Chương 16: Hắn không tìm thấy cô
Sức khỏe của Mộng Khiết dù được điều trị tích cực vẫn ngày một yếu đi, tầm nhìn giảm đi rõ rệt, cô chỉ có thể dựa vào cảm giác gấp từng con hạc giấy.
Con thứ 889, con thứ 890...
Mộng Khiết lẩm bẩm đếm từng con một, cô không thể nhìn rõ được nữa. Mờ ảo đếm từng chú hạc, thầm nghĩ, nếu so với cô, Cố Thừa Trạch sẽ rất mong 1000 con hạc này được hoàn thành...
Đem theo hi vọng mỏng manh, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày hắn và Y Sương kết hôn.
Từ sáng sớm, Mộng Khiết đã nhờ Lục Dữ và y tá sửa soạn cho mình. Tuy bây giờ cô rất xấu xí, nhưng cô vẫn muốn được làm một người cháu ngoan ngoãn, đưa tiễn người chú của mình đến điểm cuối của hạnh phúc.
Vì chân không thể di chuyển, Mộng Khiết hết cách chỉ đành ngồi trên xe lăn, được Lục Dữ đẩy vào cửa dinh thự.
Có điều, đến phút chót Mộng Khiết rốt cuộc cũng không có đủ can đảm. Nhờ Lục Dữ đẩy mình ra chỗ khuất tầm nhìn, im lặng chờ đợi, lắng nghe âm thanh lễ cưới đang chuẩn bị bắt đầu.
Từ lúc mở màn cho đến khi kết thúc, Mộng Khiết không hề bỏ sót một chi tiết nào.
Khoảng thời gian mà Cố Thừa Trạch nhàm chán đi tiếp rượu, cũng là lúc Mộng Khiết và Lục Dữ lén rời khỏi tiệc cưới. Nào ngờ lúc ra đến cổng, lại bắt gặp hắn đang thong thả nói chuyện công việc với đối tác, trái tìm cô đập lên thình thịch vì hồi hộp.
Nhưng rất may, hắn không hề nhận ra cô.
Cả hai đi lướt qua nhau, cũng như đi lướt qua nhau cả cuộc đời này.
Giây phút khi rời đi thành công, cũng đã là lúc chiều tà. Mặt trời mang theo ánh vàng bắt đầu lặn xuống, Mộng Khiết nói với Lục Dữ là cô muốn đi ngắm bờ hồ, muốn nhìn cho rõ cảnh đẹp xung quanh mình.
Bàn tay không hề ngưng nghỉ, chăm chỉ gấp hạc giấy.
Đến khi gấp tới con số 997, Mộng Khiết mỉm cười nhìn lên Lục Dữ, xin anh mua kem cho cô.
Hiếm khi nào tâm trạng của Diệp Mộng Khiết tốt như vậy, anh tất nhiên sẽ chiều theo ý cô gái nhỏ.
Lục Dữ dặn dò Mộng Khiết ở đây đợi mình một lát, anh rất nhanh sẽ quay lại.
Dưới ánh chiều tà màu vàng cam ấm áp, chiếu lên bóng lưng gầy yếu của Mộng Khiết. Cô đơn mà lạnh lẽo, cô ngồi trên xe lăn dưới tán cây gấp nốt con hạc thứ 999...
Đáng lẽ chỉ cần gấp đủ 1 con nữa thôi, điều ước của cô sẽ thành hiện thực.
Chỉ có điều khi gấp đến con hạc thứ 1000, Mộng Khiết bắt giác cảm thầy buồn ngủ cực kỳ, hơi thở cô mỏng nhẹ. Cuối cùng vẫn là một đứa trẻ ham ngủ, cô mệt mỏi nhắm mắt thở dài, muốn ngủ một lát rồi dậy gấp tiếp.
Nào ngờ, giấc ngủ lần này lại là cả một đời. Khi Lục Dữ quay lại cùng hai cây kem, ánh chiều tà chiếu lên thân hình gầy guộc, mắt thấy Mộng Khiết đã ngủ. Anh muốn gọi cô dậy, nhưng khi chạm đến, lại phát hiện ra...
Cơ thể của Diệp Mộng Khiết đã hoàn toàn cứng đờ, hô hấp cũng ngừng thở lúc nào không hay.
Đầu cô vì rung lắc dữ dội mà gục xuống, con hạc cuối cùng đang chuẩn bị gấp gần xong, bỗng rơi nhẹ xuống mặt cỏ mềm mại.
Lúc này Lục Dữ mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Mộng Khiết đi rồi, ước nguyện đã thành, cô đã không còn gì luyến tiếc nữa rồi!
Anh suy sụp ôm chặt lấy người con gái, không ngừng nhớ đến hi vọng cuối cùng của cô.
Tiểu ngốc nghếch này từng nói, nếu bản thân mình ra đi. Sau khi hoả thiêu xong, sẽ mang tro cốt của cô chôn ở vùng cỏ xanh biễc, vĩnh viễn cùng đất mẹ ngủ say cả một đời.
Hắn... Sẽ không bao giờ tìm thấy cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro