Em thích hay là yêu còn chưa biết

Almond đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng, như thể tôi là một thứ gì đó dễ vỡ. Đôi mắt anh vẫn còn vương chút mê hoặc, như chưa thoát khỏi câu nói thì thào của tôi lúc nãy. Tôi không để anh kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội vàng kéo áo mình lên, để lộ cái eo thon thả và làn da trắng mịn, nơi đầu ti hồng hào khẽ run lên trong ánh đèn mờ ảo. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi cố giữ giọng thật chắc, thật ngọt: "Mút cho em đi, anh."

Anh ngẩn ra một giây, ánh mắt bỗng trở nên đê mê, như bị cuốn vào một cơn sóng không thể cưỡng lại. Rồi anh cúi xuống, đôi môi ấm nóng chạm vào da tôi, dịu dàng nhưng đầy khao khát. Tôi nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp thở gấp gáp của anh hòa cùng hơi thở của mình. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại anh và tôi, trong khoảnh khắc ấy.

Tôi vừa định kéo nốt chiếc quần xuống, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì bàn tay Almond vội vã chạm vào, giữ chặt lấy mép quần. 

"Đừng," anh nói, giọng trầm nhưng cương quyết, mang theo một chút run rẩy kìm nén. "Em còn nhỏ, chưa phải lúc đâu." 

Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng, thì anh bất ngờ luồn tay xuống, bóp nhẹ cái mông căng tròn của tôi, một cái chạm vừa đủ khiến tôi giật mình, mặt nóng ran.

Tôi vòng tay lên cổ anh, kéo anh lại gần, hơi thở tôi chạm vào da anh, giọng nửa đùa nửa thật: "Anh nỡ à? Anh chịu được à? Anh không thích em à?" 

Môi anh khẽ cong, ánh mắt lấp lánh một tia khao khát, nhưng anh lắc đầu, giọng khàn khàn: "Thích chứ, em biết mà. Muốn đè em ra ngay bây giờ luôn. Nhưng em còn nhỏ, em chưa hiểu mình đang làm gì đâu." 

Anh ngừng lại, ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một câu khiến tôi cứng người: "Em thực sự có tình cảm với anh không? Hay chỉ là vui đùa thôi?"

Câu hỏi như một nhát dao sắc, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong tôi. Tôi ngớ ra, môi mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào. 

Thấy tôi trầm ngâm, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên trán tôi, rồi xoay người tôi lại, kéo tôi áp lưng vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Tay anh vòng qua eo tôi, ấm áp và chắc chắn, như muốn giữ tôi khỏi trôi đi trong mớ cảm xúc rối ren. "Ngủ đi," anh thì thào, giọng dịu dàng nhưng mang chút mệnh lệnh. 

Tôi nằm đó, lưng áp vào ngực Almond, cảm nhận hơi thở đều đều của anh phả lên tóc. Vòng tay anh quanh eo tôi chặt nhưng dịu, như muốn giữ tôi lại mà cũng như đang kìm nén chính mình. Tiếng vỗ nhẹ lên mông tôi, từng cái từng cái, như dỗ một đứa trẻ nằm ngủ, làm tôi vừa bối rối vừa ấm áp lạ lùng. Tôi nhắm mắt, cố để đầu óc trôi theo nhịp vỗ ấy, nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Câu hỏi của anh vẫn lởn vởn trong đầu: "Em có thực sự có tình cảm với anh không?"

Tôi không trả lời được, không phải vì tôi không muốn, mà vì chính tôi cũng không rõ. Ban đầu, tôi tiếp cận anh vì muốn viết truyện, anh chỉ là một ý tưởng, một nhân vật tôi muốn đưa vào truyện, một thử thách để tôi chứng minh mình có thể khiến bất kỳ ai xiêu lòng. Nhưng yêu? Tôi có yêu anh không? Tôi không rõ nữa, và sự mơ hồ ấy khiến tim tôi nhói lên. Và giờ đây, khi anh nằm đây, gần đến thế, tôi lại thấy tim mình đập khác. Là vì tôi thắng được anh, hay vì tôi đang thua chính mình?

Tôi cựa mình, xoay người đối diện anh. Đôi mắt anh khép hờ, nhưng tôi biết anh chưa ngủ. "Anh này," tôi thì thào, giọng nhỏ xíu, "nếu em nói em chưa biết em thích anh thật hay không, anh sẽ giận không?" 

Anh mở mắt, nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nhưng không chút trách móc. "Không giận," anh nói, giọng trầm, "Nhưng anh muốn em nghĩ cho rõ. Anh không phải trò chơi, và em cũng không nên chơi với chính mình."

Tôi cắn môi, không biết đáp lại thế nào. Anh đưa tay vuốt tóc tôi, rồi kéo tôi vào lòng, ôm chặt hơn. "Ngủ đi, nhóc con," anh nói, giọng vừa cưng chiều vừa nghiêm nghị. 

"Mai muốn nghĩ gì thì nghĩ, giờ nghỉ cái đầu đi." 

Tôi gật gù, dụi mặt vào ngực anh, để mùi hương của anh lấp đầy mọi suy nghĩ rối ren. Ừ, thôi ngủ đã. Mai tính tiếp.

...

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì cái bàng quang réo gọi. Cẩn thận gỡ tay Almond đang vòng chặt quanh eo, tôi lặng lẽ trượt khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh trong ánh sáng lờ mờ. 

Xong việc, tôi quay lại, nằm xuống bên cạnh anh, mắt không rời khỏi gương mặt anh đang say ngủ. Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ góc phòng, hàng mi anh khẽ rung, đôi môi mím nhẹ như đang mơ màng điều gì. 

Tôi tự hỏi, sao anh có thể đàng hoàng đến thế? Tôi đã liều lĩnh, đã "dâng" mình đến thế, vậy mà anh vẫn kìm lại được, vẫn giữ một ranh giới mà tôi chẳng thể phá vỡ. Anh tốt thật, tốt đến mức làm tôi thấy mình nhỏ bé. Nếu tôi để vuột mất anh, để anh không phải là người yêu mình, chắc tôi đúng là kẻ mất trí.

Ánh mắt tôi lơ đãng trượt xuống, lướt qua lồng ngực phập phồng, rồi dừng lại nơi mép quần thun lỏng lẻo của anh. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên. Tôi nhớ cái cảm giác hồi tối, khi ngồi lên đùi anh, cái chạm khẽ mà nóng bỏng ấy. 

Tò mò trỗi dậy, tôi tự hỏi... nó thế nào nhỉ? Kích cỡ ra sao? Có nhỏ nhắn, hồng hào như của tôi không? Nghĩ là làm. Tim đập thình thịch, tôi rón rén đưa tay, nhẹ nhàng kéo mép quần anh xuống, chỉ một chút thôi, đủ để thỏa mãn cơn tò mò.

Chưa kịp thấy gì, một bàn tay rắn chắc bất ngờ chụp lấy cổ tay tôi. "Thằng nhóc háo sắc này," giọng anh ngái ngủ, khàn khàn nhưng tràn ngập cưng chiều, "em muốn chết à?" 

Tôi giật mình, ngẩng lên bắt gặp ánh mắt anh, nửa tỉnh nửa mơ, lấp lánh một tia tinh nghịch. Mặt tôi nóng ran, nhưng vẫn cố vớt vát bằng nụ cười toe toét, giọng ngọt như rót mật: "Cho em nhìn tí thôi mà, anh keo thế!"

Anh bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Nhìn gì mà nhìn," anh giả vờ gắt, nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngã vào ngực anh. 

"Ngủ đi, nhóc con, không là anh không kìm được đâu." Tôi cựa mình, dụi mặt vào lồng ngực anh, tim vẫn đập rộn ràng. Ừ, thôi ngủ tiếp. Nhưng trong đầu, tôi biết mình chẳng dễ gì quên được cái khoảnh khắc vừa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro