Cảnh Viên này để tìm mày đấy. Lừa đảo bây giờ rất ghê gớm, mày có mà cả tin.

- Nhưng mà những gì mà bà ấy nó-..... À.....không, không có gì đâu. Tao qua hỏi đường thôi. Bị- bị lạc ấy mà. Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Kệ đi, quên đi, chúng ta đi chơi tiếp.

- Hả? Ừ thì.....đi. Mà tao không hiểu mày rúc vào tận đấy để hỏi đường làm gì cho mất công.

- Nhầm ấy mà. Đi, chúng ta đi tiếp.

- À ừ? Được rồi. Đi!

Tôi nghĩ mình không nên nói ra thì hơn. Tôi cũng có chút nghi ngờ bà ấy chứ, nhưng cẩn thận cũng không thừa mà? Tôi không biết đây có phải là tôi đã bị xúi vào cái nghi lễ tà đạo hay không nhưng linh cảm mách bảo nên cũng 50:50. Thật ra là có chút nghiêng về bên bà lão. Tôi chỉ sợ chuyện này nói ra lại làm bầu không khí mất vui mà không ai tin nên cũng im miệng. Đi thăm thú được một lúc thì tôi mở điện thoại ra, bây giờ là 15h27' máy tôi có đến hơn 40 cuộc gọi nhỡ của chúng bạn. À.....tôi lại gây phiền hà cho chúng nó rồi. Nhưng chắc Huyền Trang tìm thấy tôi rồi nên không sao. Nhưng....tôi bỗng rùng mình nhận ra, tôi chưa bao giờ có thói quen tắt chuông điện thoại?! Rõ ràng....tôi mở điện thoại ra kiểm tra thì mới phát hiện mình có mở volume và cả thông báo nhưng tại sao.....lúc tôi đứng đó, lại không cảm nhận được?! Cả tiếng chuông điện thoại và tiếng rung rõ ràng đều to.....thôi thôi, chắc tôi bị thôi miên hay thao túng rồi.....nhưng mà tiền bạc điện thoại túi xách vẫn còn nguyên, không mất cái gì cả. Tôi lại càng không nhận ra cái gì quá mờ ám. Sau cùng, tôi bỏ lại tất thảy và tập trung mua bán ăn chơi, tiện thể sắm thêm những gì mà bà ta đã dặn.

- Ê Mai Trà, thấy cái vòng thêu này đẹp không? Mày sắc sặc sỡ quá, mà lại đẹp, tao rất ưng nhưng chỉ sợ đeo không có hợp thôi,  bây giờ da dẻ còn trắng chứ đi chuyến này về mà đen thì chết tao. Đen đen bẩn bẩn mà lại còn đeo vòng sặc sỡ thì không có được.

- Ừm....được đấy chốt đi. Mua luôn hai cái cho thành vòng đôi đi. Tao cũng thích.

- Chị ơi, cho em lấy hai cái vòng thêu này nhé. Ố? Cái gì kia thế chị? Trông đẹp quá cho em xem kĩ hơn được không?

- Em cứ thử tự nhiên nhé, chị thấy cái vòng đấy hợp với em lắm. À còn bộ trang phục này là một phần văn hóa bản địa nơi đây, được may, thêu thùa rất cẩn thận và tỉ mỉ với những hoa văn đặc sắc. Em thoải mái nhé.

Gương mặt chị bán hàng tươi rói, chị vừa cười vừa ngọt giọng tư vấn cho con Huyền Trang. Nó thích thì cũng tốt thôi, tôi đi mua mấy cái cần thiết đã.

- Ê Huyền Trang, tao đi mua ít đồ, mày ở đây chờ tý nhé. Tao đi nhanh thôi.

- Ừ ừ đi nhanh đi tao đang bận. Chị gái có thấy màu đỏ hợp với em không? Em thích màu đen hơn một chút.

Nó có vẻ không để ý lắm mà đang bận chọn đồ rồi.

Nửa tiếng sau, tôi lùng khắp chợ để kiếm cái mà bà lão kia nói thì cũng hỏi được mấy cành dâu mua về. Chả biết cái này có tự hái được không chứ mua thì tôi hơi xót ví. Cứ mua hai cành vậy. Kế đó, tôi cũng mua được một bịch muối và túi gạo xách về, tiện thể mua thêm mấy quả trứng và ít hoa quả. Lát nữa quay lại, tôi sẽ bảo con Trang mua đồ ăn chứ tôi sắp hết tiền rồi. Đến khi quay lại, tôi không thấy con dở người kia đâu mới phải gọi điện cho nó. Trong điện thoại, bạn tốt Huyền Trang của tôi đang gào thét đòi tôi nhả cái nơi đang đứng ra. Gặp nhau xong xuôi thì chúng tôi mua ít đồ ăn sau đó ra đến cổng gần chỗ quán nước đứng chờ. Chà,.....mua sắm cũng lâu đấy, bây giờ đã 16h46' rồi. Tôi chưa thấy bóng dáng đứa nào trong nhóm chúng tôi ra cả. Chắc chúng nó vẫn mải la cà lắm.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro