Nhà tôi có một....tư liệu sống

Tôi là Progress. Mười bảy tuổi. Đừng thấy số tuổi mà xem thường, tôi làm được khối việc đấy.

Không tin hả? Ngoài giờ học ở trường, tôi ở nhà viết tiểu thuyết hẳn hoi. Không phải ngôn tình, vì... tôi còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai nào. Không ai thèm thích tôi, tôi cũng lười thích ai. 

Tôi viết đam mỹ. Đúng rồi, truyện nam x nam. Mỗi lần nói ra, mấy đứa bạn tôi trợn mắt như tôi là người hành tinh khác. Đừng hiểu lầm. Tôi không có gì với chàng trai nào hết. Tôi chỉ... thích viết về họ thôi. Cũng giống như người ta xem phim zombie không có nghĩa là họ thích làm zombie.

Mà tôi cũng đâu cần đi đâu xa để lấy cảm hứng. Trong nhà tôi có một tư liệu sống, xịn xò hẳn hoi: Almond. Anh ấy hơn tôi hai tuổi. Con của bạn thân ba mẹ tôi. Vì ba mẹ anh ấy đi nước ngoài làm việc nên để anh ấy ở lại nhà tôi học nốt cấp ba. Học xong rồi sẽ bay qua đó đoàn tụ.

Thế là nhà tôi có thêm một người. Mà không phải người bình thường đâu. Almond vừa đẹp trai, vừa sạch sẽ, vừa bí ẩn. Đi đứng nhẹ như mèo, nói năng nhỏ nhẹ, học hành giỏi mà cười lên là kiểu gì cũng có một vài con tim tan chảy.

Tôi không nha. Tôi không tan chảy. Tôi chỉ... quan sát để lấy tư liệu viết thôi. 

Nói như vậy không có nghĩa là Almond có người yêu là nam. Tôi cũng chưa thấy anh ấy đi hẹn hò hay nhắn tin với ai mà cười thầm bao giờ. Nhưng anh ấy dịu dàng lắm. Dịu dàng với tôi ấy.

Đôi lúc cũng vô tri nữa. Ví dụ như đút cho tôi muỗng cháo lúc tôi bệnh rồi nói: "Ngoan, há miệng nào." Mà cái giọng anh ấy nói kiểu nhẹ nhàng như đọc truyện thiếu nhi, tôi là con mèo nhỏ còn anh ấy là ông bố trẻ đang tập làm quen với con.
Rồi xong, tối đó tôi viết nguyên một chương, đặt tên là "Anh ấy bón cho tôi từng muỗng yêu thương."

Mấy chuyện như đợi nhau đi học, mua đồ ăn sáng, chở nhau về bằng xe đạp dưới cơn mưa, bày tôi làm bài tập, nghe thì bình thường đúng không? Nhưng qua bàn tay và sự thêm mắm dặm muối của tôi thì nó... mờ ám lắm.
Ví dụ như:

Thực tế:
– Em không hiểu bài hả? Đưa đây, anh chỉ cho.
– Ờ.

Trong truyện: "Cậu ấy cúi sát xuống, hơi thở phả bên má tôi nóng ran. 'Chỗ này em nhầm rồi,' cậu thì thầm. Tôi không biết nhầm ở đâu, chỉ biết tim mình đang đập loạn lên."

Không phải lỗi của tôi. Là lỗi của anh ấy, ai bảo anh ấy sinh hoạt như nhân vật chính trong tiểu thuyết. Tôi chỉ là người kể lại. Với chút trí tưởng tượng phóng đại. Một chút thôi.

Thỉnh thoảng tôi cũng lo lắng: nếu Almond biết tôi lấy anh ấy làm tư liệu thì sao? Lỡ anh ấy giận? Lỡ anh ấy nghĩ tôi có tình cảm với anh ấy?

Thôi. Không nghĩ nữa. Nghĩ là rối. Rối là viết không được.

Truyện của tôi được đông đảo hủ nữ thích thú lắm. Một lần đăng chương mới, có hơn 100 comment chỉ sau một buổi tối. Có đứa còn nhắn riêng cho tôi: 
"Sốp ơi, anh công của sốp làm tim em tan chảy mỗi lần ảnh nói 'em đứng yên để anh lau tóc cho' đó!! Viết nữa đi!!"

Tôi không thể phụ lòng độc giả của mình. Nên tôi càng ngày càng phải kiếm thêm tư liệu.

Vấn đề là tôi viết lén. Không ai trong nhà biết. 
Ban ngày, tôi là học sinh gương mẫu, làm bài, đọc sách, gật gù trước laptop như đang học chăm.
Ban đêm, tôi là MysticWriter_17, nhà văn mạng chuyên viết đam mỹ, máu cẩu huyết nhưng giọng văn thì ngọt như siro dâu.

Almond chưa bao giờ nghi ngờ. 
Anh ấy thấy tôi gõ máy tính miết, cứ tưởng tôi đang học. Còn từng khen:  Em chăm dữ ha. Anh mà được nửa em chắc ba mẹ khỏi lo.

Tôi gật gù, ngoài mặt thì khiêm tốn, trong lòng thì nghĩ: "Nếu anh biết tôi đang viết về một phiên bản khác của chính anh thì chắc anh không đứng yên nổi như vậy đâu."

Nhưng đôi khi tư liệu sống không tự đến. Tôi phải... tạo điều kiện.
Ví dụ:

– Anh Almond, em hơi mỏi cổ. Ngồi học lâu chắc bị đơ rồi.
– Vậy hả? Lại đây, anh bóp vai cho.

Tôi thề tôi không cố tình nghiêng đầu về phía tay anh. Nhưng cái cảm giác vai được nắn nhẹ, giọng anh trầm trầm sát tai: "Đỡ hơn chưa?"  thì hỏi sao tôi viết được truyện học đường thuần khiết?

Tôi không yêu Almond. Tôi không. Tôi chỉ... làm nghề có tâm thôi.

Tối hôm đó, tôi đang viết một phân cảnh tỏ tình dưới mưa, đúng kiểu tim đập thình thịch, mắt nhìn mắt, tay run run đưa ra chiếc ô, thì cửa phòng tôi bật mở.

Almond bước vào, tay cầm ly sữa nóng.

– Em học hoài vậy? Uống sữa rồi ngủ sớm.
– À... ừ, em đang học. Cảm ơn anh.

Anh ấy cười cười, để ly sữa xuống bàn, rồi quay ra. Không nghi ngờ gì hết.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.

Nhân vật chính của tôi đột nhiên im lặng trong mưa. Không nói lời tỏ tình nữa.
Tôi cũng không viết tiếp được.

Tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình, gõ mấy chữ rồi xoá. Lại gõ. Lại xoá.
Chà, giờ sao ta? Làm sao cho có cảm xúc để viết tiếp cảnh tỏ tình đây?

Chẳng lẽ... tôi phải chạy qua tạo tình huống?
Ờ ha. Nghĩ là làm. Tôi có tâm lắm. Nhà văn mà không lăn xả thì lấy đâu ra chất liệu? Tôi sống vì nghệ thuật mà.

Tôi đứng bật dậy, chạy sang phòng anh Almond. Anh ấy đang ngồi học, đầu hơi nghiêng, đeo tai nghe nhạc. Tóc rũ xuống trán, ánh đèn bàn vàng ấm rọi lên gò má anh ấy.

Tự nhiên tôi muốn... hù một cái. Cho bất ngờ chơi.

Tôi nhẹ nhàng bước lại, rón rén. Khi còn cách ghế anh chỉ vài bước, tôi vươn tay lên, bịt mắt anh từ phía sau.

– "Đoán xem em là ai nào" tôi vừa nói, vừa nhịn cười.

Nhưng chưa kịp thấy anh phản ứng ra sao thì...

BỤP.

Anh Almond vòng tay ngược lại, vật tôi một cái gọn lỏn. Tôi ngã dúi vào lòng anh. Mặt đập vào ngực. Ấm. Rắn chắc. Và rất gần.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy mặt mình đối diện mặt anh. Gần sát. Rất sát.
Bốn mắt nhìn nhau. Một nhịp thở. Một nhịp tim.

Anh cười, nhẹ nhàng, như không hề có gì xảy ra:  Bắt được em rồi nhé.

Thình một cái. Tim tôi đánh mạnh như trống hội. Tôi vùng ra, luống cuống:

– Em... em xin lỗi! Học vui vẻ nha!

Tôi xoay người chạy về phòng nhanh như một cơn gió.

Anh còn gọi theo:  Này này, làm gì chạy nhanh vậy?

Không được. Không thể trả lời. Tôi phải viết. Gấp.

Vừa vào phòng, tôi bật laptop, kéo chương truyện đang viết, xoá bay cảnh tỏ tình dưới mưa mà tôi đã dày công xây dựng.
Không cần nữa. Mưa gió gì tầm này. Tôi vừa có một phân cảnh đỉnh cao hơn:
Bịt mắt --> vật ngã –-> rơi vào lòng –-> mắt nhìn mắt –-> "bắt được em rồi nhé".

Trời ơi, chất liệu sống thế này là đỉnh chóp. Không viết là có lỗi với trái tim đang loạn nhịp này mất.

Tôi gõ lia lịa. Cảm xúc đang dâng trào rần rần như sóng tràn đê.
Từng câu từng chữ cứ như tự tuôn ra.
Nhân vật của tôi, phiên bản hư cấu của tôi, cũng bị ngã vào lòng người kia. Cũng nghe một câu trêu chọc. Cũng đỏ mặt bỏ chạy.

Tôi gõ xong, đọc lại. Tim vẫn chưa bình thường trở lại.
Tự hỏi: "Lỡ anh Almond biết anh ấy là nam chính trong truyện thì sao ta?"

Chắc anh ấy... vật tôi phát nữa.

(Dạo này chồng tui bắt đầu nghi ngờ không biết tui ngồi gõ gõ cái gì suốt, nên tự nhiên tui nảy ra ý tưởng viêt chuyện này hihi, viết đến khi nào bị phát hiện thì...thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro