Mắc bẫy của em rồi nhé
Tối đó, tôi với Toto kéo nhau đi ăn ngoài. Ăn xong là hai đứa tót thẳng lên phòng tôi luôn, gọn gàng như đã tính trước. Hôm nay ba mẹ tôi trực ca tối, coi như bước đầu suôn sẻ. Mà đặc biệt hơn là tôi thấy anh ấy đứng ở cửa sổ tầng dưới, đúng lúc tôi nắm tay kéo một thằng con trai lạ hoắc vào nhà. Tôi còn cố tình cười tình tứ với Toto nữa, diễn sâu như lên phim truyền hình giờ vàng.
Toto thì đơn giản lắm, háo hức được xem phim ma với ăn snack thôi, tôi bảo sao là nghe vậy, không mảy may nghi ngờ. Tôi đóng cửa, bật phim, chuẩn bị sân khấu.
Xem được nửa chừng, đến cảnh kinh dị cao trào thì tôi bắt đầu "hành động". Tôi giả vờ bị chuột rút, đột ngột kêu lên:
- "Aaa... ah... ah... ưm ưm..."
Toto giật mình quay sang, tôi nhăn nhó túm lấy cái chân nói nhỏ nhờ nó kéo chân hộ. Nó vừa kéo vừa nhăn mặt, thì thào:
– "Mày bị cái gì vậy? Gì mà rên như đang... phập ấy."
Tôi đâu có dừng lại, càng rên to hơn, cố tình kéo dài từng chữ:
– "Nhẹ thôi... aaa đau... ư ư đừng mạnh... đau....ah..."
Toto méo mặt nhìn tôi rồi nói tỉnh rụi:
– "Mày rên kinh quá. Coi phim sex còn lịch sự hơn nghe tiếng mày đó."
Tôi nghe xong muốn phì cười nhưng vẫn cố nhịn. Đúng rồi, phải vậy mới đúng ý tôi. Càng ồn càng tốt.
Miệng thì "rên", tai thì nghiêng nghiêng nghe ngóng xem có tiếng bước chân ngoài hành lang không, có tiếng gõ cửa hay tiếng hừ lạnh nào vang lên không.
Chỉ cần anh ấy nghe thấy... chỉ cần anh ấy bước tới... thì vai tiếp theo tôi cũng đã sẵn sàng.
Sau bao phen bày mưu tính kế không ra kết quả, thì lần này ông trời độ tôi thật rồi. Vừa định rên thêm một tràng "ư ư ah ah" cho trọn vai thì rầm cửa phòng tôi bị xô tung ra.
Almond. Anh ấy đứng đó, mặt hằm hằm, ánh mắt tối như trời giông, trông cứ như bắt gian vợ ngoại tình tại trận.
Tôi còn chưa kịp chuyển biểu cảm thì anh ấy đã sải bước vào, hai mắt như phóng tia laser quét từ đầu tới chân tôi rồi dừng lại ở cảnh tượng... "trớ trêu" trước mắt.
Tôi thì đang ngửa người dựa thành giường, áo hơi xộc xệch vì nãy diễn sung quá, còn thằng Toto thì lom khom ngay dưới chân, tay vẫn còn giữ khớp cổ chân tôi vì màn xoa bóp. Khung cảnh ấy... ừ thì... ai không biết nhìn vào đúng là tưởng tôi đang bị cưỡng ép giữa đêm khuya thật.
– "Em đang làm cái trò gì vậy hả?!"
Chưa kịp lên tiếng giải thích (mà tôi cũng chẳng định giải thích), Almond đã túm lấy tay tôi, giật mạnh, kéo tôi đứng phắt dậy như xách con gà. Toto còn chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã bị lôi tuốt về phía phòng bên kia hành lang, để lại nó ú ớ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi bị đẩy vào phòng anh, cửa cạch một tiếng khóa trái lại. Đúng cái kiểu "nói chuyện riêng không muốn ai xen vào".
Vừa bị kéo, tôi vừa nghĩ thầm: Chết tiệt, nãy quên không tháo mấy nút áo rồi. Biết vậy bung sơ sơ cho có động lực mà hoá sói sớm còn hơn.
Haha, mà thôi, đến nước này rồi... chắc cũng không cần thêm động lực đâu nhỉ.
...
Tôi vừa bị kéo vào phòng, còn chưa kịp đứng vững thì lưng đã bị đè sát vào cánh cửa. Almond đứng đối diện tôi, khoảng cách gần đến mức hơi thở anh ấy phả thẳng lên mặt tôi, nóng rực và dồn dập.
-"Em giỏi thật. Dám đưa thằng khác về nhà, còn rên cho cả khu nghe?" giọng anh khàn đặc, nghèn nghẹn vì giận.
Tôi định mở miệng thanh minh, mà không hiểu sao tim đập quá mạnh, cổ họng lại nghẹn cứng. Chưa kịp tìm từ nào thì môi tôi đã bị anh ấy chiếm lấy mạnh mẽ, vội vã và... tức giận.
Nụ hôn ấy không còn chút dịu dàng nào như mọi khi. Nó như trút hết cơn bão trong lòng anh. Tôi bị cuốn theo, đầu óc quay cuồng, tay vô thức bám lấy vai anh. Chẳng nghĩ được gì cả, cảm xúc xộc lên rồi cuốn sạch mọi phòng vệ trong tôi.
Tôi rên lên một tiếng, nhỏ thôi, mà không hiểu sao anh nghe được. Anh rướn người ghì sát tôi hơn nữa, ánh mắt như có lửa.
-"Rên nữa đi. Rên to vào. Để nó biết em là của ai."
Tôi đỏ bừng mặt. Trái tim loạn nhịp. Chân tay mềm nhũn. Tôi không biết là do xấu hổ hay... do câu nói đó khiến tôi run đến mức không đứng nổi nữa.
Anh đẩy tôi ngã xuống giường như trút hết cả tức giận lẫn khát khao kìm nén suốt mấy ngày qua. Môi anh lại tìm đến tôi, không cho tôi cơ hội để thở hay suy nghĩ. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt, dữ dội, như thể muốn dằn mặt luôn cả cái thế giới đang tồn tại ngoài cánh cửa phòng kia.
Tôi cũng chẳng vừa. Tay tôi vòng ra sau cổ anh, kéo anh xuống gần hơn. Tôi hôn lại anh, không ngại ngần, không do dự. Bao nhiêu dỗi hờn, giận dỗi hay thử thách đến khoảnh khắc này đều tan thành mây khói. Mục tiêu đã đạt được, tôi chẳng cần giữ kẽ nữa.
Tôi khẽ liếc ra phía cửa phòng. À, thằng Toto chắc đang mặt ngu ra rồi. Nhưng giờ nó chẳng còn quan trọng. Màn kịch kết thúc, vai diễn của nó cũng xong. Giá trị lợi dụng hết, tạm biệt. Cảm ơn vì đã góp phần đẩy anh đến giới hạn.
Tôi siết lấy cổ áo anh, kéo mạnh hơn, khẽ thì thầm qua hơi thở: "Anh ghen rồi đấy nhé..."
Anh khựng lại nửa giây, rồi cúi xuống hôn tôi lần nữa, lần này chậm hơn, sâu hơn, như để khẳng định: "Anh không chỉ ghen. Anh muốn em chỉ được rên vì anh."
Đang lúc tôi còn đang lún sâu trong cái hôn cuồng nhiệt ấy, mạch cảm xúc cứ thế dâng trào thì...
-"Tao... tao về nha. Chồng tao qua đón rồi..." Giọng thằng Toto lép nhép ngoài cửa như tiếng sét đánh ngang tai.
Tôi cứng đơ. Ờ thì... cũng biết là sớm muộn gì nó cũng về, nhưng có cần thiết phải "khai sạch sành sanh" lúc này không? Ai mượn mày tự thú nhận đang có chồng hả Toto? Bại lộ hết trơn rồi, người ta còn chưa kịp nghiêm túc hiểu nhầm nữa!
Tôi đang rối rắm tính xoay chuyển tình hình thì cảm nhận được đôi môi của Almond ngừng lại. Anh khựng người. Đôi mắt mở ra, chớp nhẹ như thể não anh vừa kịp phân tích lại toàn bộ dữ kiện.
"...Nó có chồng rồi?" anh hỏi, giọng thấp và dằn lại như đang nhẫn nhịn.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
"Ừ thì..." tôi định cười trừ, chưa kịp nói gì thêm thì anh hỏi tiếp, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi như muốn xuyên thủng não tôi ra mà điều tra: "Vậy nãy em rên cái gì đấy?"
Câu hỏi sắc như dao lam. Tôi nghẹn họng, gương mặt nóng bừng, trong đầu bỗng trắng xóa như bị treo máy.
Tôi cười trừ, "Thì... đau chân... chuột rút á..."
-"Đau chân mà rên như đang... chơi nhau thế hả?" anh nheo mắt, tay chống lên giường, ghé sát vào mặt tôi. "Lúc đó anh đứng ngoài cửa. Tưởng em đang..."
-"Thì... em diễn chút... cho vui mà..." tôi lí nhí, xấu hổ quay mặt đi, cố nuốt nốt cái lòng tự trọng vừa bị vặn xoắn lại như sợi mì gói.
Almond bật cười khan một tiếng, tay anh đưa lên xoa trán, như thể không biết nên tức hay nên cười. "Em... đúng là không thể lường được."
Tôi phụng phịu, nhỏ giọng: "Tại anh giả lơ hoài, em phải làm gì đó cho anh ghen chứ..."
Không gian im ắng trong một nhịp. Rồi bỗng dưng, anh cúi xuống, tay siết nhẹ lấy eo tôi, giọng trầm khàn: "Thế anh ghen như vậy đã vừa lòng em chưa?"
Tôi chưa kịp gật đầu, anh đã hôn tôi lần nữa. Mà lần này... là nụ hôn khiến tôi không còn thở nổi.
Almond hôn tôi đến mức đầu óc tôi quay cuồng như cá bị xốc nước. Vừa dứt ra khỏi môi tôi, anh chưa để tôi hoàn hồn đã nhíu mày, giọng thấp xuống như tra khảo: "Nhưng mà thằng đó là ai?"
Tôi thở hổn hển một chút, cố lấy lại bình tĩnh, rồi đáp nhanh: "Toto. Bạn cùng lớp em."
Anh nheo mắt: "Bạn cùng lớp mà em dám dẫn về nhà giả vờ rên rỉ? Em dâm thật đấy."
Tôi chống tay ngồi dậy, mắt lườm lại anh: "Anh cũng chẳng vừa. Cô gái ban sáng vuốt vai anh là ai?"
Almond nhíu mày rồi bất ngờ bật cười. "Vuốt cái gì mà vuốt? Nó đập anh thì có. Bạn cùng lớp, tomboy, tên Gin. Còn xưng là 'anh' với mọi người. Em ghen hả?"
Tôi quay mặt đi, giọng lí nhí: "Ai thèm ghen."
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, nụ cười nhếch nhẹ: "Vậy giả vờ rên um sùm chỉ để tập thở hả?"
Tôi liếc anh một cái: "Thế còn anh? Đè người ta ra hôn như muốn ăn tươi nuốt sống là vì lịch sự xã giao à?"
"Anh ghen."
Anh nói thẳng thừng, không vòng vo, không giấu giếm, làm tôi bối rối đến mức không dám nhìn vào mắt anh. Mặt tôi đỏ bừng, tim thì đập loạn như trống trận.
"Anh nghĩ đến cảnh em với người khác... anh điên lên được. Từ lúc thấy em cười với nó, anh không nghĩ nổi gì khác luôn."
Tôi cúi đầu, tim đập mạnh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Một lát sau mới khẽ nói:
"Thì... em cũng đâu muốn có ai khác ngoài anh..."
Almond im lặng trong một giây, rồi cúi xuống, ôm tôi vào lòng.
"Vậy thì đừng thử lòng anh kiểu đó nữa, không là có ngày em không bước xuống giường nổi thật đấy."
Tôi rùng mình.
Không phải vì sợ.
Mà vì câu dọa đó nghe... đáng mong chờ quá mức cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro