Các bạn đã được đánh thức đúng cách chưa

Anh nói xong câu đó thì thản nhiên đi về phòng, để tôi ngồi trên ghế như tượng đá. Bên ngoài trời im lặng. Nhưng trong tôi là một cơn bão, cuộn trào, sôi trào, cháy trào.... đủ mọi thứ trào.

Khoảng một phút sau, tôi bật dậy như bị ai dí điện, lao tới bàn học, mở laptop, đăng nhập Wattpad như một con chiên cuồng tín chuẩn bị làm nghi lễ hiến dâng linh hồn cho chữ nghĩa.

Tôi mở file bản thảo ra, ngón tay gõ liên hồi.

Tôi viết lại cảnh hôn đó. Nhưng phóng đại x1000 lần, thêm luôn cả chi tiết ánh mắt anh ấy vừa hôn vừa ghen, tay giữ chặt eo nhân vật chính không cho ngả về phía ai khác, mùi bạc hà trong hơi thở, đầu ngón tay siết nhẹ cằm, khẽ nghiêng đầu kéo sát hơn...

Tôi còn gõ thêm một dòng thoại: "Lần sau em dám hôn ai khác nữa thì... anh hôn đến khi em quên luôn tên người đó."

Viết tới đó, tim tôi đập dồn dập, còn lòng tôi thì như rồng bay phượng múa, một loại cảm giác thăng hoa chỉ những ai từng bị người ta dằn mặt bằng hôn mới hiểu được.

Tôi cười khùng khục như phản diện trong phim, vừa gõ vừa nghĩ: Độc giả ơi, tối nay không ăn cơm cũng phải ăn cảnh hôn này cho no.

Tôi thêm hashtag: #HônThayTrừngPhạt  #TôiLàTácGiảLậmNhấtThếKỷ

Rồi tôi đăng truyện. Bấm nút "public" xong, tôi ngồi dựa lưng ra ghế, tự vỗ ngực:  Progress, mày giỏi lắm. Mày vừa yêu vừa hành độc giả. Đỉnh!

Một giây sau, điện thoại tôi reo. Là tin nhắn từ Almond: "Mai nhớ dậy sớm. Nếu không, anh lại sang phòng... đánh thức bằng cách lúc nãy đấy."

Tôi: "..."

Laptop xì khói, tim tôi cũng xì khói. 
Thôi thôi... để tôi viết chương sau thêm tag cảnh nóng luôn nha... 😵‍💫🔥

.....

Tin nhắn của anh như tạt thêm dầu vào lửa, như đổ cả chai sốt Thái vào nồi lẩu đã sôi sùng sục trong lòng tôi.

Tôi đã gập máy đi ngủ, tự nhủ phải giữ gìn sức khỏe, dưỡng da, dưỡng phổi, dưỡng não...
Vậy mà cái tin "Mai nhớ dậy sớm. Nếu không, anh lại sang phòng... đánh thức bằng cách lúc nãy đấy" vừa hiện lên, tay tôi liền như bị quỷ ám mở lại file bản thảo.

Máy tính sáng đèn. Tôi sáng mắt.

Tôi tưởng tượng liền cảnh sáng hôm sau. Nhân vật chính còn đang mơ màng trên giường, chăn vén nửa hờ, tóc rối nhẹ, hơi thở đều đều...

Thì nhân vật còn lại.... hừm, lấy cảm hứng từ anh đấy .... nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Ngồi xuống mép giường, cúi người thì thầm gọi dậy.

Không dậy?

Hôn nhẹ lên trán. Vẫn không dậy.

Hôn xuống má, xuống cằm...

Đến khi nhân vật chính hé mắt ngái ngủ, thì đôi môi kia đã chiếm trọn môi mình.

Tôi gõ như lên đồng. Âm thanh bàn phím nghe như tiếng tim đập. Tóc tóc tóc tóc...

Lửa trong người tôi không tắt được nữa rồi. Tôi viết đến ba giờ sáng, trong đầu tua liên tục đủ mọi tư thế, đủ mọi chiêu thức đánh thức. Từ kiểu nhẹ nhàng "nụ hôn buổi sáng" đến phiên bản "ngồi trên người hôn tới khi ngộp thở phải mở mắt".

Tôi vừa viết vừa tự biện hộ trong đầu: Cái này là do anh nha. Tôi vô tội. Tôi chỉ là nạn nhân của cảm xúc. Nạn nhân của một dòng tin nhắn kích thích trí tưởng tượng quá mức cần thiết.

Tôi đặt tên chương mới là: "Cách Đánh Thức Của Người Yêu Dở Người"

Thêm ghi chú: Tất cả đều là hư cấu. Mọi sự trùng hợp với đời thực đều là cố ý.

....

Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp nắng, tôi đã nghe tiếng chân quen thuộc chạy bộ qua phòng..... Progress, dậy đi học nào!

Tôi nheo mắt, lòng tràn đầy hy vọng. Hôm qua rõ ràng anh nhắn vậy mà, "đánh thức bằng cách đấy" mà. Tôi cố nhắm mắt lại, mong chờ một cú hôn nhẹ nhàng nào đó đáp xuống trán, má, hoặc chí ít là môi...

Nhưng không. Almond lay vai tôi nhè nhẹ như người ta lắc cây cam chưa chín.
- Này, dậy. Muộn rồi đấy.

Tôi mở mắt, nhìn trần nhà mà thấy lòng lạnh như kem tủ đông.
Không hôn. Không đặc biệt. Không gì hết. Chỉ là mấy cú lay nhạt hơn nước ốc.

Tôi ngồi bật dậy, lòng ngập tràn thất vọng. Almond thì lại tất bật chạy xuống bếp, tiếng lục đục vang lên không ngớt. Chắc ba mẹ tôi đi sớm, không ai làm đồ ăn sáng. Anh ấy đang cố nấu cái gì đó... nhưng với tâm trạng tôi bây giờ thì dù có chiên trứng hình trái tim cũng chẳng cứu vớt nổi.

Tôi ngồi lì trên giường, hai má phụng phịu. Hứa hẹn cái gì mà sáng ra lay như lay gà thế kia. Gọi thế thì tôi tự bật đồng hồ báo thức còn lãng mạn hơn.

Một lúc sau, Almond lò dò lên phòng, tay còn cầm cái khăn lau tay, mặt dính một chút bột mì.
Thấy tôi vẫn ngồi yên, anh bước tới, cúi người xuống nhìn kỹ.
- Em sao thế?
Tay anh áp lên trán tôi, mát lạnh, dịu dàng.
- Em ốm à?

Tôi bĩu môi quay mặt đi, hứ một tiếng dài cả cây số.
Almond nhíu mày, như vừa bối rối vừa buồn cười.
- Lại cái gì nữa đây? Không định đi học à? Muộn rồi đó.

Tôi lí nhí, giọng chẳng lớn hơn tiếng muỗi kêu:
- Anh có gan nói mà không có gan làm...

Almond sững người một chút. Rồi tôi thấy rõ ràng ánh mắt anh khựng lại. Nhìn tôi kiểu nhìn không chớp, như đang xử lý thông tin.
Tôi biết anh hiểu rồi.
Anh bước lại, ngồi xuống mép giường tôi. Mặt anh từ từ cúi xuống, ánh mắt dính chặt lấy ánh nhìn của tôi như có lực hút.

Rồi anh nghiêng đầu, hỏi sát vào tai tôi, giọng trầm tới mức da gà tôi nổi cả lên:

- Làm gì?

Trái tim tôi: thình thịch.
Hơi thở tôi: đứt khúc.
Cái não tôi: đang đứng hình toàn tập.

Nghe câu đó xong, tôi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mặt nóng ran như bị áp chảo, tim đập mạnh đến mức tưởng đâu đập nhầm tiết tấu của EDM. Nhưng... nếu tôi không làm gì, thể nào cũng lại nằm trằn trọc tự trách bản thân cả ngày.

Tôi đánh liều. Cả người hơi nghiêng tới, tay tôi lúng túng vòng lên cổ anh, hơi run, nhưng không rút lại. Rồi tôi rướn người lên, đặt một cái hôn nhẹ như gió vào môi anh.

Không dài. Không sâu.
Chỉ một cái chạm môi thoáng qua, như ai đó lỡ chạm ngón tay vào bờ mi lúc đang ngủ.
Nhưng cũng đủ để tôi nghe rõ tiếng tim mình đập "rầm" trong lồng ngực.

Tôi lùi lại ngay sau đó, hai má đỏ như cà chua chín, mắt nhìn chỗ nào cũng không dám nhìn mặt anh. Tôi lí nhí, giọng như mây mưa rớt rơi đầu hè:
- Làm... cái này nè.

Không khí đột nhiên đứng im. Căn phòng như bị kéo căng ra trong vài giây.
Almond vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt lên mặt tôi. Không chớp.

Tôi nuốt nước bọt, định thần.
Chết rồi... có phải tôi vừa mới cưỡng hôn crush không vậy?

Nhưng rồi anh bất ngờ mỉm cười. Một nụ cười không trêu chọc, không giễu cợt. Mà là... dịu dàng đến mức tôi suýt nữa tan chảy tại chỗ.
Anh cúi đầu xuống, lần này là anh chủ động, thì thầm ngay bên môi tôi:

- Làm lại lần nữa được không?

Tôi: toang.
Tim tôi: vỡ trận.
Não tôi: xin cấp cứu gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro