Anh chống cự nổi không?
Trên đường lững lờ về nhà, đầu óc tôi cứ lượn lờ như mây bay, nghĩ cách làm sao để trêu ghẹo anh Almond một tẹo cho đời thêm thi vị. Xem nào, tôi cũng đâu phải dạng vừa! Eo thon, da trắng mịn tựa kem tươi, mông mẩy căng tròn, nói chung là "hàng" xịn, không lên giường thì phí cả thanh xuân, đúng không?
Nhưng mà lên giường kiểu... nhẹ nhàng thôi nha, nằm sấp sấp, ôm ôm, sờ sờ, véo eo tí cho vui, chứ đừng có mà "đi xa" quá. Tại tôi cũng lén lút xem sex gay lấy tư liệu rồi, mà ôi trời, nhìn thốn thốn sao ấy! Tiếng rên "ah ah" nghe cứ như diễn kịch, sướng thật hay giả bộ thì tôi chịu, không rõ.
Hoa cúc của tôi thì bé xinh, còn "hàng họ" của anh Almond to bé ra sao, tôi chưa dám mường tượng. Nghĩ tới cảnh anh mà "đâm" thẳng luôn là tôi đã run cầm cập, thôi, cứ khiêu gợi nhẹ nhàng cho anh thèm chơi là được, hihi.
Về tới phòng, tôi hí hửng lục tung tủ đồ, lôi ra cái quần thun ngắn cũn cỡn, khoe cặp chân dài, với cái áo thun cổ rộng trễ nải, kiểu hờ hững lộ tí vai cho sexy. Tắm rửa thơm tho, xịt tí nước hoa mùi cam ngọt, tôi ngồi chờ anh Almond gọi xuống ăn tối. Tối nay ba mẹ tôi trực đêm, nên chuyện bếp núc giao hết cho anh. Hừm, anh mà thấy tôi thế này, chắc tim đập thình thịch, đũa rơi lả tả mất thôi!
Trong lúc chờ anh nấu ăn, tôi lại mở Wattpad ra, gõ chữ như rồng bay phượng múa, chưa cần đến bước quyến rũ anh, tôi đã nghĩ ra sẵn kịch bản trong đầu rồi, còn phóng đại lên gấp 1000 lần nữa kìa
Tên chương: Đêm Tối Lên Đỉnh – Tiểu Thụ Không Còn Ngại Ngùng
Sau cái vụ "ướt giường" đầy drama, anh Nam 9 vẫn đứng đó, tay nắm chặt cái muôi, mặt đỏ như cà chua chín. Tôi – Nhân vật 9, tiểu thụ lầy lội bậc nhất – đâu dễ bỏ cuộc. Giường anh đã mời gọi, tôi đã leo lên, thì không có chuyện xuống đâu nha!
Tôi lăn một vòng trên tấm nệm mềm như mây, cố tình để áo trễ thêm tí nữa, lộ ra cái xương quai xanh mà tôi biết chắc anh hay liếc trộm. Rồi tôi chống cằm, mắt long lanh, giọng ngọt như kẹo bông:
– "Anh ơi, giường rộng thế này mà ngủ một mình thì phí. Hay để em... sưởi ấm cho anh tối nay?"
Anh hắng giọng, giả bộ nghiêm túc:
– "Em không xuống là anh gọi ba mẹ em về đấy."
Tôi cười khẩy, lườm anh một cái sắc như dao:
– "Gọi đi, ba mẹ em mà biết anh để em đói tình cảm thế này, ba mẹ băm anh ra làm chả lụa luôn đó."
Anh lặng thinh, nhưng tôi thấy rõ bàn tay anh run run. Được đà, tôi ngồi dậy, bò chậm rãi về phía anh, kiểu như con mèo vờn chuột. Tôi dừng lại ngay mép giường, gần đến mức hơi thở tôi phả vào cổ anh.
– "Anh... có thấy em thơm không? Tắm nước hoa cam ngọt, dành riêng cho anh đó."
Anh quay mặt đi, nhưng tai đỏ rực, bán đứng cảm xúc. Tôi nghiêng người, giả vờ với tay lấy cái gối, nhưng thật ra là để ngực tôi "vô tình" chạm vào cánh tay anh.
– "Oops, sorry, em lỡ... chạm anh rồi. Hay anh chạm lại đi, cho công bằng?"
Anh hít một hơi dài, mắt nhìn lên trần nhà như cầu cứu thần linh. Nhưng tôi đâu để anh thoát! Tôi nhích sát hơn, thì thầm vào tai anh, giọng nhỏ xíu mà đầy khiêu khích:
– "Anh không chạm, để em tự làm nha. Nhưng mà... em nghịch lắm, anh chịu nổi không?"
Chưa kịp để anh trả lời, tôi lén véo nhẹ eo anh, đúng chỗ nhột nhất. Anh giật bắn, quay phắt lại, mắt sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
– "Em... đừng có mà đùa với lửa!"
Tôi nháy mắt, nằm ngửa ra giường, tay vắt sau đầu, tư thế mời gọi hết nấc:
– "Đùa gì đâu, em nghiêm túc mà. Anh không lên giường, em tự chơi một mình đó. Nhưng mà... có anh thì vui hơn, đúng hông?"
Anh đứng chết trân, mặt lúc đỏ lúc xanh, chắc trong đầu đang đấu tranh dữ lắm. Tôi cười thầm, biết mình đã thắng ván này. Nhưng để thêm phần kịch tính, tôi giả vờ thở dài, ngồi dậy, vuốt tóc:
– "Thôi, anh nhát thế thì em đi tắm lại đây. Nóng quá, chắc tại anh làm phòng nóng lên đó."
Rồi tôi đứng dậy, cố tình đi ngang qua anh, hông lắc nhẹ, áo trễ thêm một tí. Khi đi qua, tôi "vô tình" để tay lướt qua ngón tay anh, nhẹ nhàng như gió thoảng.
– "Tối nay em để cửa phòng hé nha. Anh muốn... học bài tiếp, thì qua."
Tôi bỏ lại anh đứng đó, tim chắc đập thình thịch. Ra khỏi phòng, tôi nhịn cười muốn nội thương.
End chương.
Độc giả bình luận: "TRỜI ƠI TÁC GIẢ, SAO DỪNG Ở ĐÂY? CHO LÊN GIƯỜNG NGAY ĐI MÀ!"
Tôi trả lời: "Bình tĩnh, mấy chế! Chương sau anh công hết nhát, hứa luôn! Đèn tắt, cửa đóng, màn kéo, chuẩn bị khăn giấy đi nha!"
[QUAY VỀ VỚI THỰC TẠI – PHIÊN BẢN ĐỜI THẬT KHÔNG PHẢI WATTPAD]
Tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ nên tắt đèn vàng hay để đèn trắng khi nhân vật chính lên giường, thì một tiếng gọi kéo tôi khỏi cơn mê:
– "Xuống ăn cơm nè!"
Giọng anh ấy đó. Trời ơi, giọng trầm trầm ấm ấm mà nghe nó kích thích kiểu gì á.
Tôi phóng xuống liền, không quên diễn sâu. Tóc rối nhẹ, áo thun lơi lơi vai, quần đùi ngắn tới nỗi phải đi rón rén mới không bị mẹ gọi về thay đồ.
Tôi thấy anh đang quay lưng bày chén. Tôi hí hửng, mon men lại gần, lòng thầm nghĩ: Chiêu này trên Wattpad ai đọc cũng hú hét. Ngoài đời không lẽ lại fail?
Tôi giang tay định ôm anh từ phía sau kiểu ngôn tình phiên bản nam-nam, ai ngờ...
Anh quay lại. Chúng tôi đối diện nhau. Tôi chưa kịp thu tay về.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới. Mắt anh khựng lại ở chỗ... cái quần ngắn tàn nhẫn mà tôi đang mặc. Rồi lướt lên chiếc áo rộng cổ hững hờ.
Anh không nói gì. Nhưng ánh mắt anh thì...
Ánh mắt đó, tôi thề, nếu ánh mắt giết người được thì giờ tôi đang nằm trong nồi lẩu.
Tôi lùi một bước, cười trừ: "Ăn... ăn tối ha anh ha...?"
Anh vẫn im lặng, bưng chén lên, nhưng khi đưa cho tôi thì... tai đỏ lòm.
Ủa rồi anh nói đi chứ anh! Gì mà nhìn dữ vậy, tui chỉ mặc đúng đồ ngủ mà? Ừ thì... hơi mát mẻ chút xíu, nhưng cũng đâu có sai luật nhà nước?
Tôi cầm chén, mặt giả vờ tỉnh như sáo: "Ủa nay nấu canh hả? Em tưởng nấu... thịt em chứ!"
Anh đặt mạnh tô canh xuống bàn. Tôi giật mình.
– "Ngồi xuống ăn. Nhanh."
Tôi lí nhí:
– "Dạ...."
Tôi gắp miếng trứng, chấm nước tương. Miệng ăn, mắt liếc lén. Lòng nghĩ: Ánh mắt đó... đúng kiểu 'em đợi đấy, đêm nay lên giường biết tay anh'. Thành công rồi! Chiêu này còn hơn cả mở đèn vàng...
Ăn xong, tôi còn đang ngồi gặm thêm cái cánh gà thứ hai thì anh đã đứng dậy, xếp chén dĩa vào bồn, rồi... đuổi tôi thẳng cổ:
– "Ăn xong thì lên phòng học bài đi."
Tôi suýt nghẹn cánh gà. Cái gì? Đuổi tôi? Sau khi tôi đã "diễn sâu" cỡ đó mà anh còn giữ được chính niệm? Thật ra... giữ thì giữ chứ tai anh vẫn đỏ nha quý vị. Tôi thừa thắng xông lên, giả vờ vô tội:
– "Tối em qua học bài với anh nha."
– "Không cần. Em học đi. Anh cũng phải học."
Tôi hí hí trong bụng. À há, ngại rồi chứ gì! Tức là trúng chiêu 2 Điêu Thuyền rồi chứ gì! Được lắm, giờ tôi tha. Nhưng chờ đó, lát nữa lên phòng học là tôi sẽ mò qua. Sẽ y như cái kịch bản tôi vừa đăng trên Wattpad cho mà xem.
Tôi lon ton chạy lên lầu, đóng cửa cái cạch như học sinh ngoan.
Đúng giờ vàng, tầm 8h tối. Khi bụng không quá no và lòng người không quá tỉnh táo.
Tôi đóng laptop, rửa mặt, xịt thêm tí nước hoa nhẹ nhẹ mùi vanilla cho đúng vibe "em vô tình thơm thơm chứ không cố tình đâu nha", rồi... mò qua phòng anh.
Gõ cửa làm gì? Gặp tình huống gấp thì phải tự nhiên như người nhà.
Tôi mở cửa, thò đầu vô:
– "Em không hiểu bài... Cho em ngồi học ké nha."
Anh ngẩng đầu từ laptop lên. Đôi mày khẽ nhíu, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhưng không nói gì.
Tôi ngồi xuống sát anh, cố tình dịch ghế mỗi lúc một gần, mở sách... nhưng là mở bằng cách nghiêng người, áo cổ trễ một chút, hương thơm vanilla thì... một chút xíu bay qua bay lại.
Trong đầu tôi là tiếng nhạc nền kịch bản: "Phòng học. Hai người. Một âm mưu. Một sự kháng cự yếu ớt. Và... một nụ hôn sắp tới."
Anh lướt mắt từ đầu đến chân tôi, ánh nhìn sắc như dao nhưng lại pha chút gì đó... đói khát, kiểu như đang cố kìm nén con thú trong người. Bất thình lình, anh nắm tay tôi kéo mạnh. Tôi lỡ đà, ngã oạch vào lòng anh, cả người như bị hút vào lồng ngực rắn chắc. Anh nhanh như chớp, ôm gọn tôi, đặt tôi ngồi lên đùi anh, chân tôi tự nhiên vòng qua eo anh, tư thế thân mật đến mức mặt tôi nóng ran. Quần thun mỏng dính, lại không mặc đồ lót, làm tôi cảm nhận rõ mồn một "cậu nhỏ" của anh ngay bên dưới, căng cứng và... trời ơi, kích thích đến mức tim tôi muốn nhảy ra ngoài!
Anh vẫn tỉnh bơ, giọng trầm trầm đầy khiêu khích:
– "Em bày trò thế này là định quyến rũ anh hả? Có biết mình đang học lớp mấy không, thằng nhóc này?"
Tôi ôm chặt cổ anh, mặt áp sát, lòng thầm nghĩ: Lớp 11 thì đã sao, không 'vào sâu' thì chấm mút tí có chết ai! Tôi mỉm cười, mắt long lanh, thì thầm ngay sát tai anh, hơi thở nóng hổi cố tình phả vào vành tai:
– "Lớp 11 mà anh, đủ tuổi yêu rồi. Không làm 'chuyện lớn', nhưng hôn hít, sờ soạng tí... có sao đâu?"
Anh khẽ nhếch môi, nhưng tôi thấy rõ mạch máu ở cổ anh đập mạnh. Tay anh siết nhẹ eo tôi, giọng hơi khàn:
– "Anh chỉ ôm, chỉ hôn thôi, được chứ? Em còn nhỏ, chuyện kia... không được đâu."
Tôi cười khẩy, nghiêng đầu hôn phớt lên tai anh, cố tình để môi lướt nhẹ qua da anh, giọng ngọt như rót mật:
– "Ôm hôn thôi hả? Thế anh nhịn được không? Vì em thấy... 'cậu nhỏ' của anh đang phản bội lời anh rồi kìa, cứng lắm luôn."
Anh hít một hơi dài, kéo mặt tôi đối diện, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tôi:
– "Em... anh đang cố nhịn đây. Đừng có mà đẩy anh qua giới hạn."
Chưa kịp đáp, tôi đã cúi xuống, đặt môi lên môi anh. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài giây sau, anh đáp lại, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Môi anh nóng bỏng, mang theo vị bạc hà từ kẹo anh ngậm lúc chiều, làm tôi lâng lâng như trôi trên mây. Tay tôi luồn vào tóc anh, kéo anh sát hơn, còn anh thì ôm tôi chặt đến mức tôi cảm nhận được từng nhịp tim anh. Cả hai như bị cuốn vào một cơn lốc, chỉ có môi chạm môi, hơi thở hòa quyện, và cái cảm giác điện giật chạy dọc sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro