Các bạn cứ bình tĩnh, rồi sẽ có cảnh hôn thôi
Tối đó tôi ngủ. Nhưng không phải là một giấc ngủ bình yên đâu.
Tôi nằm, tôi trở mình.
Tôi ôm gối, rồi buông gối.
Tôi nhắm mắt, rồi...Tôi thấy anh ấy.
Anh ấy trong giấc mơ. Vẫn là bộ đồ ban chiều. Vẫn là ánh mắt nhìn tôi vừa trêu chọc vừa dịu dàng. Nhưng khác một chỗ. Không phải là tay, mà là môi. Anh ấy không đưa tay lau kem nữa.
Mà anh ấy cúi đầu, đưa lưỡi ra, liếm nhẹ lớp kem socola dính trên môi tôi. Nhẹ nhàng. Ngọt ngào. Nóng bỏng.
Tôi bật dậy. "Trời ơi!!!"
Mồ hôi lấm tấm trên trán. Tôi dụi mắt.
Không phải đỏ mặt vì mơ chuyện kì cục, đừng hiểu lầm!
Tôi tức á. Tức là vì...."Trời ơi! Sao tôi không nghĩ ra cái cảnh đó để viết vào truyện hả trời?!"
Tôi ôm đầu tiếc hùi hụi. "Đáng lẽ phải là liếm! Liếm! Không phải lau tay mút tay như đứa mới biết yêu!"
Chết thật rồi, tôi bị lậm truyện, lậm nhân vật, lậm luôn cả cái mặt thật ngoài đời mất rồi...
Tôi thở dài. Lết dậy, bật máy. Vào lại Wattpad xem tình hình thế nào.
Thông báo: 87 bình luận mới.
Tôi gào nhẹ trong lòng.
"Tác giả điên rồi hả? Mút tay mà không hôn luôn?"
"Tôi không cần ăn chay nữa đâu, tôi là ngưu ma vương rồi!!"
"Trời ơi dắt tay nhau đi ăn kem xong quay về không có cảnh ngã đè hôn nhau? Bà tiếc chữ à?"
"Cho hôn đi, xin đó, tôi cúi đầu xin tác giả luôn rồi nè 😭"
"Mút tay xong có mút gì nữa không tác giả? 🤨"
"Bà cầm số tiền 💵💵💵 này về viết thêm cảnh hôn cho tôi ngay"
Tôi ôm miệng cười, suýt ngã khỏi ghế. Độc giả của tôi đúng là không phải dạng vừa. Mới tối qua còn bảo tôi là "tấm gương trong sáng", sáng nay quay sang gọi tôi là "tấm chiếu chưa dám trải".
Mà nói gì thì nói, cái cảnh mút môi đó...Có nên viết phiên bản ngoại truyện không nhỉ?
Đang mải mê chìm trong đống bình luận sục sôi trên Wattpad thì tiếng mẹ bất ngờ vang lên từ dưới nhà: Progress, dậy mau! Almond chờ con nãy giờ rồi kìa! Nhanh xuống, anh chở đi học!
Tôi bật dậy như cái lò xo bị chạm điện. Trời ơi, mới đọc comment có tí xíu mà đã 6 giờ rưỡi rồi hả? Thời gian gì trôi nhanh như mấy dòng tin nhắn tỏ tình trong mấy truyện ngôn tình thế này!
Tôi vội vàng lôi đồng phục, mặc vào trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vừa chạy xuống cầu thang, đầu tôi vừa hoạt động hết công suất: Sáng nay tạo nét gì để lấy tư liệu viết tiếp ta? Độc giả vẫn đang dí sát gáy tôi cảnh hôn kia kìa. Hay tối nay rủ anh ấy chơi bài? Giả vờ nhờ dạy, rồi lồng luật ai thua thì... hôn. Hợp lý. Rất hợp lý.
Vừa mở cửa ra sân, tôi khựng lại nửa giây. Almond đang ngồi sẵn trên xe đạp. Áo trắng, balo gọn gàng, chân chống xe nhẹ nhàng, nụ cười tươi như ánh nắng tháng năm.
Cười cái gì mà cười? Tôi nhìn anh mà môi tự động bĩu ra dài gần cả thước.
Cả đêm chui vào giấc mơ người ta, liếm kem các kiểu làm người ta ngủ không yên. Giờ sáng ra còn cười được à? Hừ.
Tôi lầm lũi bước tới, ngồi lên sau yên xe, chẳng buồn nhìn anh. Gió sớm lùa vào áo đồng phục mỏng, mát lạnh. Và giọng anh, trời ơi cái giọng sáng sớm đó... nó dịu như thể giấc mơ đêm qua vẫn chưa chịu tan. "Anh đi nha." Ngắn ngủn có ba chữ, mà lòng tôi đánh cái rụng.
"Đi thì đi, ai cản đâu..." tôi lầm bầm nhỏ xíu sau lưng, chắc anh không nghe thấy. Mà nghe thì sao? Tốt, nghe luôn đi cho tôi đỡ phải giấu!
Chúng tôi đi qua vài con hẻm nhỏ, bánh xe nghiêng nghiêng theo từng đoạn cua.
Tôi ngồi phía sau, mắt nhìn lưng anh. Tự dưng thấy vai anh rộng ghê. Không biết có đủ rộng để che gió cho tôi cả đời không...
Khoan đã!!! Tự nhiên nghĩ cái gì vậy hả Progress!!!
Bình tĩnh! Hít thở! Mày đang đi học, không phải đang ở truyện!
Tôi lắc đầu thật mạnh, tóc bay loạn xạ. Bỗng Almond lên tiếng: "Gió quá hả em? Anh đạp chậm lại nha."
Tôi suýt nín thở. "Em" hả? Mới sáng sớm đã gọi "em" ngọt thế? Làm như đêm qua anh là người liếm mặt tôi trong mơ thật không bằng...
"Không sao. Cứ đạp đi." Tôi đáp cộc lốc. Thật ra là vì không tin vào cái giọng mình nữa. Sợ nói ra nó run quá lộ mất.
Đêm qua ngủ kiểu gì mà mơ liền ba giấc, cả ba đều có anh và đều kết thúc đúng khúc "ngon" nhất. Bực mình thật sự. Tôi vừa nghĩ vừa ngáp dài một cái.
Chắc anh nghe thấy nên hỏi tôi: Em buồn ngủ hả?
Tôi gật đầu lần nữa, cũng không định nói gì. Nhưng anh lại nghiêng đầu cười, mắt không rời đường: Tựa lưng vô anh ngủ một chút cũng được, anh đạp chậm thôi.
...Chết rồi. Câu nói này sao nghe giống y hệt mấy cái đoạn "nam chính săn sóc người yêu" mà tôi từng viết vậy?
Không ổn. Cảm xúc tới rồi.
Tôi phải kìm lại. Không thì tôi sẽ nhào ra ôm anh từ sau lưng mất. Tôi đành ngậm ngùi ngồi thẳng lưng như cái cọc tiêu, trong đầu cố gắng tưởng tượng mấy cái dở hơi như hình thoi hay tam giác để phân tán cảm xúc.
Nhưng cũng không lâu, tôi lại len lén nhìn lưng anh. Áo sơ mi trắng tinh, mùi nắng sớm và xà phòng còn thoang thoảng. Tôi ngửi được cả mùi kẹo bạc hà từ tóc anh thoảng qua trong gió.
Thôi chết. Lại muốn viết tiếp rồi. Không ổn, sáng nay còn chưa tới trường mà trong đầu đã dựng xong chương mới.
Tôi gãi đầu:
-Tối nay anh có rảnh không?
- Hử? Có. Chi vậy?
- Em... tính nhờ anh dạy chơi bài á. Tối qua bạn em rủ đánh mà em không biết luật, quê quá.
(Tôi nói dối trơn tru như nuốt micro vào người.)
Almond gật đầu, cười: Ừ, tối anh dạy, chơi dễ lắm.
Tôi suýt trượt khỏi yên sau. Ủa? Sao lại dễ dụ vậy trời?
Anh có biết anh đang sắp bị hôn không mà bình thản vậy hả?
Tôi vờ ho nhẹ nói một tràng vô tri "Ờ... chơi dễ hả... ha ha ha..." nhưng nội tâm đã hoảng loạn không ngừng: Tối nay phải chuẩn bị kỹ. Phải bày trận. Phải đặt bẫy. Phải hôn à nhầm, phải "lấy tư liệu" cho thật tốt!
Tôi siết chặt quai cặp, môi nhoẻn cười mờ ám, trong lòng tôi thì hét lên: YESSS!!! Tối nay... sẽ không còn là giấc mơ nữa đâu, Almond ạ. Tối nay là đêm định mệnh! Mấy bà fan đợi đi, tôi sắp "hôn" giùm mọi người rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro