Ghen

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trước anh. Tôi nằm nghiêng trên giường, chống cằm nhìn anh đang say ngủ. Gương mặt anh lúc này toát lên vẻ điềm đạm lạ thường. Mũi cao, hàng mi dài cong cong, sống mũi thẳng tắp... Tôi nhíu mày. Càng ngắm càng thấy... tức.

Tôi thở hắt một cái. Ba năm bỏ người ta bơ vơ cô độc, không một câu thề non hẹn biển vậy mà dám đẹp trai lên như thế này hả?!

Tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi với chính mình vì đã tha thứ dễ dàng quá. Cái mặt này mà ra đường chắc khối người đổ. Cái mặt này mà không dính chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt thì tôi mới thấy lạ.

Tôi bực mình, đưa tay véo một cái thật mạnh vào má anh. Cái mặt này là để em véo! tôi nghĩ trong đầu.

- "Aaaaa!"  Anh giật mình la oai oái, hai mắt bật mở, đầu ngóc lên loạng choạng, nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng loạn.  "Em... em sao vậy?! Sao véo anh? Em mơ ác mộng hả?"

Tôi khoanh tay, mặt hằm hằm nhìn anh như vừa bắt được quả tang ngoại tình trong mơ:

- "Nhìn cái mặt anh em thấy ghét."

- "Hả?"  Anh lắp bắp, mắt vẫn còn ngái ngủ, chưa hiểu nổi.  "Em... em nói cái gì cơ?"

Tôi trề môi:

- "Em nói là nhìn cái mặt anh thấy ghét!"

- ...???

- "3 năm không có em bên cạnh, anh lại đẹp trai lên như thế này là sao? Hả? Đẹp trai lên là để ai ngắm?"

Anh nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên phá lên cười, vươn tay kéo tôi vào lòng:

- "Là để về cho em ngắm chứ ai nữa. Mỗi ngày đều ngắm, muốn véo cũng được, cắn càng tốt, miễn là đừng bỏ anh nữa."

Tôi giãy giụa trong vòng tay anh, miệng lẩm bẩm:

- "Đồ đẹp trai đáng ghét..."

Anh ghé tai tôi, cười khẽ:

- "Còn em... càng ngày càng đáng yêu."

Tôi đỏ mặt, nhưng chẳng phản bác gì. Trong lòng cứ như có dòng nước ấm rót vào, từng chút, từng chút một... tan hết những nỗi buốt giá của ba năm dài đằng đẵng.

Sáng đó, anh chở tôi đi ăn sáng ở một quán ăn nhỏ gần công ty anh. Trời trong veo, nắng nhẹ như rắc đường mật xuống phố. Tôi ngồi phía bên kia bàn, vừa cắm cúi ăn vừa nghe anh kể chuyện lặt vặt trong công việc, toàn chuyện chẳng đâu vào đâu mà tôi lại thấy... hay.

Đang ăn giữa chừng thì một chị gái mặc sơ mi công sở bước vào quán, thấy anh thì reo lên:

- "Ủa, Almond! Cũng ăn ở đây hả?"

Anh đứng dậy chào, gật đầu cười:

- "Dạ, em ghé ăn sáng tí rồi qua công ty."

Chị ấy nhìn sang tôi rồi cười thân thiện:

- "Em trai hả? Trời ơi, đẹp trai quá ta! Nhìn cưng ghê!"

Tôi còn đang định xua tay từ chối, chưa kịp nói gì thì anh đã bình thản đáp:

- "Dạ không, đây là người yêu em."

Tôi giật bắn người, ho sặc một cái, mặt đỏ rần lên. Tay thì tự động véo hông anh một cái rõ đau:

- "Anh nói gì vậy?!"

Anh quay sang cười hí hửng, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa tuyên bố chủ quyền giữa chốn đông người thành công mỹ mãn:

- "Em ấy xấu hổ á. Thôi chị ăn ngon miệng nha."

Chị đồng nghiệp còn chưa hết bất ngờ, chỉ kịp cười cười rồi gật đầu. Còn anh thì tỉnh bơ ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.

Tôi cúi đầu, giả vờ nhìn chén cháo mà tai thì đỏ rực.

- "Anh không ngại hả?" Tôi hỏi nhỏ.

Anh quay sang nhìn tôi, khóe môi cong cong đầy tự hào:

- "Có người yêu đáng yêu thế này, sao phải ngại?"

Tôi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến tôi chẳng thể giả vờ lạnh lùng thêm được nữa.

Tôi quay mặt đi, lẩm bẩm:

- "Cái đồ đáng ghét..."

Anh cười khẽ, rồi múc cho tôi một muỗng cháo:

- "Ừ, Đồ đáng ghét của em."

Ăn sáng xong, anh chở tôi đến trường, dừng xe lại ngay trước cổng trường, anh nghiêng đầu nhìn tôi:

- "Anh đi làm đây. Trưa ăn gì nhớ nhắn anh, anh đặt ship cho."

Tôi khẽ "ừm", định quay sang tạm biệt thì bỗng có tiếng gọi lớn từ phía cổng trường:

- "Ê ê ê, nhanh lên, trễ giờ rồi kìa Po po!"

Nó là thằng bạn ở cùng ký túc xá với tôi, nó hay gọi tôi như vậy. Nó từ trong sân trường lao ra, không thèm hỏi han gì, vèo một cái đã choàng tay qua vai tôi, kéo tuột vào trong.

- "Mau lên, tụi kia đang chờ điểm danh!" nó nói như gió thổi bên tai, tay vẫn bá vai tôi một cách vô cùng tự nhiên.

Tôi chạy vội theo nó nên tôi không thấy được, khi tôi bị kéo đi, ánh mắt anh vẫn còn dõi theo, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Ánh mắt ấy... đã kịp bắt trọn khoảnh khắc vai tôi nằm gọn trong tay một thằng con trai khác.

Không có giận hờn hiện rõ, không có cau mày hay bặm môi, nhưng lại là kiểu im lặng khiến lòng người thấy nghèn nghẹn. Kính xe kéo lên. Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời đi.

Còn tôi, bước đi trong vô tư, hoàn toàn không hay biết... rằng đã có một trái tim phía sau thắt lại chỉ vì một cái khoác vai thoáng qua.

....

Chiều đó tan học, tôi cùng đám bạn đi ra cổng trường như mọi khi. Thằng bạn cùng phòng vẫn cái kiểu vô tư, vắt tay khoác vai tôi kéo đi về hướng ký túc xá.

- "Tối nay có bánh kem đấy nha, đừng có trốn!" Nó hào hứng nói.

Tôi vừa định trả lời thì chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đã đỗ sẵn phía bên kia đường. Là anh. Cửa kính xe hạ xuống, anh nhìn tôi, ánh mắt chẳng nói gì nhưng có một thứ cảm xúc gì đó khiến tôi chợt im bặt.

Tôi khẽ gỡ tay thằng bạn ra khỏi vai mình.

- "Ê, tao qua kia xíu, lát gặp lại trong phòng".  Tôi nói nhanh rồi bước về phía anh.

Anh vẫn im lặng. Đến khi tôi đến gần, anh mới mở cửa xe, giọng nhẹ nhàng:

- "Lên xe, anh chở em đi ăn."

Tôi ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu:

- "Tối nay... phòng em có tổ chức sinh nhật cho bạn cùng phòng rồi. Em không đi được."

Anh im lặng mấy giây, nhìn tôi một lúc như đang cố giấu đi điều gì trong lòng. Rồi anh khẽ nói, không ép buộc:

- "Vậy... sinh nhật xong gọi cho anh nhé. Anh đến đón em về."

Tôi chần chừ một hồi. Không hiểu sao, ánh mắt anh khi đó có gì đó vừa buồn, vừa mong đợi.

Tôi khẽ gật đầu:

- "Ừm. Sinh nhật xong em gọi."

Anh gật đầu, nhẹ nhàng như sợ làm tôi khó xử. Tôi quay lưng đi, bước từng bước trở về phía ký túc xá. Cảm giác sau lưng vẫn là ánh nhìn ấy dõi theo. Không phải là giận dỗi, không phải là trách móc. Chỉ là... một nỗi buồn sâu, rất khẽ, nhưng cứa vào lòng tôi từng chút một.

....

Tối đó, quán karaoke rực rỡ ánh đèn màu, tiếng nhạc sôi động át cả tiếng cười đùa trong phòng. Tôi cũng cười, cũng hát, cũng uống vài ly bia theo lời rủ rê ép uống từ đám bạn.

Trước khi đi, tôi cũng đã nhắn cho anh biết địa chỉ, như muốn tạo một sự tin tưởng, tôi vẫn báo anh biết.

Đến hơn 11 giờ, tiệc tan. Tôi bước ra khỏi quán, đầu óc lảo đảo, trời đêm đã chuyển lạnh. Trong lòng vẫn lăn tăn: Liệu giờ này anh còn thức không? Nếu tôi gọi, có phiền không?

Tôi chưa kịp bấm máy thì ánh đèn xe ô tô phía đối diện bật lên. Là xe anh.

Anh đứng tựa cửa xe, bước nhanh về phía tôi khi thấy tôi đi không vững. Tôi chưa kịp gọi, bạn tôi đã lên tiếng:

- "Anh là anh của Popo hả. Nó say rồi, anh đưa nó về nghỉ nha!"

Anh không nói gì với bạn tôi, chỉ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn. Rồi anh bước đến, nhẹ nhàng đỡ lấy tôi. Cánh tay anh vững chãi và ấm áp, một sự an toàn quen thuộc khiến tôi không kiềm được mà tựa vào vai anh.

Cửa xe bật mở, anh đỡ tôi ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận rồi đóng cửa lại. Tôi nheo mắt nhìn anh, đầu óc mơ màng, lưỡi líu lại:

- "Anh... đợi lâu chưa?"

Anh không trả lời. Chỉ đưa tay ra chỉnh lại mái tóc rối của tôi, rồi lặng lẽ lên xe, nổ máy.

Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ trên đường, tôi nghiêng đầu nhìn anh. Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm hờ lấy tay tôi để trên bắp đùi mình. Tôi chẳng rõ sắc mặt anh lúc đó thế nào. Say rồi, đầu tôi cứ lâng lâng như đang mơ. Nhưng tôi biết chắc, anh đã đợi tôi rất lâu, mà chẳng một lời trách móc.

Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố ngập ánh đèn khuya, tiếng động cơ trầm đều như nhịp tim kìm nén của người ngồi trong xe. Tôi hơi nghiêng đầu dựa vào cửa kính, mắt lim dim, đầu óc còn chuếnh choáng men bia.

"Em chơi vui không?"  giọng anh trầm thấp vang lên, phá vỡ sự yên lặng mong manh.

"Vui," tôi đáp gọn, mắt không mở, đầu nặng như đá.

"Có những ai?"  anh lại hỏi tiếp.

"Tụi bạn trong ký túc xá."

Anh im một chút rồi nói, "Vậy... người khoác vai em lúc sáng là ai?"

Tôi nhăn mặt, hơi cau mày vì đầu bắt đầu đau nhức. "Bạn cùng ký túc xá em," tôi đáp cộc lốc, rồi khó chịu nói thêm, "Anh làm gì mà hỏi nhiều thế? Em đau đầu chết đi được."

Bánh xe khựng lại bên lề đường của một cửa hàng nhỏ, tiếng thắng xe cào nhẹ vào mặt đường nghe rít lên một tiếng khô khốc. Tôi hơi giật mình. Quay sang, thấy anh đã tắt máy, mắt nhìn thẳng về phía trước, ngực phập phồng.

"Anh hỏi... vì anh ghen." Anh nói khẽ, nhưng rắn chắc, từng chữ như rơi xuống giữa khoảng không ngột ngạt giữa hai đứa.

"Anh không muốn ai khác đụng vào em." Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt không giận dữ, mà đau đáu như chứa cả cơn dằn vặt từ những năm tháng xa cách. "Hai năm học đại học ở cùng phòng... thằng đó cũng thường xuyên khoác vai em vậy sao?"

Lời vừa dứt, cơn nóng trong người tôi như bùng lên. Men rượu, mệt mỏi, sự nhớ nhung, nỗi giận âm ỉ trong tim, tất cả trộn lại thành một thứ cảm xúc không kiềm được. Tôi bật lại, giọng lạnh băng nhưng khàn đục:

- "Ừ khoác"

Tôi nghiêng đầu, giọng bắt đầu hỗn hơn:
- "Không chỉ khoác đâu. Còn ôm, còn hôn, còn nắm tay đi siêu thị, còn nằm cạnh nhau coi phim nữa kìa. Làm hết rồi đó. Anh hỏi đủ chưa?"

Tôi thấy bàn tay anh siết chặt vô lăng, khớp ngón tay trắng bệch. Nhưng tôi vẫn chưa dừng lại.

- "Anh đi biệt tăm ba năm. Giờ quay lại, nói ghen là có thể hỏi em những câu đó à? Anh lấy tư cách gì?"

Gương mặt anh như đông cứng lại. Đôi mắt chớp nhẹ, không dám chớp thêm lần nữa vì sợ nước mắt sẽ rơi. 

Dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua kính xe, không gian chật hẹp đột ngột căng ra như sắp vỡ. Tôi vẫn quay mặt đi, tim đập loạn xạ vì những lời vừa buông ra, vì men rượu, vì sự tức giận dồn nén quá lâu. Nhưng tôi không ngờ, mình vừa châm vào anh một ngòi nổ.

"Em... nói lại lần nữa xem."  Giọng anh trầm xuống, khàn đặc như bị thiêu cháy bởi ngọn lửa bùng lên trong lòng.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo sát lại. Ghế xe chao đảo, dây an toàn bị giật bung ra trong một động tác nhanh gọn. Mắt tôi mở to, miệng còn đang định cự lại thì môi anh đã ập xuống.

Không phải một nụ hôn nhẹ nhàng. Mà là một cú trừng phạt.

Anh hôn tôi như thể muốn xóa sạch mọi hình ảnh mà câu nói của tôi vừa vẽ ra trong đầu anh. Tay anh giữ chặt hai vai tôi, cả người tôi như bị dồn ép vào ghế. Nụ hôn của anh cuồng dại, giận dữ, đầy chiếm hữu. Răng môi nghiến vào nhau, như thể nếu không có tôi trong tay lúc này, anh sẽ phát điên.

Tôi vùng vẫy trong mấy giây đầu tiên. Nhưng rồi, sự run rẩy trong tay anh, tiếng thở gấp gáp nghẹn ngào kề bên tai tôi, mùi hương quen thuộc nơi cổ áo anh khiến tôi mềm nhũn.

Nụ hôn dần dần lắng xuống, từ giận dữ chuyển thành nức nở, day dứt và tha thiết.

Khi anh rời khỏi môi tôi, trán anh tựa lên vai tôi, hơi thở vẫn nặng nề.

"Anh xin lỗi," anh nói, giọng khản đặc. "Anh không chịu nổi khi nghĩ đến em... bên người khác. Không chịu nổi khi ba năm qua em một mình mà không phải ở trong vòng tay anh."

Tôi ngồi im, cảm nhận tay anh vẫn đang run run bám lấy tôi.

"Anh biết anh sai. Nhưng em đừng đem những điều đó ra giết anh nữa. Đừng nói em đã trao ai khác những gì từng là của riêng anh."

Tôi cắn môi, tim thắt lại. Bỗng dưng tôi thấy thương anh quá. Một thằng đàn ông trưởng thành, mạnh mẽ là thế, mà trước mặt tôi lại chỉ còn là một người đang níu lấy chút hy vọng mong manh.

Tôi vòng tay ôm lấy lưng anh, nhẹ nhàng, chậm rãi, như cách tôi tha thứ cho anh,  từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro