Đến với nhau đâu dễ

Chúng tôi ngồi đó, ôm nhau trong sự tĩnh lặng sau cơn bão cảm xúc, hơi ấm của anh vẫn bao bọc lấy tôi. Một lúc sau, tôi cảm nhận cây thịt của anh dần mềm xuống, cơ thể tôi cũng bớt căng cứng, trở nên thư thái hơn. 

Tôi ngẩng lên, nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch, trêu: "Nó mềm rồi này, anh!" 

Anh bật cười, nụ cười cưng chiều quen thuộc làm tim tôi lỡ một nhịp. "Sao, em muốn nó cứng lên lại lần nữa không?" anh đáp, giọng trầm trầm đầy ý đồ. 

Tôi nhếch môi, giả vờ thách thức: "Anh thích thì em chiều, sợ gì!"

Anh vừa cúi xuống, định hôn tôi tiếp, môi anh chỉ cách môi tôi một hơi thở, thì bất ngờ một tiếng gõ cửa vang lên từ phía kính xe. Tôi giật mình, tim đập thình thịch, hoảng hốt nhìn anh. Almond phản ứng nhanh như chớp, vội kéo áo sơ mi của anh trùm lên người tôi, che kín cơ thể trần.

 "Bình tĩnh," anh thì thào, kéo tôi sát lại để tôi tựa đầu vào vai anh, ôm nghiêng như thể đang nghỉ ngơi.

Qua lớp kính chống trộm, tôi nghe tiếng bác bảo vệ bên ngoài, giọng trầm trầm: "Ai trong xe đấy? Đỗ lâu quá rồi, đây chỉ là chỗ tạm thôi, chạy đi nhé!"

Anh bình tĩnh hé cửa kính xuống vừa đủ, giọng điềm đạm: "Dạ, cháu đi ngay bây giờ đây." Rồi anh nhanh chóng kéo kính lên, quay sang tôi, nở nụ cười trấn an. 

"Hú hồn nhỉ," anh nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi. "Chúng ta về nhà thôi."

Anh lấy khăn giấy từ hộc xe, nhẹ nhàng giúp tôi lau sạch, động tác tỉ mỉ và dịu dàng như sợ làm tôi đau. Sau đó, anh giúp tôi mặc lại quần áo, từng nút áo được anh cài cẩn thận, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi tôi, vừa yêu thương vừa trêu chọc: "Nhóc con, lần sau mình chọn chỗ kín hơn nhé."

Xong xuôi, anh ngồi lại ghế lái, khởi động xe. Tôi tựa vào ghế, vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng lòng thì ngập tràn hạnh phúc. Xe lăn bánh, rời khỏi bãi đỗ, hướng về chung cư của anh. Ngoài trời, ánh đèn đường lấp lánh, nhưng trong xe, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của chúng tôi và cái cảm giác ấm áp của một khoảnh khắc vừa trọn vẹn. 

Tôi liếc nhìn anh, anh đang tập trung lái xe, nhưng khóe môi khẽ cong như biết tôi đang nhìn.

"Gì đấy" anh hỏi, giọng trêu. 

Tôi cười, lắc đầu, tựa sát vào anh: "Không, chỉ là... em thích thế này." 

Anh đưa tay xoa đầu tôi, thì thào: "Anh cũng thế."

....

Xe dừng lại trước chung cư, ánh đèn vàng dịu từ tòa nhà hắt xuống, làm không gian thêm phần ấm áp. Almond nắm tay tôi đến thang máy rồi lên tầng. Đứng trước cửa căn hộ, anh nhẹ nhàng đặt tay tôi lên máy quét, hướng dẫn tôi ấn vân tay.

Tôi ngơ ngác, hỏi: "Anh làm gì thế?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm túc, đáp: "Anh lưu dấu vân tay của em. Sau này em muốn vào lúc nào cũng được. Nhà anh mua... cho chúng ta. Anh luôn mong một ngày em sẽ đến ở cùng anh."

Lời anh làm tim tôi đập mạnh, như có một luồng ấm áp lan tỏa khắp ngực. Tôi cố che giấu sự ngượng ngùng bằng nụ cười tinh nghịch, trêu:

"Ồ, anh không sợ em túng thiếu, qua dọn hết đồ nhà anh bán lấy tiền hả?"

Anh bật cười, nụ cười cưng chiều quen thuộc, lắc đầu: "Anh không sợ. Em muốn bán luôn anh cũng được, chỉ sợ em tiếc thôi."

Tôi nhếch môi, giả bộ suy nghĩ: "Để xem có được giá không mới bán chứ!"

Anh đưa tay véo nhẹ má tôi, giọng giả gắt: "Thằng nhóc này, láo thật!"

Cửa bật mở, anh để tôi bước vào trước. Tôi quay lại, thấy anh đứng dựa cửa, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

"Em .....thích không?" anh hỏi.

Tôi gật đầu, bước đến ôm anh, thì thào: "Thích lắm. Nhưng thích anh hơn."

Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, thì thầm: "Vậy đến đây ở với anh, được không?"

Tôi tựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh, lòng bỗng dâng lên một cảm giác chắc chắn.

"Được," tôi đáp, giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm. "Nhưng anh phải nấu ăn cho em đấy!"

Anh bật cười, siết chặt tôi hơn: "Thỏa thuận xong. Nhóc con, chuẩn bị làm cậu chủ nhỏ của nhà này đi!"

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết, đây không chỉ là một căn hộ, mà là một khởi đầu mới, nơi tôi và anh sẽ cùng viết tiếp câu chuyện của mình.

....

Sáng hôm sau, trong lúc tôi còn đang vùi mặt vào gối tận hưởng cái giường mềm mại sau một đêm mệt nhoài, thì đã nghe giọng anh vang lên bên tai:

"Em ơi, dậy đi."

Tôi rên khẽ, tay với chăn kéo trùm kín đầu: "Chủ nhật mà anh... em nghỉ học... để em ngủ thêm chút nữa..."

Anh lay lay vai tôi, giọng vừa nũng nịu vừa khẩn thiết: "Không được, dậy đi, chuyển đồ."

Vừa nghe tới hai chữ chuyển đồ, tôi như bị điện giật, bật dậy khỏi giường, mắt còn lờ đờ nhưng đầu óc đã bắt đầu tua lại đoạn cuối của tối qua.

Tôi nhớ. Rõ là nhớ. 

Đêm qua, trong cái khoảnh khắc mềm yếu nhất, tôi nằm trong vòng tay anh, đầu lơ mơ, trái tim thì bị làm cho rối tung, tôi thuận miệng nói "em sẽ ở lại", còn anh thì ôm tôi như vừa vớ được báu vật, gật đầu rối rít.

Nhưng tôi đâu ngờ, anh coi câu đó như một bản hợp đồng chính thức.

Tôi lắp bắp, cố tìm từ: "Ơ... chuyện đó... thì... em... ý là... em chưa báo gì với ba mẹ em hết trơn á. Anh tưởng chuyển là chuyển liền được hả? Em phải nói trước chứ... ba mẹ còn chưa biết rõ chuyện của tụi mình ngày xưa nữa là..."

Anh ngồi xổm xuống mép giường, mắt long lanh nhìn tôi, y như con mèo bị bỏ đói: "Hôm qua em hứa rồi mà. Em không được nuốt lời. Anh không muốn ngủ một mình nữa đâu. Anh muốn mở mắt ra là thấy em nằm bên cạnh cơ..."

Tôi đưa tay đẩy nhẹ trán anh, vừa buồn cười vừa rối: "Anh nói nghe nhẹ tênh vậy đó. Anh mới về nước được mấy bữa, tự nhiên cái em dọn qua ở với anh, ba mẹ em không hỏi mới lạ."

Anh bĩu môi, gục đầu vào đùi tôi, nắm lấy tay tôi lắc lắc:
- "Thì để anh kể cho ba mẹ biết, hai chúng ta cũng gạo nấu thành cơm rồi mà..."

Tôi nhìn cái mặt uất ức của anh, vừa buồn cười vừa thấy mềm lòng. Thằng cha này, ba năm trước lạnh như băng, tôi dụ kiểu gì cũng không làm được tới bước cuối, giờ quay về thành con mèo lớn dính người không rời, cứ bám lấy tôi như thể sợ tôi bay mất.

- "Anh bớt nhây giùm cái. Gạo nấu thì nấu rồi, nhưng ba mẹ em còn chưa biết một hạt nào đâu."

Anh ngẩng đầu lên, nhăn mặt:

- "Thì mình nói chứ có giấu gì đâu..."

- "Nói thì phải có thời gian, có tình huống, có chuẩn bị tinh thần nữa chứ. Anh định kiểu em đưa anh về nhà ăn cơm xong em nói 'đây là chồng con, khẩu vị con hơi mặn một tí ba mẹ chấp nhận giúp con' à."

Anh phụng phịu thấy rõ:

- "Vậy để anh đi nói trước cho. Ba mẹ anh dễ lắm. Anh nói sao là nghe vậy à."

Tôi lườm:

- "Ba mẹ anh dễ thì kệ anh. Còn ba mẹ em sao mà ngờ được thằng ở nhờ nhà mình ngày trước có ngày nấu con trai mình thành cơm."

Anh vẫn không chịu buông tay, càng siết chặt hơn:

- "Nhưng em không muốn ở với anh sao?"

Tôi liếc nhìn gương mặt đang cố tỏ ra tội nghiệp của anh, lòng rối như mớ mì gói chưa chín. Dĩ nhiên là muốn rồi. Ai không muốn về nhà có người nấu cơm, gấp chăn, dụi đầu vào cổ mỗi sáng chứ?

- "Em muốn chứ sao không muốn..."

Anh nghe xong câu trả lời của tôi, đôi mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha oto bật lúc nửa đêm. Cái vẻ tội nghiệp vừa nãy biến mất sạch, thay vào đó là một nụ cười vừa ngốc vừa ấm.

- "Em nói rồi đấy nha! Em muốn ở với anh rồi đó nha!" Anh mừng rỡ, ghé đầu lên vai tôi cọ cọ như mèo con được cho ăn.

Tôi thở dài, tay khẽ đẩy đầu anh ra nhưng chẳng có tí sức lực nào, chỉ đẩy cho có. Cái tên này, đúng là nghe được mỗi chữ "muốn" là yên tâm tới phát ngốc.

-"Ừ thì muốn, nhưng không phải muốn là được liền đâu. Chúng ta... chờ dịp thích hợp đi."  Tôi chậm rãi nói, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên tấm drap giường.

Anh nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn đôi chút:

- "Dịp thích hợp là khi nào?"

- "Khi em đủ can đảm."

Anh im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn tôi, giọng mềm đi hẳn:

- "Vậy... nếu em chưa đủ can đảm thì anh đợi. Anh không vội. Chỉ cần mỗi ngày vẫn được ở cạnh em thế này, là anh vui rồi."

Tôi bặm môi, tim nhói lên một chút. Cái kiểu anh nói mấy câu làm người ta cảm động chết đi được.

Anh tiếp lời, nắm tay tôi siết nhẹ:

- "Nhưng em không cần phải gồng một mình đâu. Em chỉ cần nắm tay anh, còn lại để anh lo. Khi nào em sẵn sàng, mình cùng về nói với ba mẹ. Mình cùng nói, chứ không phải em một mình đâu."

Tôi ngẩn người nhìn anh, anh nghiêm túc đến mức khiến người ta muốn khóc.

- "Ừm... vậy chờ em nha."

Anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi:

- "Anh vẫn đang chờ mà. Từ hồi cấp 3 đến giờ, chờ thêm một chút nữa thì có sao đâu."

Hai đứa tôi nằm nói chuyện lung tung một hồi rồi cầm điện thoại lướt xem tin tức, lâu lâu chìa màn hình cho nhau xem mấy cái meme nhảm nhí. Ngoài ban công, nắng rọi nhẹ vào tấm rèm, tạo ra một khoảng lười biếng đến hoàn hảo.

Điện thoại Almond bất ngờ reo lên.

Anh bật loa ngoài, vừa nghe vừa cười cười:

- "Dạ, con nghe. Về ăn cơm hả? Ờ, cuối tuần mà, con biết rồi. Dạ, con về liền"

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, giọng lười biếng:

- "Ai gọi vậy anh?"

- "Ba mẹ anh kêu về ăn cơm. Em đi với anh luôn nha. Về nhà anh, cho em biết nhà mới ba mẹ anh ở đâu."

Tôi nhướng mày:

- "Hả? Có chắc là được không? Nhỡ đâu... ba mẹ anh muốn ăn cơm riêng gia đình..."

- "Trời, em suy nghĩ nhiều vậy. Chủ nhật thì về ăn cơm thôi. Không lẽ để anh bỏ em ở nhà một mình? Anh về anh nhớ em chết."

Tôi đỏ mặt, định cãi lại thì anh đã lật người đè nhẹ lên tôi, dụi trán vào cổ:

- "Đi nha, đi cho biết nhà chồng tương lai."

- "... Chồng cái gì mà chồng"

Tôi gắt nhẹ nhưng rồi cũng gật đầu đi cùng, một bữa cơm gia đình đơn giản thôi.

Nhưng mà... trời ơi. Khi xe dừng trước căn biệt thự mới của nhà Almond, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Từ ngoài cổng đã có dán băng rôn hoa hoè hoa sói "Tân gia – Hân hoan đón chào quý khách". Bước vào trong là hai mâm đầy người thân, họ hàng, bạn bè thân thiết đang ăn uống rôm rả, bánh trái bày đầy, tiệc rượu đủ món.

Tôi lặng người, còn Almond thì cũng đứng ngớ người mất mấy giây.

Mẹ Almond vừa thấy chúng tôi bước vào thì cười tươi:

- "Ủa, con dẫn Progress tới hả? Giỏi quá ha. Càng lúc càng biết nghĩ rồi này. Sợ con nghe tân gia đông người con không thích nên mẹ không nói"

Bên cạnh, ba mẹ tôi... không biết đã được mời tới từ bao giờ.... quay qua, vui vẻ nói với tôi:

- "Almond mời con hả? Mẹ tưởng con vẫn ở ký túc xá chứ. Trời ơi, thằng này nó biết suy nghĩ ghê. Con coi đó, ai mà lấy được nó làm chồng chắc sướng hết biết."

Tôi cười gượng, chưa kịp phản ứng gì thì ba Almond cũng lên tiếng, giọng rôm rả:

- "Hôm nay tôi mời bạn bè thân thiết tới ăn tân gia, tiện thể cũng muốn giới thiệu thằng con trai rượu. Nay nó về nước hẳn rồi, cũng tới tuổi rồi, nhà ai có con gái ngoan ngoãn dễ thương thì mình kết thông gia luôn, ha ha."

Tôi cứng họng. Đứng chết trân. Câu cuối như một cái búa gõ thẳng vào giữa trán.

Mẹ tôi còn chống cằm, liếc nhìn tôi thở dài:

- "Thấy con cái nhà người ta đến tuổi cưới vợ mà phát ham. Không biết chừng nào tới lượt con mình đây."

Còn Almond, nghe ba mình nói đến chuyện "kết thông gia", anh lập tức quay sang, kéo nhẹ ba ra một góc, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

- "Ba nói cái gì vậy? Chuyện yêu đương của con thì để con tự quyết định chứ."

Ba anh vẫn ung dung cầm ly nước, nhấp một ngụm rồi nheo mắt nhìn anh, điệu bộ như đang giảng đạo lý đời thường:

- "Con yêu đương thì cứ yêu đi, ba mẹ đâu có cấm con tìm hiểu ai đâu. Nhưng... cưới ai là chuyện khác nha. Cái đó là quyết định của ba mẹ. Phải xem có duyệt hay không đã."

Ông chậc một tiếng, vỗ nhẹ vai con trai:

- "Chuyện cả đời đó con. Còn tương lai, còn nối dõi. Phải tính toán kỹ. Mình là đàn ông trong nhà mà."

Câu nói không có một chút gay gắt, không có một dấu chấm than nào cả. Giọng ông nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút hài hước kiểu người từng trải. Nhưng mấy chữ cuối như một lưỡi dao cùn chậm rãi cứa vào lòng tôi.

Nối dõi

Anh mà đến với tôi... thì con nối dõi ở đâu ra?

Tôi chỉ biết cười khan. Cái tay cầm theo túi quà nhỏ ướt mồ hôi. Tôi quay đi, khẽ kéo tay Almond ra hiệu đừng nói nữa. Đừng cãi nữa. Đừng cố làm gì. Còn Almond... anh quay sang nhìn tôi, như vừa mới ý thức được cái rắc rối mà mình đã vô tình lôi tôi vào. Gương mặt anh thoáng hoảng, thoáng buồn rồi anh siết nhẹ lấy tay tôi. 

Tôi cười, cười để giữ cái mặt mình không méo xệch. Trong lòng thì chỉ muốn đứng dậy bỏ về. Hoặc ít nhất, quay về cái giường quen thuộc, chui đầu vào chăn và vờ như chưa từng có bữa tiệc này.

Mặt anh sa sầm hẳn. Trong ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, đôi mắt ấy như mất đi ánh vui vẻ thường ngày. Anh nắm lấy tay tôi kéo tôi thẳng lên phòng mình trên lầu hai.

Vừa khép cửa lại, anh quay người ôm lấy tôi. Cái ôm đầy gấp gáp và bối rối.

- "Anh không biết thật. Anh cứ tưởng là bữa cơm gia đình bình thường. Anh không ngờ ba mẹ lại làm vậy... Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh sẽ nói rõ hết với ba mẹ sau bữa tiệc này."

Tôi vẫn còn đứng yên, để mặc đầu mình tựa lên vai anh.

Không phải tôi không tin anh. Tôi biết anh sẽ làm. Nhưng cũng biết, có những chuyện đâu phải cứ nói là xong.

Trong tình yêu, hai người là đủ. Nhưng khi bước ra khỏi cửa phòng, khi đối mặt với thế giới, đôi khi... hai người lại là quá ít.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro