Chương 38: "Rất khít, rất phù hoepj với nhu cầu của tôi"
"Mặc đồ xong, chúng ta đến cục dân chính."
Cố Thừa Trạch nói xong, cũng không quay đầu nhìn Mộng Khiết một cái, đã thẳng thừng đóng cửa phòng tắm một rầm rất mạnh.
"Rầm" một tiếng, đủ làm cô giật mình, đầu óc đẩy nhanh tiến độ hoạt động. Ông chú kia muốn làm gì mình!
Đi đến cục dân chính làm gì?
Chẳng lẽ hắn lại muốn kết hôn?!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Mộng Khiết tái nhợt không còn một giọt máu, ngón tay nhỏ gầy siết chặt tà váy dài.
Tiếng nước chảy rào rào truyền tới, đôi mắt phiếm hồng như muốn xuyên qua cánh cửa, muốn nhìn xem trái tim hẳn làm từ gì mà lại hiểm ác như vậy.
Trong trí nhớ của cô, mọi chuyện không diễn ra giống như thế này!
Đợi cho đến khi Cố Thừa Trạch mở cửa bước ra, chiếc khăn tắm che đi con quái vật to lớn, đã thấy một bóng dáng nhấp nhô chạy về phía mình.
Cô chặn đứng đường đi của hắn, khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay mang nét mềm mại, nhưng biểu cảm lại không phù hợp với người thiếu nữ một chút nào. Đuôi đông mày Cố Thừa Trạch khẽ nhếch, hắn vừa lau giọt nước còn đọng lại trên mái tóc, điệu bộ muốn hóng xem cô nhóc này sẽ bày ra trò gì.
Đôi mắt kia to tròn, quả nhiên xác định mục tiêu rất nhanh, nhìn thấy thẻ phòng nằm trong tay hắn liền như tên lửa phóng tới.
Kết quả thế nào lại biến mình thành trò hề, Cố Thừa Trạch lợi dụng chiều cao hơn người, cầm thẻ phỏng đưa lên trên cao, không để cho Mộng Khiết lấy được.
Cô bất đắc dĩ nhảy lên, cố hết sức cũng chỉ ðễn ngang vai hắn.
"Tôi sẽ không kết hôn!"
"Vậy sao?" Cố Thừa Trạch không mấy bắt ngờ, hắn giả vờ "hừ'' một tiếng cho có lệ, cũng để giữ thể diện cho cô.
"Nhưng tôi mua em rồi!"
Trên cánh môi mỏng nhếch lên nụ cười tà, cánh tay bắt ngờ vươn ra, nắm ấy eo cô kéo về phía mình. Không tồn sức bế bổng Mộng Khiết lên vai, đi tới bên giường để cô quỳ xuống, còn mình lại thản nhiên ngồi bên cạnh, đưa khăn tắm vứt vào tay cô.
Sau đó thản nhiên nói một tiếng: "Lau."
"Này chú...!"
Hắn nhịn từ đêm qua đến giờ, ngủ bên cạnh thỏ nhỏ trần trụi mà không làm gì đã giỏi lắm rồi, bây giờ chỉ yêu cầu cô lau tóc cho mình. Nếu còn không được, trong mắt hắn, cô chính là muốn chui đầu vào rọ!
Cố Thừa Trạch trầm mặc liếc nhìn, sắc mặt rõ ràng không hề tốt. "Tôi không nói lần 2!"
Cơ bắp trên người hắn cuộn nhẹ, Mộng Khiết thấy yết hầu hắn lên xuống liên tục, toát ra áp lực không thể tả. Cô cắn răng nuốt nước bọt, hình như chú tức giận rồi.
Mà mỗi lần Cố Thừa Trạch tức giận, sẽ cực kỳ đáng sợ...
Diệp Mộng Khiết cảm giác mình như một con kiến, nhỏ bé không gì bằng, dần dần chấp nhận gã đàn ông. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy khăn lau, may mà chiếc giường thượng hạng này rất mềm mại, cô quỳ lâu cũng không cảm thấy đau nhức lắm.
Chiếc khăn lau đi lau lại trên mái tóc đen ngắn, Cố Thừa Trạch nhắm mắt, mi tâm nhăn nhó ban đầu cũng dần thả lỏng ra.
Không gian im lặng cực kỳ, Mộng Khiết còn có thể nghe thấy hơi thở của người bên dưới, ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa kính, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể non mịn.
Cô cần thận lau từng chút một, nhưng ánh mắt không hề ngoan ngoãn, đảo một vòng trên bờ vai rắn chắc. Bao nhiêu năm tháng đều lưu lại trên người đàn ông này, sương gió đổi thành nét trưởng thành, cộng thêm cái gương mặt điển trai quá mức được ông trời thiên vị, chẳng biết bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước hắn ta nữa.
".. Xong rồi.."
Lồng ngực cô vì sợ mà phập phồng dưới lớp váy, Cố Thừa Trạch biết cô muốn nói gì đó, hắn im lặng đợi cô lên tiếng trước. Nhưng cô nhóc này tâm lý quá yếu, một lúc lâu vẫn chưa nói được.
"Chú... Tôi không muốn kết hôn.."
Thấy Cố Thừa Trạch không trả lời, cô lại càng gấp hơn.
"Tôi còn nhỏ, mới tròn 18 thôi. Chú lại lớn tuổi rồi, nên kiếm một người phụ nữ khác chính chắn hơn để kết hôn...
"Ý em là đang chê tôi già?"
Đôi mắt vừa thư giãn nhắm lại đột nhiên mở ra, Cố Thừa Trạch bắt lấy tay cô, ôm lấy cơ thể trắng ngọt đặt lên đùi mình. Thân hình cường tráng che đi ánh nắng buổi sáng, làn da màu đồng khoẻ mạnh, khắc sâu gần trái tim còn có dấu hình xăm đẹp đến chói mắt...
Mộng Khiết biết hắn hiểu nhằm, cô vùng vẫy tay chân hét lớn: "Tôi còn nhỏ, không hợp với chú!"
"Miệng trên nói không hợp, nhưng miệng dưới lại phù hợp đến không tưởng?"
Cố Thừa Trạch nói xong liền gật đầu.
"Rất khít, phù hợp với nhu cầu của tôi."
"Chú câm ngay!"
Hắn ta nói như thể đây là điều rất hiển nhiên, đôi mắt chim ưng lướt dọc từ trên xuống dưới. Cô biết thừa hắn đang muốn gì, khiếp sợ dùng tay che ngực, quên bén mắt bản thân đã mặc quần áo!
Cố Thừa Trạch hoài niệm về ngày hôm đó, khi cô nằm dưới thân mình. Gót chân tựa như búp sen nhỏ đặt trên vai hắn, cặp thỏ con vì động tác ra vào mà lắc lư lên xuống, nụ hoa bên dưới hút chặt bao bọc lấy thằng em của hắn, sướng không thể tả. Ngây thơ có, ngọt ngào có, quyến rũ có...
Cô lúc ở trên giường, so sánh với hồ ly tinh câu dẫn lấy hồn vía hắn không khác là bao.
"Trẻ nhỏ dễ chăm, còn sợ tôi không nuôi nổi em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro