Chơi some luôn có chịu không
Tối đó, tôi ngồi trong phòng, háo hức như sắp đi gặp... nam chính mình crush. Giường chiếu đã được tôi chỉnh tề từ hồi chiều. Này đừng nghĩ bậy nha. Dọn cho gọn kiểu lỡ có ngã ngửa vì "vui sướng bất ngờ", hay có cảnh va chạm thân thể gì đó thì còn có thêm tư liệu viết cho sống động. Nhà văn sống là phải chuẩn bị trước mọi tình huống có thể thành cảm hứng, đúng không?
Nghe tiếng cổng mở, tiếng cười quen thuộc vọng vào, đúng là anh về rồi! Tôi nhào xuống cầu thang, lòng đầy phấn khích như tác giả sắp mở khóa hôn đầu truyện.
Nhưng rồi... trời đất quay cuồng.
Anh Sky.
Anh Sky cũng đến.
Cái quỷ gì vậy?!! Tính chơi some luôn hay gì mà rủ anh ấy đến.
Tôi đứng khựng dưới chân cầu thang. Nụ cười háo hức vừa nãy vụt tắt như cây đèn chập điện. Giống cảnh nhân vật chính chạy ra sân bay tỏ tình mà máy bay vừa cất cánh vậy đó.
Tôi muốn hét: "Có anh ấy đến phá đám là sao? Ai mời? Ai cần?"
Sky cười chào tôi. Cái kiểu cười lịch sự xã giao, vậy mà tôi nhìn thôi cũng thấy... ghét. Phá đám đúng nghĩa! Tôi giả bộ cười lại, mà cười còn méo hơn cái bánh quy sắp gãy.
Anh Sky còn ăn tối cùng gia đình tôi nữa. Tôi ngồi ăn cơm, gặm từng hạt cơm như gặm nỗi cay đắng. Mặt sưng như bánh bao bị hấp quá lửa.
Ăn xong, hai người họ lên phòng học nhóm. Tôi ngồi lì trong phòng, ôm gối bĩu môi.
Không nghe tiếng gọi, không thấy bóng dáng nào qua dạy đánh bài.
Chuyện đánh bài, hôn hít, tung hint, tan tành như bong bóng xà phòng.
Tới khoảng 8 rưỡi, Almond mới gõ cửa, thò đầu vô hỏi nhẹ: Em học xong chưa?
Tôi "hứ" một tiếng dài như kéo theo cả chiều sâu tổn thương.
Anh ấy bước vào, cười cười, xoay ghế tôi lại: Sao thế? Ai chọc em đấy hả?
Tôi giận dỗi lí nhí, như kiểu nhắc khéo: Chơi bài.
Almond bật cười. Trời ơi, anh ấy còn cười được. Cười tươi rói: Thì giờ anh qua chơi nè.
Tôi lúng túng hỏi nhỏ: Vậy... anh Sky thì sao?
Almond tỉnh bơ: Thì chơi ba người chứ sao.
Rồi anh ấy quay đầu gọi to: Sky ơi, qua đây chơi!
Tôi: đứng hình.
Trong đầu tôi hiện lên một viễn cảnh:
Nhân vật chính hôn anh này một cái... rồi quay sang, hôn anh kia một cái...
Hai tay, hai anh.
Chơi lớn luôn.
Viết kiểu này chắc lên top thịnh hành mất.
....
Tôi ngồi xuống thảm, giả vờ gãi đầu gãi tai, mặt mũi ngơ ngác như học sinh lần đầu bước vào lớp chuyên: Anh bày em chơi đi, bạn em rủ mà em không biết chơi gì hết trơn...
Nói xong còn "xụ mặt xuống" đúng kiểu "bé đáng thương".
Almond ngồi cạnh nhìn tôi, tưởng tôi thiệt. Anh nghiêng người qua, vừa cầm bài tôi vừa nói nhỏ:
- Đây, con này mạnh nè, giữ lại, đừng đánh ra vội.
- Rồi nếu người ta đánh trước thì sao?
-Thì em chặn lại bằng con cao hơn nè, giống vậy...
Tôi gật gật, miệng nói "à à" nhưng trong bụng đang cười gian. Ừ, bày đi, bày kỹ vô.
Sky ngồi đối diện, cười vui vẻ nói: Hay là tụi mình chơi có phạt có thưởng đi cho có động lực ha.
Tôi suýt vỗ đùi cái đét. Ừ đúng hướng rồi đó anh! Phát huy đi!
Chơi sao? Almond hỏi.
Sky chống cằm, suy nghĩ một chút rồi đề xuất:
-Ai thua sẽ bị người thắng ra lệnh một điều bất kỳ.
-Một điều bất kỳ? Tôi nhướn mày, mắt lấp lánh.
Sky cười: Ờ thì... miễn không phạm pháp là được.
Tôi liền đan tay lại ra vẻ "trầm tư", nhưng trong đầu đã có cả bảng excel phân tích nên hôn ai trước.
Tôi hít một hơi, tự nhủ nếu ông trời đã cho tôi một buổi tối chơi bài, lại thêm cả luật 'ra lệnh', thì tôi sẽ hôn. Hôn tất! Hôn hết! Cho độc giả hú lên hú xuống, không kịp vuốt mặt!
Trận đầu, tôi "giả ngu", thua liên tiếp. Mặt xị xuống như bánh tráng ỉu.
Almond lo lắng tưởng tôi buồn thiệt, cứ nghiêng qua hỏi nhỏ:
- Không sao đâu, từ từ em sẽ quen cách đánh mà.
- Không phải... em buồn là vì... thua hoài chán quá. (Chứ đâu phải vì không được hôn, huhu.)
Sky còn động viên: Chơi cho vui mà, rồi lát biết chơi là thắng lại liền.
Ờ ha. Biết chơi là thắng lại. Mà thắng lại là yêu cầu, mà yêu cầu là được hôn.
Vậy là sắp tới tui thắng cả bàn. Cả đêm nay là của tui.
Tôi ngước nhìn hai chàng trai trước mặt, một người cười ấm áp, một người cười rạng rỡ, tay vẫn xào bài.
Đêm nay sẽ dài lắm.
Và... ngọt nữa. Tôi sẽ hôn, hôn hết, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro