Cho anh ghen đến chết mới vừa lòng em
Trong lúc tôi còn đang mơ màng tưởng tượng cảnh nam phụ Sky chen ngang chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, tay bế tôi chạy giữa cánh đồng lúa thơm ngát, thì...
- "Chơi cái gì mà chơi"...giọng Almond lạnh tanh cắt ngang luồng cảm hứng đang bay bổng của tôi.
- "Em ấy sắp thi rồi. Để em ấy học."
Trời ơi trời...
Cắt đứt luôn cái con đường tiểu thuyết của tôi rồi đó.
Anh nghĩ tôi không biết lo học hả? Việc nào ra việc đó, việc viết tiểu thuyết tình cảm đầy thị phi và việc học hành thi cử hoàn toàn có thể song song diễn ra chứ bộ! Ai mượn anh lên tiếng!
Tôi bĩu môi trong bụng, quyết không để Almond đạp đổ cái mạch truyện tôi đang ấp ủ. Sky là của tôi, à không, là nguyên liệu sáng tác của tôi!
Tôi nhoẻn miệng cười, quay sang Sky, giọng ngọt như mía lùi:
- "Tối anh cứ qua chơi đi nha, em nghe anh Almond nói anh học cũng giỏi lắm phải không? Sang chơi rồi bày em học luôn."
Tôi phớt lờ luôn cái ánh nhìn nóng rực như vừa đốt xong nguyên cây hương của Almond, quay sang cười với Sky một cái tươi không cần tưới, má bánh bao nhẹ nhàng xuất hiện như hiệu ứng ngôn tình.
Hứ, ai biểu sáng nay ngơ ngơ chẳng biết tận dụng thời cơ. Mất lượt thì chịu đi ..... anh yêu à.
Tôi không đợi phản ứng, quay ngoắt chạy vào trong trường, vạt áo phất lên như trong mấy cảnh slow-motion anime. Phía sau là Almond đứng đó ôm một cục tức to bằng quả bóng rổ, tay nắm chặt quai cặp như sắp bóp nát nó. Còn Sky... ha ha... Sky cười toe như vừa rút được lá bài may mắn.
Ừ, cứ cười đi anh Sky. Đêm nay tôi cho anh một vai thật đặc biệt. Một vai có thể khiến nam chính nổi trận lôi đình, và khiến độc giả chỉ muốn hét lên: "Chọn cả hai đi!!"
Anh Almond à, em không có gian đâu, em chỉ đang... viết tiếp giấc mơ tuổi trẻ của mình thôi.
Và anh nên cẩn thận, vì đêm nay nam chính có thể mất ngôi đấy.
....
Tối đó, anh Sky đúng thật là điếc không sợ súng, tay xách bịch bánh, miệng cười toe toét mà bước vô nhà tôi như cơn gió mùa hè giữa sa mạc... và như đổ thêm dầu vào chảo dầu đang sôi sùng sục mang tên Almond.
Mặt Almond đen như đít nồi, đen kiểu mà nếu tôi vẽ lại thì chắc phải dùng tông than chì loại 9B mới đủ đô. Nhưng biết sao được, bạn tới chơi mà đuổi bạn về thì vô duyên chết. Với lại... tôi cũng muốn xem thử giới hạn ghen của .... anh nhà tôi là tới đâu.
Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, mắt long lanh như nai con, tay vẫn nhanh nhẹn gắp một con tôm béo múp ở cái dĩa ngay gần tôi, gắp hẳn cho anh Sky, miệng cười tít mắt:
- "Anh ăn đi nè, anh ngồi xa quá, đâu gắp tới."
Tay thì gắp cho người ta, chứ mắt tôi đã lén liếc sang Almond từ trước đó ba giây. Ánh mắt anh ấy... trời đất ơi, không phải là nhìn Sky, cũng không phải là nhìn tôi... mà là nhìn con tôm!!
Dán chặt.
Từ lúc tôi chạm đũa vào con tôm...
Đến lúc nó bay qua không trung,
Và nhẹ nhàng hạ cánh xuống chiếc chén của Sky như một món quà tình cảm.
Tôi suýt bật cười nếu không sợ bị Almond dùng ánh mắt tia laser thiêu cháy tại chỗ.
Buồn cười vãi chưởng luôn!
Cái mặt đó, cái ánh mắt đó, phải lưu giữ liền. Tối nay tôi sẽ viết lại cảnh này trong truyện, cho độc giả hít thở ghen tuông tình trường chan chát.
Sky thì ung dung gắp tôm bỏ vào miệng, khen:
- "Đồ ăn nhà em ngon ghê."
Tôi cười như thể vừa nhận được một huy chương vàng Olympic:
-"Dạ, tại mẹ em nấu đó anh. Ngon là đúng rồi."
Còn Almond... gắp nguyên chén cơm, ăn mà như đang nghiền nát linh hồn của từng hạt gạo.
Tôi ngồi ngay bên cạnh, tim đập thình thịch, kiểu như mình sắp khơi lên một cuộc chiến tranh thế giới nhỏ trong bàn ăn.
Haha, vui ghê. Drama này mà không viết vào truyện thì phí của trời.
Ăn xong, tôi tót lên lầu nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, ôm lấy cái laptop như ôm bùa hộ mệnh, bật lên cái "cạch", màn hình xanh ngắt sáng rực như ánh sáng của cảm hứng.
Tôi gõ liền tay, tay lướt phím tóc tóc như đang chơi nhạc điện tử, trong đầu hiện nguyên cái bàn ăn hồi nãy như khung phim quay chậm.
"Nhân vật chính gắp tôm cho nam 8. Nam 9 nhìn chằm chằm con tôm như nhìn tình địch chuyển phát nhanh đến tận mồm người yêu."
Nhưng chưa đủ. Chưa đủ độ "độc giả trào máu mũi".
Tôi bồi thêm.
"Chân nam 8 vô tình....mà cũng có thể cố tình...chạm nhẹ vào chân nhân vật chính dưới bàn. Nam 9 ngay lập tức siết chặt tay cầm đũa, suýt bẻ đôi."
Haha. Trời ơi.
X1000 lực sát thương. X2000 ghen tuông cháy ruột. X9999 đốt cháy nội tạng độc giả.
Viết mà tôi cảm giác bản thân như đang đổ xăng vô tim người ta, rồi châm lửa... rồi ngồi uống trà xem cháy.
Tôi còn lầm bầm thêm một câu tự cảm thán: Tình trường là phải thế. Vừa ghen, vừa gợi, vừa ngọt, vừa nóng. Mỗi chữ là một đòn sát thương. Tôi vừa khoái chí vừa lẩm nhẩm hát "Chị thích chị nói zậy đó, em có chịu hông chịu thì thôi."
Tôi nằm bò ra giường, đấm cái gối ôm một cái: Haha, Almond ơi là Almond, sáng nay anh ngơ ngáo là tự anh chuốc lấy nghen. Bây giờ mà đọc được chương mới của em thì chắc tức sùi bọt mép.
Tôi chống cằm cười ranh mãnh, tay lướt lướt trên touchpad như múa. Đã quyết thì có gì mà không dám. Tôi với Almond mới hôn môi thôi mà, cũng chưa ai mở miệng nói yêu đương hẹn thề gì, đúng không?
Thế thì giờ tôi ngồi với ai mà chẳng được?
Anh có quyền gì mà tức?
Nghĩ là làm. Tôi bật dậy như lò xo, lò dò sang phòng Almond, ngó vô, thấy cả 2 anh đang đeo tai nghe học bài rất chăm.
Tôi khẽ bước vào, gõ gõ vào vai anh Sky, giọng thỏ thẻ:
-"Anh Sky ơi, qua bày em bài này với."
Không cần đợi lâu, anh ấy đi theo tôi trong sự ngỡ ngàng của Almond liền:
- "Nhóc gọi là anh qua liền. Bài nào cần anh cứu nè?"
Tôi kéo tay Sky vào phòng mình, mắt thì lia về phía phòng Almond như kiểu "thấy chưa? Tôi làm thật đấy". Quả nhiên, nhìn thấy Sky đi vào phòng tôi là mặt đen như đáy nồi.
Mà thôi, tôi dám gọi thì anh Sky dám qua, ai sợ ai?
Sky vừa ngồi xuống bàn là lôi vở bài tập ra, đẩy mắt kính lên sống mũi, ra vẻ rất chuyên tâm.
- "Em học phần này tới đâu rồi? Anh giảng từ cơ bản nhé?"
- "Dạ giảng từ đầu ạ, em ngu lắm." Tôi ngọt giọng như rót mật vào tai.
Đang hí hửng chọc ghẹo thì... "Cạch", tiếng cửa mở.
Almond bước vô phòng tôi, không gõ cửa, không nói gì, đi thẳng lại ngồi xuống cái giường một bên bàn học, tự nhiên như là... phòng của anh ấy vậy.
Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Ủa anh qua đây làm gì?"
Almond không thèm nhìn tôi, chỉ liếc Sky một cái rồi hờ hững nói: Anh học xong rồi, qua xem em học sao.
Sky thì cười cười nói: "Thế càng tốt, ba người cùng học, vui."
Ba người cái gì mà ba người. Nãy giờ anh mắt Almond cứ như dao găm, chỉ thiếu bay thẳng qua chém anh thôi đấy, Sky ạ.
Mà tôi cũng không vừa. Tôi bấm bụng châm thêm lửa, gắp một miếng bánh quy đưa cho Sky:
- "Anh ăn bánh đi, học bài khô khan quá."
Sky cười toe, nhận liền. Còn Almond thì nhìn chiếc bánh như muốn nó cháy khét luôn cho rồi.
Tôi giả vờ không thấy, gồng mình diễn vai học sinh ngoan, mắt long lanh như nai tơ:
- "Anh Sky giảng dễ hiểu ghê luôn á, sao em thấy tự tin hơn hẳn á."
Almond ngồi kế bên, tay bóp chặt cây bút như đang muốn... bẻ gãy luôn vậy.
Tôi quay sang liếc trộm, thấy anh cắn môi dưới, không nói gì.
Trong đầu tôi vang lên tiếng trống: Ghen rồi nha! Có người đang ghen kìa!
Tôi thầm hí hửng: Rồi nhé, tới lượt tôi viết tiếp chương mới. Có ghen, có tình tay ba, có bánh quy cháy khét tình cảm...
Chương sau chắc độc giả khóc lên khóc xuống vì drama mất!
.....
Tôi ngồi giữa hai người con trai, tay lật sách, mắt dán vào đề bài, nhưng não thì đang múa lửa.
Bên trái: Almond – sắc mặt tối om như trời mưa giông.
Bên phải: Sky – nụ cười tươi rói như mặt trời mùa hạ.
Trong đầu tôi lúc này là chương mới của tiểu thuyết "Học Hành Trong Ghen Tuông" – bản đặc biệt.
Tiêu đề chương: Khi Nam Chính Ghen Và Bút Bi Gãy Là Có Thật.
Nhân vật 9 (là tôi) ngồi giữa Nam Chính (Almond) và Nam 8 (Sky).
Bên ngoài thì im lặng, nhưng trong lòng thì: "Cảm giác ngồi giữa hai luồng khí đối lập thế này hệt như đang bật điều hòa 16 độ trong khi bên ngoài là 40 độ C vậy đó."
Nam Chính siết chặt bút bi đến mức..."Cách!" - Gãy bút thật rồi nha quý zị.
Tôi (à không, Nhân vật 9) quay qua, mặt ngơ ngác: Anh làm gì mà mạnh tay vậy?
Nam Chính nhếch môi: Xin lỗi. Tay anh...hơi giãn. (Không kiểm soát được chứ gì? Ý là ghen rồi chứ gì?)
Nam 8 thì vẫn thản nhiên như không: Không sao, gãy thì lấy bút của anh nè.
Rồi nhẹ nhàng... rút từ túi áo ra một cây bút mới tinh, đặt lên bàn. Tay anh ta thoáng chạm vào tay tôi.
Nam Chính nghiến răng. (Tôi trong lòng cười khùng khục "Diễn sâu tiếp đi mấy anh, độc giả của tôi đang khát cẩu lương nè.")
Nam Chính đột nhiên kéo tay tôi lại: Không cần. Em dùng bút của anh.
Nhân vật 9: Ơ... hồi nãy gãy rồi mà?
Nhưng chưa kịp hỏi thì Nam chính lôi ra cây bút khác từ túi áo, đặt lên lòng bàn tay Nhân vật 9, rồi ghì xuống nhẹ nhàng... nhưng đầy chiếm hữu. "Bút của anh. Tay của em. Đừng để ai khác chạm vào."
(Bùm! Độc giả trong đầu tôi: 🔥🔥🔥 "Chết tôi rồi, sao lại vừa ngọt vừa bạo thế này? Huhu viết nữa đi chị ơi!" 🔥🔥🔥)
Ngoài đời thực, tôi ngẩng lên nhìn hai anh, mỉm cười vô tội. Tay tôi đặt lên bàn, gõ nhịp nhịp như đang học nghiêm túc, nhưng lòng tôi thì chỉ muốn hét to: "CHƯƠNG SAU NHẤT ĐỊNH PHẢI CHO HAI NGƯỜI NÀY ĐÁNH NHAU GIỮA ĐÊM VÌ TÔI!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro