Xem ai lì hơn ai
Sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái thiếu ngủ, đầu bù tóc rối, lòng thì vẫn còn uất ức từ tối qua. Được rồi. Giận thì giận. Nhưng cũng đừng bỏ nhau luôn nha.
Tôi lết xuống tầng với hy vọng mong manh rằng anh ấy đang trong bếp, tay cầm ly sữa, miệng nhai bánh mì, thấy tôi liền đưa khăn mặt bảo: "Dậy rồi à, ăn sáng nè."
Nhưng không. Nhà dưới trống không. Chén bát sáng sớm cũng sạch boong, không có nửa cái bánh, nửa cái ly nào. Tôi bước ra sân, thì thấy cái xe đạp để ngay đó. Một mình. Đứng lặng lẽ. Không có chủ nhân.
Hả? Anh để xe đạp lại... cho tôi.
Còn mình thì? Không biết đã lọ mọ dậy đi học từ lúc nào.
Thậm chí còn không nhắn tin, không để lại giấy nhớ "anh đi trước đây nha", không một lời nhắc nhở ngọt ngào như mọi ngày.
Tôi bị bỏ rơi thật rồi hả?
Chiến tranh lạnh???
Chuyện tối qua nghiêm trọng đến vậy sao?
Chỉ vì tôi nói "chúng ta có là gì của nhau đâu", mà anh lẳng lặng bỏ đi luôn như vậy?
Tôi đứng trước xe đạp, thẫn thờ, nghẹn lòng. Đạp cũng không muốn đạp nữa.
Tự dưng nhớ lại những lần anh nắm tay dắt xe cho tôi, những lần tôi ngồi sau xe anh còn tựa đầu vào lưng anh, ngửi thấy mùi xà phòng dễ chịu quen thuộc...
Còn giờ?
Chỉ có tôi, chiếc xe đạp, và nỗi cô đơn phơi nắng giữa sân.
......
Tôi đạp xe đến trường, lòng thì thôi rồi... như nước trong nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Mỗi vòng bánh quay là một tiếng thở dài.
Mỗi lần đạp là một lần tự dằn vặt mình: Sao mình lại nói câu đó chứ? Sao không chịu dịu lại một chút? Sao lại cứng đầu thế?
Tới cổng trường. Tôi vừa dựng xe thì... đứng hình.
Almond.
Đang đứng dưới gốc cây gần lớp học, dựa lưng vào tường, cặp sách khoác hờ một bên vai.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào mái tóc nâu sẫm gọn gàng, mặt mũi thì vẫn lạnh như tiền, nhưng mà.....miệng anh ấy đang nói chuyện với một người khác.
Một bạn nữ. Cười cười. Còn lấy tay đập nhẹ vào cánh tay anh ấy nữa kìa.
Ôi trời ơi?!
Tôi nghe tim mình đập "bịch" một phát như ai đạp vào. Tôi đứng chết trân mất vài giây rồi mới sực tỉnh, siết chặt quai cặp, hằm hằm đi về lớp như thể mặt đất mắc tội với tôi.
Ngon rồi ha. Không có tôi là có người khác ngay ha. Hứ.
Tôi không thèm nhìn lại. Không thèm liếc mắt một cái.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đập cặp lên bàn "cốp!" một cái khiến cả đám bạn nhảy dựng.
Toto quay qua nhìn tôi, nhíu mày: "Gì vậy mày, ai đạp đuôi mày à?"
Tôi phồng má, trừng mắt: "Không ai hết. Người ta tự động đạp thôi!"
Tôi lôi sách ra, cố gắng đè nén cảm xúc để đọc vài dòng nhưng mắt thì cứ dán vào chữ mà đầu thì tua lại cái hình ảnh ban nãy như tua phim: anh đứng nghiêng nghiêng, cô kia cười cười, còn mình thì ngu ngốc đạp xe tới, như bị tạt nước đá vào mặt.
Đáng ghét. Đáng ghét thiệt chứ!
Ngon thì cứ để vậy đi. Tôi đập nắp hộp bút một cái "cạch", đầu ngẩng cao như thiên nga đang giận. Xem anh chịu được bao lâu. Tôi mà xuống nước trước là tôi... là tôi không phải tôi! Tôi lì đòn lắm đấy nhé!
Tan học. Almond vẫn không nói gì. Tôi cũng không thèm nhìn lấy một cái.
Tôi dắt xe đi trước, không đợi.
Không thèm ngoái lại.
Không thèm để ý xem anh ấy nhìn theo tôi hay không. (Tuy trong lòng có ngoảnh lại mười lần.)
Về tới nhà, tôi quăng cặp lên giường, chui thẳng vào phòng như một cơn giông giận dữ.
Khỏi cần cơm nước gì hết!
Tôi ngồi phịch xuống, bật máy tính, đăng nhập vào tài khoản viết truyện.
Góc tối tăm nhất trong tôi đang thức dậy.
Mấy bạn fan thân mến, hôm nay Progress bị phản bội rồi. Không thể chịu được nữa rồi. Chuỗi drama sấm sét sẽ bắt đầu từ chương này đây!!!
Tôi crack ngón tay cái "rắc", gõ liền một hơi:
"Nam 9 vừa hôn nam chính hôm qua, hôm nay đã ngang nhiên đứng nói chuyện thân mật với tiểu tam. Nam chính tức giận bỏ đi. Không giải thích gì hết. Đêm hôm đó, nam chính biến mất. Ngày hôm sau, một đoạn video bị rò rỉ, nam chính bị bắt nạt, bị tra tấn, bị đẩy vào hố sâu. Nam 9 xem được thì phát điên. Nhưng đã quá muộn."
Tôi gõ tóc tóc tóc như vũ bão. Tôi còn cho vào vài chi tiết đặc biệt tàn nhẫn:
"Nam 9 sau đó ôm lấy thân mình một mình khóc dưới mưa, tay run run vì đã không giữ được người mình yêu."
Haha. Cứ gọi là cẩu huyết cấp độ tối thượng.
Ai làm tôi đau, tôi cho chết hết trong truyện!
Đừng đùa với người cầm bút như tôi.
Tôi không thể trút vào người thật, thì tôi trút vào người ảo!
....
Fan đọc xong chương tối qua thì bắt đầu la ó dữ dội dưới phần bình luận:
"Ủa gì vậy trời?? Đang ngọt ngào tự nhiên quay xe 180 độ??"
"Tôi đang đọc truyện ngôn tình hay đọc tiểu thuyết trả thù vậy hả bà??"
"Ủa làm ơn cho hai ảnh hòa nhau đi, tim tôi yếu lắm 😭😭😭"
"Cô ơi tha cho nam 9 đi, ảnh cũng là nạn nhân mà!!"
Tôi liếc qua một loạt bình luận... rồi nhếch mép. Kệ hết.
Ai biểu. Làm gì có tình yêu nào đẹp mãi được, tình yêu cũng có chu kỳ của nó mà, lúc đỉnh cao, lúc rơi xuống vực.
Mà hiện tại? Tình yêu tôi đang lặn sâu dưới đáy đại dương, ngộp thở như bị nhấn đầu vào chậu nước vậy đó.
Tôi thở dài, gõ thêm dòng cuối: "Hạnh phúc à, mày trốn đâu rồi. Khi nào tao hết giận thì tao đi kiếm mày."
Rồi tôi đăng luôn chương mới viết. Không beta. Không sửa lỗi chính tả. Không cần. Tôi khoanh tay nhìn màn hình, mắt long lanh như chuẩn bị rớt nước mắt. Chờ khi nào trong lòng tôi nở hoa, tôi cho tình yêu sống lại nhá.
Nhưng mà giờ á hả? Hoa còn chưa bén rễ.
Tôi mà nở hoa lúc này là tôi... hoa giả quá chừng luôn á.
....
Tối đó ăn cơm, không khí trầm như mặt hồ không gợn sóng.
Hai đứa ngồi đối diện nhau, tay cầm đũa mà mắt thì chẳng thèm nhìn. Không nói, không rằng.
Ba mẹ tôi liếc nhìn rồi hỏi thử: "Hai đứa có chuyện gì thế?"
Almond nhanh miệng, rất ngoan: "Dạ, không có gì ạ."
Tôi thì chỉ hứ một cái rõ dài, như muốn nói: Không có gì mà cái mặt anh như trời sắp có giông vậy đó hả?
Ăn xong, tôi lặng lẽ lên thẳng phòng, chẳng thèm nhìn anh thêm lần nào. Nhưng mà... tôi vẫn tức. Rất tức. Không được, phải cho anh ấy nếm mùi ghen mới được!
Nghe tiếng bước chân lên cầu thang, tôi liền bật mode diễn.
Tôi đứng giữa phòng, mở cửa hé hé một chút. Cố ý.
Rồi tôi giả vờ... đang nói chuyện điện thoại. Giọng tôi cố tình ngọt như siro:
– "Ừa, em nhớ ra anh là ai rồi."
– "Hôm nay học mệt ghê luôn á, mà nghe anh gọi là thấy khoẻ liền hà..."
– "Mai á hả? Ừm... để em xem sao đã nha... hihi..."
Tôi cố tình ngẩng mặt nhìn trần nhà, tay nghịch tóc, nhịp giọng lên xuống đầy tình tứ như trong phim thần tượng Hàn Quốc mười năm trước. Mắt vẫn lén liếc ra ngoài.
Bắt được rồi. Cái bóng dừng lại. Đứng ngay cửa phòng tôi. Không gõ. Không nói. Đứng đó.
Tôi cong môi, càng đẩy tình tiết lên cao trào:
– "Dạ rồi, mai nhớ gọi em nữa nha. "
– "Chúc ..... anh ngủ ngon nhaaaaa."
Cúp máy giả. Xong tôi quay ra. Almond đứng đó thật. Mặt... lạnh như băng.
– "Anh đứng đấy làm gì thế? " tôi giả vờ ngơ ngác hỏi.
Anh không đáp. Chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân, như đang cân nhắc xem nên nổi giận kiểu gì.
Tôi chớp chớp mắt, thách thức. Nào, cho tôi xem cơn ghen của anh mạnh tới đâu. Đừng có nuốt giận lần nữa nha Almond.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro