Lời giải thích muộn màng

Almond vẫn ngồi đó, như bị những lời tôi nói tát thẳng vào mặt. Im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng. Giọng anh trầm, nhỏ nhưng rõ ràng, như đang cẩn thận gỡ từng nút thắt trong lòng tôi.

"Em hiểu nhầm lòng anh rồi."

Tôi quay mặt đi, không nhìn anh. Nhưng anh vẫn nói tiếp. Lặng lẽ mà tha thiết.

"Anh không nói lời chia ly... vì trong đầu anh chưa từng nghĩ đây là chia ly. Anh chỉ đi học xa một chút thôi. Chút thôi mà."

Anh nuốt một ngụm hơi, rồi tiếp tục, chậm rãi như đang tự bóc hết lớp vỏ bọc đã khoác lên suốt những năm qua:

"Anh không dám nói những lời hoa mỹ. Không dám hứa điều gì khi chưa chắc có thể giữ lời. Nhưng trong lòng anh, lúc đi... đã mặc định: sẽ có ngày quay lại tìm em."

"Em bảo anh chưa từng tỏ tình. Anh biết. Anh đã định rồi mà. Qua bển ổn định xong, mùa hè năm sau anh về... sẽ nói hết. Nói là anh yêu em. Là em là người duy nhất anh muốn cùng sống hết thanh xuân còn lại."

Tôi nắm chặt mép chăn, tim đập mạnh như muốn nổ tung.

"Em tưởng anh quên em? Tưởng anh không nhớ? Nhưng suốt ba năm, anh không có một ngày nào không nghĩ đến em. Anh đi đâu, thấy cảnh gì đẹp, cũng nghĩ 'Phải chi có em ở đây'. Mỗi lần cầm điện thoại là muốn gọi cho em. Nhưng rồi em không bắt máy. Rồi em chặn anh... Em biến mất khỏi thế giới của anh như một giấc mơ vừa tan."

Giọng anh bắt đầu nghẹn lại:

"Anh hoang mang. Anh tự trách mình. Anh điên cuồng đi tìm em, đổi hết số, tìm mọi cách chỉ để được nghe giọng em một lần. Nhưng em không để lại cho anh một kẽ hở nào để chạm vào em nữa."

Tôi xoay mặt lại nhìn anh. Trong đôi mắt từng mạnh mẽ ấy, giờ đây là những vết nứt sâu hoắm. Là một chàng trai trưởng thành... nhưng mang theo trái tim bị bỏ lại giữa tuổi mười tám.

"Không có em, anh không tập trung học nổi. Không còn là chính mình nữa. Em là nguồn cảm hứng của anh. Là thanh xuân của anh. Là người mà anh..."

Anh ngừng lại, nhìn tôi, ánh mắt đong đầy chân thành:

"Là người mà anh yêu. Thật lòng yêu, từ lâu lắm rồi."

Tôi chỉ biết nhìn anh, như thể lần đầu tiên thật sự nghe được tiếng lòng của anh, lần đầu tiên dám tin... rằng ba năm qua, tôi không một mình nhớ nhung.

Là tôi đã bị tổn thương quá sâu, đến mức tưởng tình cảm anh là mơ hồ.

Mà thực ra... nó vẫn luôn ở đó. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Đợi tôi tin.

Tôi vẫn im lặng, đầu óc trống rỗng.

Anh siết chặt hai tay lại, như đang gom hết dũng khí cuối cùng mà nói tiếp. Giọng anh khẽ, nhưng rắn rỏi:

"Học đại học bốn năm... nhưng anh đã cố gắng học vượt. Anh dồn hết tín chỉ, học xuyên hè, học cả những môn phụ chỉ để rút ngắn thời gian. Anh muốn về sớm... về gặp em."

Tôi giật mình nhìn anh. Chưa bao giờ tôi nghĩ... mình lại là lý do khiến một người chăm chỉ đến vậy.

"Anh sợ lắm... sợ từng ngày trôi qua, em sẽ quên anh. Sợ đến một ngày nào đó em yêu người khác, rồi ánh mắt ấy... sẽ không còn dành cho anh nữa."

"Anh không dám gọi là hy vọng. Anh chỉ biết phải làm gì đó. Nên anh đã xin ba mẹ cho anh được ở lại, phát triển sự nghiệp trong nước. Anh không đi nữa đâu. Lần này... anh về là về hẳn."

Tôi nhìn anh, ngỡ ngàng. Không phải một lời hứa mơ hồ. Không phải vài dòng tin nhắn đầy tiếc nuối. Mà là một người con trai trưởng thành, chủ động vẽ lại kế hoạch tương lai của chính mình, lần này có tôi trong đó.

Anh nhìn tôi, ánh mắt ánh lên chút run rẩy: "Liệu chúng ta... còn có thể không, em?"

Căn phòng bỗng yên ắng đến lạ. Tôi không biết từ khi nào, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, không còn là giọt nước mắt của một người bị bỏ lại.

Mà là của một người... được chọn lại.

Nhưng chọn lại thì sao?
Tôi đã quen với việc đi qua những ngày một mình.
Quen với việc không có ai chờ mình tan học.
Quen với căn phòng chỉ có tiếng quạt quay đều đặn và ánh đèn mờ vàng.
Quen cả với việc tự chúc bản thân ngủ ngon mỗi đêm.

Ba năm không dài, nhưng cũng đủ để tôi dựng lên một vỏ bọc mới cho mình. Một lớp tường mỏng, đủ để người ta nhìn thấy tôi mỉm cười, nhưng không dễ bước vào.

Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt dường như soi vào tận bên trong trái tim mình. Anh vẫn là Almond của ngày xưa, nhưng có gì đó từng vụn vỡ giữa chúng tôi, dù giờ đã có thể nhặt lại, tôi vẫn không chắc mình còn đủ can đảm để dán nó trở lại như cũ.

"Anh nói anh về hẳn. Nhưng còn em thì sao, anh biết em đã thành người như thế nào chưa?"  Tôi khẽ hỏi, giọng khàn vì nghẹn.

Anh không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn, như muốn truyền qua một lời hứa mà chính anh cũng sợ không đủ tư cách để nói bằng lời.

Tôi rút tay lại, nhẹ nhàng... không phải vì từ chối, mà là vì tôi không chắc mình còn biết cách nắm tay người khác một lần nữa.

"Em... cần thời gian."  Tôi nói, mắt vẫn ươn ướt.

Anh gật đầu, đôi mắt lặng lẽ dõi theo tôi như cậu trai năm xưa dõi theo bóng tôi bước lên cầu thang ở ngã ba ngập nắng.

Và lần này, tôi không bước đi một cách tuyệt tình. Tôi quay lại nhìn anh, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, khẽ nói: "Nếu còn có thể... thì anh phải cho em thấy. Bằng tất cả những ngày anh đã vắng mặt."

Sau khi lau nước mắt xong, tôi nhìn anh, giọng khẽ khàng: "Anh ngủ đi. Em... ra ngoài một chút. Chút nữa em quay lại."

Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giữ tôi lại, nhưng rồi khẽ gật đầu. Tôi quay lưng đi, bước thật nhẹ ra khỏi phòng.

Tôi không ra khỏi nhà, cũng chẳng đi đâu xa. Tôi chỉ xuống phòng khách, ngồi sụp xuống ghế sofa. Màn hình tivi bật lên bằng một nút bấm vội vàng, nhưng tôi để chế độ im lặng. Hình ảnh nhấp nháy ánh sáng nhẹ nhàng trên gương mặt tôi.

Tôi nằm nghiêng lại, kéo chiếc chăn mỏng qua người. Sofa không rộng lắm, nhưng đủ để tôi co người, cuộn tròn như con nhím.

Tôi không thể ở cùng phòng với anh ngay lúc này. Không phải vì giận. Mà là vì tim tôi vẫn còn đang loạn nhịp. Tôi sợ khi đêm xuống, giữa sự yên tĩnh và gần gũi, tôi lại mềm lòng. Lại quên mất mình từng đau thế nào.

Tôi nghe tiếng bước chân trên tầng vang nhẹ. Anh chắc chưa ngủ. Có thể đang trằn trọc. Có thể đang đợi tôi quay lại.

Nhưng tôi không quay lại. Tôi cứ nằm vậy, nhìn ánh sáng chớp chớp từ tivi, lòng ngổn ngang.

Tôi từng muốn anh là cả bầu trời. Nhưng khi anh biến mất, tôi đã học cách nhìn trời một mình. Giờ anh quay về, bầu trời ấy có còn dành cho tôi không? Hay chỉ là một thoáng mây ghé qua.

Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết... hôm nay tôi đã khóc. 
Nhưng ngày mai, tôi không muốn phải khóc thêm lần nào nữa.

Và cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ trong ánh sáng nhấp nháy yên lặng của màn hình, ở một khoảng cách vừa đủ để trái tim tôi còn được tự bảo vệ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro