Gian lận
Haiz... vỡ mộng thiệt chớ.
Ván đầu, Sky thắng. Ảnh suy nghĩ đúng 2 giây rồi phán: "Phạt hai người... uống liền 3 ly nước!"
Trời đất ơi trời, anh tưởng tôi là cá cảnh hả? Uống nước cho đầy bụng để rồi sao?
Tôi ngồi đó, đơ cái mặt ra như tượng, lòng chỉ muốn hét: Anh mà dám ép tôi với Almond hôn nhau một cái chắc chết liền hả? Hả Sky?!
Nhưng không. Ảnh tỉnh bơ. Còn rót nước rất lịch sự. Quá vô tri, quá thiếu trách nhiệm với cảm xúc của tôi!
Ván hai, đến lượt Almond thắng. Tôi lén nở nụ cười kỳ vọng: Rồi, lần này chắc chắn có gì đó gần gũi hơn rồi đây.
Ai dè...: "Phạt hai người bị anh búng tai một cái."
Rồi anh bước tới, búng một cái vô tai tôi. Búng một cái vô tai Sky.
Xong còn hỏi: "Đau không? Anh nhẹ tay mà."
Đau lòng thì có!
Hai cái người này, tâm địa gian tà đi một chút có được không? Một chút thôi, tôi không cần nhiều!
Ván ba. Sky lại thắng. Tôi ngước mắt lên trần nhà cầu nguyện: Cho con thắng đi, con sẽ làm điều tốt, ví dụ như... hôn hết!
Nhưng không. Sky hào hứng tuyên bố: "Phạt hai người đứng lên ngồi xuống 20 cái nha! Cho khoẻ người!"
Khỏe cái gì! Tôi muốn chết luôn á! Vừa squat vừa nghĩ tới cảnh môi tôi đáng lẽ đang chạm môi ai đó chứ không phải cái sàn nhà này... tôi suýt khóc.
Rồi tới ván bốn. Tôi siết chặt bài trên tay, ánh mắt long lanh đầy quyết tâm.
Ván này tôi phải thắng. Không thể chịu đựng mấy hình phạt vô hại, trong sáng, nhạt toẹt này nữa. Tôi là tác giả, tôi có lý tưởng, có mục đích, có fan hâm mộ đang gào khóc đòi hôn, tôi không thể phụ lòng họ được!
Dù có phải gian lận. Tôi cũng sẽ làm. Tôi bắt đầu "hơi" liếc bài Sky. Một chút thôi. Cho có tinh thần "sáng tạo thực tiễn". Tôi nhớ lại mấy chiêu Almond vừa bày lúc nãy. Tập trung hết sức lực.
Môi ai cũng được hết, tôi không kén chọn nữa.
Có hôn là được.
Có tư liệu là xong.
Truyện tôi, luật tôi, tôi thắng là tôi hôn!
....
Ván này... tôi thắng thật. Tôi sướng rơn trong bụng, tim đập thùm thụp trong lồng ngực.
Đây rồi. Giây phút tôi chờ đợi, lên kế hoạch, gài bẫy, mưu sâu tính kỹ... cuối cùng cũng đã đến.
Almond quay sang, ánh mắt dịu dàng, cái cười mềm như bơ tan chảy: "Giờ em muốn phạt thế nào?"
Tôi:
...
Tôi:
...
Tôi chết trong lòng một ít.
Trời ơi. Đến lúc quan trọng thì não tôi lại rớt ra khỏi hộp sọ. Tôi ngồi đó như cây nấm vừa bị hái khỏi rừng, ánh mắt hoảng loạn, chân tay thừa thãi.
Giờ mở miệng ra nói cái gì?
Bảo: "Hôn em đi" á?
Không được, không được!
Thế thì hình tượng thiếu niên thuần khiết, trong sáng, thỏ non lạc đàn tôi xây bao nhiêu năm nay vỡ tan như ly trà sữa rơi trúng nền gạch.
Hay bảo: "Anh ngồi yên để em hôn"?
Chết cha còn tệ hơn.
Cái đó là thỏ hóa cáo luôn chứ còn gì.
Trời ơi.
Mỡ tới tận miệng rồi mà tôi cắn không nổi. Thậm chí còn không dám... há miệng!
Tôi đơ người, nhìn khoảng không vô định, đầu óc như cá bơi trong chậu nước sôi.
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Ba giây.
Almond vẫn đang chờ. Sky thì ngồi nhìn hai đứa tôi như đang xem phim truyền hình. Ánh mắt anh đầy... hóng hớt.
Tôi lắp bắp, miệng khô khốc: "Để... để em nghĩ xíu."
Nghĩ gì nữa hả tôi ơi!
Đang cháy tới nơi rồi còn "nghĩ xíu".
Chút nữa là anh nó qua luôn ván khác đấy!
Nhưng miệng tôi đã nói vậy rồi.
Tôi ngồi đó. Đơ. Tay run nhẹ.
Tự vấn đạo đức và đắn đo danh dự.
Nhưng bỗng nhiên tôi thấy mình nghĩ ngợi cái gì nữa?
Truyện mình đang thiếu gì? Cảnh hôn.
Mình đang cần gì? Cảnh hôn.
Độc giả đang muốn gì? Cảnh hôn!
Tôi, một nhà văn có trách nhiệm với cộng đồng độc giả đang khát cháy cổ ngoài kia, không thể ngồi đây... để mỡ trôi qua mép miệng.
Nghĩ nhanh hơn điện xẹt, tôi nghiêng người... chộp lấy cổ áo Almond kéo sát lại, và hôn lên môi anh một cái thật gọn gàng.
Không dài.
Không sâu.
Chỉ là một cái chạm nhẹ như cánh chuồn chuồn... nhưng môi tôi thì nóng ran, còn tim tôi thì nổ banh xác.
Almond vẫn chưa hoàn hồn. Tôi thấy rõ lỗ tai anh đỏ lên, môi hơi mím lại, như đang cố kiểm tra xem vừa rồi có phải ảo giác không.
Sky đứng hình, cái ly nước đang uống dở suýt rớt khỏi tay.
Tôi hít một hơi, chuẩn bị quay sang hôn anh Sky một cái nữa cho đúng luật, phải công bằng chứ.
Tôi vừa mới quay mặt sang anh Sky, thì Almond bật dậy.
Giọng anh lạnh tanh nhưng đôi tai thì đỏ lựng: "Phạt vậy là đủ rồi. Sky, mày về đi."
Tôi: "..."
Sky: "..."
Bầu không khí: đóng băng ở -273°C
Tôi ngồi thẳng lưng lại, giả bộ vô tội như chưa làm gì, như vậy đâu có công bằng: "Ơ kìa... em mới thắng có 1 ván mà."
Almond quay lại nhìn tôi, ánh mắt đen láy, sâu thăm thẳm, nhìn tôi kiểu em còn đòi hôn ai nữa là anh làm thật đấy.
Tôi khẽ rụt cổ, thầm nghĩ trong bụng: rồi rồi, viết truyện tối nay phải cho Almond ghen dữ lên mới được. Vật vã, đau khổ, bế lên vai chạy đi luôn cũng được.
....
Sky vừa rút lui, tôi còn chưa kịp thở phào thì Almond khóa cửa lại.
Tôi nhướng mày nhìn động tác đó, bắt đầu thấy hơi... sai sai: "Anh khóa chi vậy? Anh Sky đi rồi mà?"
Almond không trả lời, chỉ chậm rãi quay lại, bước về phía tôi với dáng vẻ không vội mà rất có lực sát thương.
Tôi ngồi im trên ghế, sống lưng dần dần dính sát vào lưng ghế, ánh mắt dán vào người anh như dán vào một con báo đen đang rình mồi.
- "Em tính hôn thêm Sky thật đấy à?" anh hỏi, giọng đều đều mà ánh mắt thì không giấu nổi chút ghen ngầm.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, tay giơ lên phòng ngự kiểu em trong sáng lắm: "Ơ thì... chỉ là trò chơi thôi mà. Với lại em cũng thắng mà, em muốn gì chẳng được đúng không?"
Almond cười khẩy, cúi xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế, giam tôi lại giữa vòng tay anh.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi... chỉ cần nghiêng đầu là đủ chạm.
- "Vậy... giờ anh cũng chơi thắng rồi muốn làm gì cũng được luôn ha?"
Tôi há miệng định cãi, nhưng vừa hé ra là bị anh úp môi xuống chặn lại.
Không phải nụ hôn chớp nhoáng như tôi hôn anh hồi nãy.
Đây là nụ hôn có tính... trả đũa. Mạnh mẽ. Dứt khoát. Và cực kỳ có chủ ý.
Tôi mở to mắt, tim đập thình thịch như bị ai đó đánh trống trong lồng ngực. Tay tôi bất giác bấu chặt vào thành ghế. Môi anh nóng, hơi thở cũng nóng, từng cử động như thể đang dằn mặt: Hôn anh thì được. Nhưng đừng có mơ hôn ai khác.
Một lúc lâu sau anh mới buông tôi ra. Tôi ngồi thẫn thờ như người vừa bị rút hết máu não.
Almond nhướng mày, ghé sát tai tôi, thì thầm: "Lần sau, muốn hôn ai thì xin phép anh trước. Nghe chưa?"
Tôi: "..."
Đầu tôi: Bão cấp 12, toàn bộ hệ thống tâm trí sập nguồn.
Tối nay... chắc tôi không cần viết truyện nữa đâu. Tôi trở thành truyện luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro