Nam 8 bất đắc dĩ của tôi đây rồi

Tôi chưa kịp gật đầu. Cũng không kịp thở. Bởi vì ngay lúc ấy, anh đã cúi xuống. Và lần này, không phải là một cái chạm nhẹ.

Môi anh đặt lên môi tôi, dịu dàng, chậm rãi... nhưng nóng rực như than hồng giấu dưới lớp tro.
Lúc đầu chỉ là một nụ hôn mềm mại, như thể anh đang thăm dò xem tôi có bỏ chạy không. Nhưng tôi đâu có chạy. Làm sao mà chạy nổi. Chân tôi như bị đóng đinh vào giường, còn tim thì bay đâu mất rồi, để lại mỗi thân xác rỗng đang... chập chờn cháy.

Anh hôn tôi sâu hơn. Bàn tay một tay giữ lấy gáy tôi, tay kia đặt sau lưng, kéo tôi sát lại như sợ tôi biến mất.

Tôi nắm chặt áo anh. Người mềm nhũn như miếng thạch mới hấp xong.
Môi chúng tôi quấn lấy nhau, chạm... rời .... chạm .... rồi lại quấn.
Không còn phân biệt nổi là tôi đang đáp lại anh hay chỉ đơn giản là bị cuốn theo.

Không khí đặc quánh như mật ong, căn phòng chật hẹp bỗng trở thành một thế giới chỉ có hai người. Mỗi cái liếm nhẹ, mỗi lần cạ môi đều khiến tôi muốn tan ra.
Chỉ thiếu mỗi tiếng nhạc nền thì cảnh này có thể đưa thẳng lên màn ảnh lớn với nhãn 18+ rồi.

Tôi không biết bao lâu sau, chỉ nhớ là khi anh cuối cùng chịu dừng lại, tôi thở dốc như người vừa bơi xong cả trăm mét. Môi tôi ướt át, tê rần, còn anh thì vẫn kề sát, trán áp trán, hơi thở anh phả lên mặt tôi nóng hổi.

- Em còn muốn phạt gì nữa không?  anh hỏi, giọng khàn khàn, ánh mắt nửa cười nửa cưng chiều như sắp nuốt tôi vào bụng.

Tôi nuốt khan, môi còn run run.
- Em... em cần... một... chút nước...

- Nước gì?

- Nước lạnh... để dập cháy...

Anh bật cười.
Tôi ngã vật ra giường, chăn trùm kín đầu, hét trong lòng: Độc giả ơi, xin lỗi nhưng tối nay không có chương mới đâu, tác giả đi nhập viện tim mất rồi!!!

Tôi còn đang mê man ôm lấy tim rụng lả tả trong lòng thì...
Chát!  một cái vỗ nhẹ nhưng rõ ràng có lực đáp ngay mông. Tôi bật dậy như bị điện giật, chưa kịp gào lên thì đã nghe giọng anh:

- Nhanh mà đi học, ngốc. Anh chờ dưới nhà nha, nhanh lên kẻo bị phạt bây giờ.

Giọng nói thì nhẹ tênh, mà cú vỗ kia... chết người thật sự. Tôi trùm chăn lại lần nữa, nhưng lần này không phải vì thẹn mà là vì tức.

Chán anh ghê. Cả nhà đi vắng. Không ai ở nhà. Không ai cản.
Đã hôn rồi thì làm cho tới chút nữa cũng có sao!
Sao lại bỏ chạy như bị tôi ăn thịt vậy hả trời?!

Tôi lật tung chăn, nhảy xuống giường vừa càu nhàu vừa thay đồ: Hôn một cái là chuồn, đúng là kiểu thiếu trách nhiệm thường thấy của mấy badboy giả ngây thơ...

Vừa mặc áo vừa nghĩ tới cảnh fan trên Wattpad nhào tới kéo tôi lại bảo: "Cái thằng này mà để rơi vô tay tụi tui là tui cưới nó từ chương 5, chương 6 đẻ con đầu, chương 10 đẻ cặp sinh đôi luôn rồi nha!"

Tôi lầm bầm nhân vật chính kiểu gì mà ngồi thật bên cạnh lại chả biết nắm bắt thời cơ gì cả. Tức không chịu được.

Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa gào trong lòng: Almond ơi là Almond, anh có biết anh làm trái tim non nớt này khổ sở thế nào không!!!

Vừa mở cửa ra, thấy anh đã ngồi trên xe đạp, quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười y chang hôm qua.
Tôi nheo mắt:  Cười cái gì mà cười. Anh làm cái gì mà vội vàng vậy chứ, muộn cũng muộn rồi.
Anh chỉ nghiêng đầu, giọng tỉnh rụi: Tại sợ ở thêm phút nào nữa thì ....em không đi học nổi thôi.

Tôi tức nổ mắt. Anh quay lại đạp xe, tôi ngồi sau, tay ôm balo mà tâm trí vẫn lơ lửng.
Chắc tôi phải cho độc giả Wattpad hôm nay một chương tên là: "Vừa hôn vừa tức – hành trình yêu của một thụ tổn thọ vì công khờ".

....

Vừa đặt chân đến cổng trường, chưa kịp thở ra một hơi sau cú đạp xe tốc hành từ "tên vô trách nhiệm sáng không biết nắm bắt thời cơ", thì tôi thấy bóng ai quen quen từ phía xa.

- Tối nay chơi bài nữa không, nhóc háo sắc?

Tôi trố mắt. Trời ơi trời, anh Sky, miệng anh hơi giãn nha, mở miệng ra là muốn tạo nghiệp hả?
- Anh nói cái gì đấy?! Em háo sắc hồi nào?!  Tôi phản pháo ngay, môi bĩu ra rõ bực.
Nhưng mà trời sinh tôi cái miệng không thua ai, liền gài lại phát nữa:
- Chơi thì chơi, sợ gì. Tối qua không được hôn nên tiếc chứ gì?

Sky bật cười ha hả, còn tôi thì... tôi đang tận hưởng cảm giác thắng lời qua lời nói. Cho đến khi Tôi nghe rõ một tiếng "soạt" như tiếng dao rút khỏi bao. Không phải dao, là ánh mắt.

Almond quay ngoắt lại, nhìn tôi như thể vừa nghe thấy một vụ phản quốc.
Tôi rụt cổ, cụp mắt xuống, nặn cho mình cái vẻ ngây thơ không biết gì:
- Em đâu có nói gì đâu... Anh Sky gây sự trước mà...

Sky vừa đi tới vừa đập vai Almond chào hỏi, rồi còn quay sang tôi bồi thêm:
- Nhóc nhà mày ghê gớm thật đấy. Tối tao qua chơi thật nha.

Tôi vừa định cười thì thấy ánh mắt Almond lườm Sky cháy mặt. Kiểu lườm có thể thiêu rụi nguyên cái lớp tôi nếu có gió đông thổi qua. 

Á à... tôi biết rồi nha! Ghen nha. Ghen rõ mười mươi rồi nha!!!

Tôi ôm tim hò hét trong lòng, miệng thì giả vờ chỉnh lại dây cặp như không có gì, nhưng tâm trí thì...Làn gió mới Sky ơi, cảm ơn anh ghê. Tự dưng tôi thấy cảm hứng viết lại dâng trào.

Tối nay tôi phải cho Sky lên sân khấu chính, nhập vai nam phụ cười nguy hiểm, chen vào giữa hai nhân vật chính, tạo nên thế tam giác tình yêu đầy oái oăm...
Độc giả chắc sẽ chết gục từng chương.

À, mà biết đâu nam chính của tôi vì ghen mà... ép hôn trước mặt Sky luôn?
Được! Lên outline!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro