Danh phận gì đây?

Học được một lúc, Almond ngẩng đầu liếc đồng hồ, giọng bình thản mà chẳng giấu được sự lạnh lùng trong ánh mắt:  "9 giờ rồi đấy, mày về đi. Mai còn phải dậy sớm, tao còn phải đánh thức người ta dậy nữa cơ."

Nói xong, ánh mắt anh lướt sang tôi, nhìn đầy ẩn ý. Không cần nói ra, tôi cũng biết anh đang ngầm nhắc lại cái vụ "hôn đánh thức" sáng nay. Ừm thì... đúng là cũng dịu dàng đó, tôi chịu.

Tôi cười cười, nhanh nhẹn giúp Sky bỏ sách vở vào cặp, còn lịch sự cảm ơn:  "Anh Sky về cẩn thận nha, hôm sau bày em tiếp ha."

Vừa tiễn Sky ra tới cổng, tôi còn chưa kịp đóng cửa thì Almond đã xuất hiện ngay phía sau, mắt liếc một đường dài tiễn bạn học của tôi, rồi... cạch, cửa đóng lại. Cạch thứ hai... khóa trái.

Tôi quay lại thì thấy mình bị kéo tuột vào phòng. Almond đẩy tôi ngã xuống giường, cả người anh phủ lên, giam tôi giữa hai cánh tay.

-"Em giỏi ha."
-"Hôn anh rồi còn định hôn thêm ai nữa?"

Tôi lúng túng bật cười, cố làm ra vẻ ngây thơ:

-"Em có nói muốn hôn anh Sky bao giờ đâu. Em chỉ... học thôi mà."

-"Học?"
-"Vậy anh để làm gì, để ngắm à? Không biết bảo anh bày à?"

Tôi trêu lại:  "Anh bày em hoài rồi. Đổi gió tí chứ, anh không thấy chán à?"

Ánh mắt Almond tối hẳn, khóe môi nhếch lên nguy hiểm:

- "À, đổi gió?  Vậy em có muốn... nếm thử cơn gió độc trong anh không?"

Tôi nuốt khan. Chết cha, gió độc tới thiệt rồi.

...

Tôi chưa kịp né đã bị anh ép sát vào giường, tay chống hai bên đầu tôi. Mặt anh gần đến mức tôi thấy cả cái tia giận lóe lên trong mắt, kiểu vừa ghen, vừa uất ức, vừa muốn cắn người.

Tôi bật cười hì hì giả chết: "Gió độc gì mà thơm mùi dầu gội thế này."

Almond không cười, anh cúi thấp xuống thêm, hơi thở phả vào môi tôi:

- "Cười nữa là bão cấp 12 luôn á. Anh cảnh báo rồi đấy."

Tôi nuốt khan. Không phải vì sợ, mà vì... sóng nhiệt từ người anh phát ra như thiêu như đốt.

- "Em... em chỉ đùa thôi mà."

- "Ừ. Anh cũng đang đùa đó."
Nhưng anh cúi thấp hơn nữa, đến mức chóp mũi chạm mũi tôi.
-"Em thấy vui không?"

Tôi lí nhí:  "Không vui lắm..."

Almond gằn từng chữ: - "Vậy để anh làm em vui hơn một chút."

Chưa kịp hỏi "Làm cái gì" thì môi anh đã dán lên môi tôi.

Lần này không hỏi ý kiến, không xin phép. Gió độc ập tới thật.
Gió gì mà ngọt rụng rời, thổi tan cả mấy cái lý trí lặt vặt trong đầu tôi.

Tay anh siết eo tôi kéo sát vào lòng. Môi anh không vội vàng nhưng cực kỳ chắc chắn, từng chút, từng chút đòi lại công bằng cho buổi tối nay bị nghẹn một cục ghen.

Tôi chỉ có thể rên rỉ trong đầu: Được rồi, được rồi mà. Em nhận sai. Đổi gió gì nữa. Gió nhà mình là đỉnh nhất.

.....

Nụ hôn lần này không dịu dàng, cũng không vội vã, nó dây dưa, chậm rãi, nhưng đầy cương quyết. Tay anh luồn vào sau gáy tôi, kéo tôi vào sâu hơn nữa. Như thể anh muốn khắc từng vết hôn lên môi tôi, dán nhãn chủ quyền không thể chối cãi.

Tôi mềm nhũn trong tay anh, đầu óc quay cuồng như lạc vào vùng xoáy áp thấp nhiệt đới cấp 10.
Gió độc? Ừ, mà là loại gió làm người ta muốn chết chìm trong đó luôn cũng được.

Khi cả hai bắt đầu thở dốc, môi rời nhau chỉ còn một chút, anh kề sát vào tai tôi, giọng trầm hẳn:

- "Từ giờ, không được có bất kỳ ý định gì với Sky. Anh không thích."

Tôi đỏ bừng mặt. Tim đập loạn xạ như trống đánh hội làng. Nhưng miệng vẫn cứng:

- "Anh cấm em làm gì? Chúng ta có là gì của nhau đâu..."

Không khí như chợt đông cứng lại. Almond nhìn tôi, mắt dần tối đi. Anh không nói gì thêm. Đứng dậy khỏi giường, quay lưng đi, giọng rất khẽ nhưng lạnh buốt: "Em sao lại là người như thế?"

Tôi sững người. Ủa? Tôi nói gì sai? Tôi có danh phận gì trong mối quan hệ với anh chứ? Anh đã cho tôi cái chức vẹo gì đâu?

Tôi ngồi bật dậy trên giường, lòng trống rỗng, tay vẫn còn âm ấm cảm giác môi anh lúc nãy.
Gì vậy trời? Anh nghĩ tôi là loại người chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt à? Tôi thực không biết... là anh đã để tâm đến tôi đến mức đó rồi.

Anh bỏ về phòng.
Rầm.
Tiếng cửa đóng nghe rõ ràng và rất chi là giận dỗi. Tôi nằm đơ ra giường như cá bị vớt khỏi nước. Ủa? Mới mấy phút trước còn hôn nhau ngọt ngào muốn cháy nhà mà. Giờ thì gì? Đóng sập cửa cái rầm. Gì kỳ vậy.

Tôi lật người ngồi dậy, chạy sang phòng anh gõ cửa cốc cốc, thử vặn nắm tay cầm, khóa rồi. Bên trong vọng ra tiếng anh:  "Em ngủ đi."

Ngủ đi cái gì mà ngủ!
Tôi đứng đó, mặt nghệt ra đúng kiểu "hồi nãy còn yêu nhau, giờ lại như người dưng".
Chán ghê gớm. Cảm xúc tôi đang bay cao giờ rớt bịch xuống như diều đứt dây.
Muốn đấm nhau không có ai để đấm, muốn giận mà không ai giận lại.

Tôi quay về phòng, bụp cái rớt người xuống ghế. Cái ghế xoay phát ra tiếng két như góp phần vào nỗi buồn. Thôi vậy. Người thật không đỡ được thì tôi trút hết vào đám người ảo của tôi vậy.

Tôi bật máy tính, mở bản nháp ra, gõ tóc tóc tóc như đập bàn phím để trút giận.

"Nam chính vừa bị bạn trai bỏ rơi giữa cơn mưa, hắn nhìn trời rồi phá lên cười như một kẻ điên. Cười xong thì ném điện thoại xuống vũng nước, xách balo bỏ đi, để lại sau lưng một nam phụ ngốc nghếch đang đuổi theo nhưng không kịp..."

Tôi gõ không ngừng. Drama túa ra như nước sôi. Mắt tôi long lanh vì xúc động. Nhưng thực chất là tôi đang giận. Anh không chịu để tôi cãi nhau với anh thì tôi hành cho dàn nhân vật của tôi tan cửa nát nhà luôn.

Hứ. Cho chết cả đám đi. Mọi người đều phải chịu chung cái mood thất tình này với tôi.
Là lỗi của anh đấy, Almond.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro