Lời hứa của anh....là vậy sao
Sau hôm đó, anh quan tâm chăm chút tôi hơn thấy rõ. Sáng nào cũng tranh thủ chạy qua ký túc xá, chở tôi đi ăn sáng dù chỉ có nửa tiếng. Có hôm còn mua sẵn đồ ăn, sợ tôi dậy muộn. Tôi cằn nhằn thì anh cười toe toét bảo:
- "Người yêu anh thi cuối kỳ, anh phải đầu tư chăm sóc kỹ càng."
Buổi tối dạo này anh hay tăng ca, thường chỉ gặp tôi vào khoảng chín giờ tối, lúc đã thấm mệt nhưng vẫn ráng ghé qua chỉ để nhìn tôi một chút, nắm tay tôi, hỏi han vài câu. Thương anh bận rộn vẫn cố gắng giữ lời hứa một ngày gặp nhau hai lần.
Một hôm, khi đang mở vở học bài thì tôi nói:
– "Anh đừng qua ký túc xá buổi tối nữa nha. Em đang thi, cần tập trung. Thi xong mình gặp nhau nhiều hơn."
Anh thoáng khựng lại một giây rồi gật đầu:
– "Ừ, thi xong anh bắt đền luôn. Không trốn được đâu đó."
Mọi chuyện vẫn trôi qua yên ả như thế cho đến một buổi chiều nọ. Tôi tan học, anh đón tôi như mọi lần. Tôi lên xe, ngồi vào ghế phụ, tay với dây an toàn thì khựng lại. Ghế... lạ lắm. Ngả hơn bình thường, lưng tựa có cảm giác khác hẳn, như vừa bị ai chỉnh lại.
Tôi quay sang anh, hỏi vu vơ:
– "Dạo này... anh có chở ai không mà ghế ngả kỳ vậy?"
Anh lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng, trả lời nhẹ như không:
– "À... chắc mấy đồng nghiệp đi nhờ xe. Có bữa chở mấy đứa trong team đi ăn. Chắc tụi nó chỉnh ghế đấy."
Tôi cười gật gù, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó thật khó tả. Không hẳn là nghi ngờ. Nhưng mà... cũng chẳng hoàn toàn yên tâm.
Một hôm tôi ghé siêu thị mua vài món đồ lặt vặt. Đang loay hoay chọn sữa thì tình cờ gặp lại chị đồng nghiệp mà trước đây anh từng dẫn tôi đi ăn cùng, cũng là lần đầu anh giới thiệu tôi là người yêu với mọi người. Chị vẫn thân thiện như lần đầu gặp, thấy tôi thì mỉm cười chào hỏi.
Tôi cười, tay vẫn ôm giỏ đồ, mon men hỏi chuyện:
-"Dạo này công ty chị nhiều việc lắm hả chị?"
Chị lắc đầu, cười nhẹ:
- "Có gì đâu em, vẫn bình thường mà. Sao em hỏi vậy?"
- "Dạ... không có gì đâu ạ," tôi vội cười xòa, rồi tìm cớ chào chị để đi tiếp, lòng lại thấy hơi bất an nhưng cũng nghĩ chắc phòng ban chị làm khác với anh nên không bận như anh được.
Anh tăng ca gì mà tối nào cũng tăng ca, cũng đã gần 1 tháng rồi anh bận nên buổi tối không đón tôi qua căn chung cư của anh nữa.
Tối đó, tôi gọi điện cho anh, giọng nhẹ nhàng như không:
- "Anh đang làm gì đó?"
- "Anh đang tăng ca, sắp xong rồi."
- "Ừm... anh cố gắng nha."
Cúp máy, tôi ngồi yên một lúc. Thi xong rồi, tôi cũng rảnh. Tự nhiên nghĩ thương anh quá, chắc đang đói bụng mà còn bận rộn. Tôi xách đồ ăn mình vừa nấu, bắt taxi đến công ty anh, định bụng cho anh một bất ngờ nhỏ.
Vừa đến nơi, còn chưa kịp bước xuống xe thì thấy chiếc ô tô quen thuộc của anh từ hầm chạy ra. Tôi vội cúi thấp người rồi bảo bác tài:
- "Chú ơi, chạy theo xe phía trước giúp cháu."
Xe rẽ qua vài con phố, rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tôi nín thở nhìn qua cửa kính.
Anh bước xuống xe. Cùng lúc đó, cửa ghế phụ mở ra. Một cô gái mặc váy trắng bước xuống, cười nói gì đó với anh. Hai người đi cạnh nhau, trông có vẻ thân thiết. Anh mở cửa nhà hàng cho cô ấy, còn đưa tay nhẹ chạm lưng cô khi cả hai cùng bước vào.
Tôi ngồi yên trong xe. Tim như rơi mất một nhịp. Cô gái ấy là ai?
Và... buổi "tăng ca" tối nay của anh, là như thế này sao?
Tính tò mò và ghen tuông trong tôi bùng lên, như lửa bén vào sợi dây khô. Nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để tự nhủ: Lỡ đâu cô ấy là đối tác công việc thì sao? Lỡ đâu chỉ là một bữa ăn xã giao?
Tôi vòng sang phía bên kia nhà hàng, chọn một góc khuất có bóng cây, đủ xa, đủ tối để anh không thể nhìn thấy tôi qua lớp kính sang trọng kia.
Tôi lấy điện thoại ra, hít một hơi rồi bấm gọi.
Bên kia nhà hàng, tôi thấy anh đang trò chuyện cùng cô gái. Tay anh vừa nâng ly thì khựng lại, ánh mắt dừng vài giây trên màn hình điện thoại. Rồi anh đứng dậy, lịch sự nói gì đó với cô gái, cúi đầu xin lỗi nhẹ nhàng rồi quay người đi vào phía trong, chắc là nhà vệ sinh.
Máy vừa bắt, tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng như mọi khi:
- "Anh đang làm gì đó?"
- "Anh vẫn đang ở công ty..."
- "Anh đã ăn gì chưa?"
-"Anh bận quá chưa kịp ăn gì cả, đang đói lắm nè, nhớ em ghê"
Anh nói dối. Trơn tru, không vấp.
Tôi cắn môi. Tim nhói một cái nhưng giọng tôi vẫn bình thản, tôi muốn truy đến cùng xem anh nói thế nào:
- "Vậy hả? Em đang ở dưới công ty anh nè. Em đem cơm hộp đến cho anh. Anh xuống lấy đi, rồi em về liền, không làm phiền anh làm việc đâu."
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Tôi nghe rõ cả hơi thở anh khựng lại. Rồi anh đáp, có chút gấp:
- "Anh... đang họp, không ra được đâu. Em cứ để ở chỗ bảo vệ đi, lát anh xuống lấy."
Tôi cười khẽ, giọng vẫn ngọt như mật:
- "Thôi, để em nhờ chú bảo vệ đem lên cho anh nhé? Giờ này chắc tan ca rồi, chú cũng rảnh á."
- "Không cần đâu!" Giọng anh luống cuống thấy rõ "Em... em đứng đó đi, anh xuống liền."
Rồi anh vội vàng cúp máy.
Tôi đứng đó, tay siết chặt hộp cơm, nhìn vào bên trong nhà hàng vẫn thấy cô gái kia đang chờ, mắt chốc chốc lại nhìn quanh như cũng thắc mắc anh đi đâu lâu vậy.
Tôi không nhấc chân bước tới, cũng không rời đi.
Tôi chỉ muốn xem... anh còn diễn được đến mức nào.
....
Một lúc sau, điện thoại tôi rung lên. Là anh gọi lại.
- "Alo, em đưa cơm cho anh đồng nghiệp anh được không? Anh đang trong cuộc họp không thể xuống nhận được. Có anh đồng nghiệp của anh xuống lấy tài liệu, em cứ đưa cho ảnh rồi về nghỉ sớm đi nhé."
Anh nói nhanh, giọng có chút vội, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng.
- "Anh ấy mặc áo ca rô màu xanh, cao cao đó. Em thấy ảnh chắc nhận ra liền."
Tôi cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh tận tim.
- "Em chờ lâu quá nên về rồi. Nhờ anh nói lại với đồng nghiệp của anh đừng xuống nữa. Anh làm việc tiếp đi."
Tôi cúp máy trước. Không đợi phản ứng từ anh, không cho anh cơ hội nói thêm lời nào nữa.
Tôi quay lưng, bước đi giữa màn đêm lặng gió. Tim tôi không còn nhói nữa, mà là trống rỗng.
Lúc này, tôi chẳng còn muốn vạch trần gì cả. Không phải vì tôi sợ. Mà là... tôi đã bắt đầu muốn biết người luôn ôm tôi thật chặt, luôn hứa yêu tôi đến chết đi sống lại, rốt cuộc đang làm trò gì sau lưng tôi. Và... đã bắt đầu từ khi nào?
Tôi cứ bước đi. Càng bước, lòng càng lạnh. Trong đầu tôi chỉ còn một câu vang vọng: Hóa ra... tình yêu mà anh hứa, lại có thể chia hai mà không cần do dự.
Tối đó cũng tầm 9 rưỡi, anh lại chạy qua ký túc xá của tôi như thường lệ.
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, xe vừa tắt máy đã bước nhanh vào cổng, gọi tôi ra như một thói quen. Tôi đi xuống, lòng trống rỗng như thể có ai vét sạch mọi xúc cảm rồi để lại một cái vỏ rỗng. Thế mà anh vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, dụi đầu vào cổ tôi nũng nịu:
- "Em mất công nấu cho anh mà anh bận không ra lấy được. Tiếc ghê... Hồi tối anh họp gấp thật đó. Anh xin lỗi nha."
Tôi không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu rồi đứng yên để mặc anh ôm. Trong lúc anh nói luyên thuyên, tôi nghiêng đầu, khẽ áp mũi vào áo anh, hít thật nhẹ. Mùi nước hoa nhàn nhạt, không phải mùi thường ngày anh hay dùng. Vẫn là mùi nước hoa cao cấp, nhưng có chút nữ tính... và xa lạ.
Tôi hỏi mấy câu bâng quơ, cũng không cố gặng điều gì.
- "Công ty anh tăng ca đến bao giờ thì hết vậy?"
- "Tầm một tháng nữa thôi," anh đáp ngay, "Cố thêm chút là xong. Khi đó anh sẽ rảnh nhiều hơn, mình có thể đi chơi mỗi ngày luôn."
Tôi cười, gật đầu, rồi giả vờ ngáp vài cái:
- "Thôi, em buồn ngủ rồi. Em lên phòng nha."
Anh níu tay tôi lại:
- "Hôn anh một cái rồi đi."
Tôi rụt tay về, nhoẻn miệng:
- "Em đang hơi ho, sợ lây anh."
Anh bật cười, xoa đầu tôi, rồi dặn với:
- "Em nhớ uống thuốc nha, ngủ sớm, mai anh qua chở đi ăn sáng!"
Tôi gật đầu, quay lưng bước vào cổng.
Bóng lưng anh vẫn đứng đó nhìn theo, như mọi đêm. Nhưng lần này, tôi không quay lại nữa.
Vì tôi biết, từ hôm nay... tôi không còn muốn chạm vào thứ dối trá dơ bẩn này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro