Tin ở anh nhé
Hai đứa tôi đứng yên trong phòng thêm một lúc thì có tiếng gõ cửa.
- "Almond, hai đứa xuống ăn đi con." Là giọng ba anh. Rồi ông mở cửa thò đầu vào, cười tươi "Xuống tiếp khách với ba."
Almond liếc nhìn tôi một cái rồi sửa lại cổ áo và theo ba xuống lầu. Tôi đứng yên một lúc mới lặng lẽ xuống sau, ngồi về phía bàn ba mẹ tôi.
Tôi cố giữ nụ cười vừa đủ lễ phép khi mẹ nghiêng qua hỏi nhỏ:
- "Sao nhìn con mệt mỏi vậy, hôm nay thi hả?"
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Mắt tôi lướt qua đám đông, nơi Almond đang sánh bước cùng ba mẹ anh đi chào hỏi từng người một. Mấy dì bạn của mẹ Almond thì khỏi nói, ai cũng mắt sáng rỡ như nhìn trúng được báu vật, hết khen:
- "Cháu trai đẹp trai cao ráo thế này, chắc khối cô mê."
- "Con gái dì học Luật, cũng ngoan hiền lắm, để dì xin số cháu cho hai đứa làm quen nha."
- "Dì thấy tụi con hợp tuổi lắm á"
Tôi thấy Almond gật đầu cười, vẫn lễ phép, vẫn bình tĩnh như mọi khi... nhưng đôi mắt ấy cứ lén liếc về phía tôi, như sợ tôi hiểu lầm.
Tôi cắm cúi ăn, chẳng buồn nhìn lên, đồ ăn trong miệng cũng chẳng có vị gì. Ngực cứ tức tức, khó thở như ai đặt tảng đá lên.
Tiệc tan, khách khứa lần lượt ra về. Almond, ba mẹ anh đứng ở cửa tiễn từng người, nói cười niềm nở. Còn tôi, theo bước ba mẹ mình ra cổng. Tới lúc tôi vừa bước xuống bậc thềm, có người kéo tay tôi lại.
Là anh.
- "Em về đâu? Về nhà hay ký túc xá?" Giọng anh thấp, nhỏ nhưng vội vàng.
Tôi tránh ánh mắt anh:
- "Muộn rồi, em về nhà với ba mẹ luôn."
Anh hơi cúi đầu, bàn tay vẫn không buông:
- "Vậy... khoan ngủ nhé. Tối anh qua tìm em. Đừng nghĩ gì hết. Chờ anh."
Tôi không gật, cũng không lắc. Chỉ nhẹ rút tay khỏi tay anh, quay đi bước theo ba mẹ.
Phía sau, tôi nghe tiếng ba Almond cười nói với một người chú nào đó:
- "Thằng nhỏ nhà tôi giờ về rồi, cũng tính lo cho nó yên bề gia thất sớm sớm..."
Lưng tôi chợt lạnh. Nhưng cũng chẳng biết là do gió đêm... hay do lòng mình lạnh nữa.
....
Tôi ngồi trên xe, mắt nhìn thẳng ra cửa kính, nghe loáng thoáng tiếng ba mẹ nói chuyện phía trước.
- "Nhà Almond xây đẹp quá ha, phong cách hiện đại ghê."
- "Đúng là thằng nhỏ khéo ăn khéo nói, đứa nào lấy được chắc sung sướng suốt đời."
Tôi nghe từng chữ một, mà lại chẳng nghe được gì. Mọi thứ cứ lướt ngang tai như tiếng gió lùa, đầu óc tôi đặc quánh, trái tim như ai bóp nghẹt.
Về tới nhà, tôi nói con hơi mệt rồi lặng lẽ lên phòng, không đợi ba mẹ hỏi thêm câu nào. Tôi khép cửa lại, không bật đèn, rồi nằm dài xuống giường.
Tấm nệm này, cái mền này, căn phòng quen thuộc này... lại chẳng mang đến cho tôi chút cảm giác an toàn nào cả.
Tôi quay mặt úp xuống gối.
Tối hôm qua... tôi mới trao cho anh tất cả. Cả thân thể, cả trái tim.
Tối hôm qua, anh còn ôm tôi từ sau lưng, cười khúc khích gọi tôi là "cậu chủ nhỏ" của căn hộ nhà anh, còn nói: "Ba mẹ anh dễ lắm, anh nói gì ba mẹ cũng nghe."
Tôi lúc đó tin thật. Tin đến ngu ngốc. Tin đến run cả người vì hạnh phúc.
Vậy mà giờ tôi nằm đây, đèn tắt, căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc... và nước mắt chảy dài không ngừng.
Tôi nhận ra một điều, trong câu chuyện của nhà anh, tôi chẳng có gì cả. Không vị trí. Không danh phận. Không tiếng nói.
Tôi đau đến mức không thở được. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ban nãy, ba mẹ anh đứng cạnh anh cười nói, khách khứa rôm rả hỏi thăm chuyện mai mối, còn tôi thì cắm mặt ăn như một kẻ ngoài lề, lòng tôi lại quặn lại.
Sao chuyện tình này... lại đau đớn đến thế?
...
Tối đó, anh đến nhà tôi lúc mười giờ đêm. Tiếng điện thoại khe khẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch khiến tim tôi thót một nhịp. Tôi rón rén lén mở cửa sau, chân trần chạy ra con hẻm nhỏ bên hông nhà. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh đứng đó, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc rối bời, ánh mắt mệt mỏi phủ một màu u ám lạ thường.
Tôi vừa bước ra, anh đã dang tay ôm tôi thật chặt. Cái ôm nồng nàn, ấm áp, và khẩn thiết như thể sợ tôi sẽ tan biến nếu anh buông ra. Hơi bia nhè nhẹ vương trên cổ áo anh, và một chút run rẩy không che giấu.
- "Anh mới uống thêm nữa à?" tôi hỏi khẽ, ngước mắt nhìn anh.
Anh không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu rồi cúi xuống, vùi mặt vào cổ tôi, thì thầm:
- "Anh xin lỗi."
- "Anh không nghĩ hôm nay lại thành ra như vậy."
- "Em đừng sợ, đừng suy nghĩ gì hết, có anh đây."
- "Chỉ cần em tin anh, anh sẽ giải quyết được hết."
- "Ba mẹ anh... đúng là có suy nghĩ riêng. Nhưng em đừng vì những lời đó mà hoài nghi tình yêu của tụi mình, được không?"
- "Anh yêu em, yêu nhiều lắm, nhiều đến mức chỉ cần nghĩ không có em là anh không thở nổi."
Anh vừa nói vừa hôn lên tóc tôi, lên trán, rồi siết tôi chặt hơn nữa như sợ tôi tan ra trong màn đêm.
Tôi nghe từng lời như ngấm vào da thịt. Từng nhịp tim anh, từng hơi ấm từ cơ thể anh đều khiến tôi bình tâm trở lại. Tôi không hỏi gì thêm nữa. Không hỏi ba mẹ anh đã nói gì, không hỏi anh sẽ làm sao. Tôi chỉ gật đầu, vòng tay ôm lại anh.
Anh lại ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sáng lên một cách đau lòng:
- "Anh thề là sẽ làm mọi thứ để hai đứa mình được đường đường chính chính công khai. Anh không để ai tổn thương em nữa đâu."
- "Tin anh, được không?"
Tôi nhìn thật lâu. Nước mắt rơi xuống má rồi lăn nhanh qua cằm. Anh đưa tay lau nước mắt tôi, rồi cúi xuống hôn tôi, dịu dàng, tha thiết, như muốn dùng tất cả hơi ấm của mình để xóa đi những tổn thương trong tôi.
Tôi khẽ gật đầu giữa nụ hôn, trong vòng tay run rẩy mà kiên định của anh. Dù ngoài kia có là giông tố, tôi vẫn tin... tin vào tình yêu này. Tin vào anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro