Xem anh dỗ em kiểu gì
Chiều hôm sau, tầm gần 5 giờ, tôi đang ngồi giả vờ học bài trong phòng thì nghe tiếng mở cửa.
Almond về rồi.
Tôi hít một hơi, đứng dậy.
Không, không được dễ tha thứ.
Mặt tôi lập tức hóa thành một tảng băng Nam Cực.
Tôi đi xuống lầu, bước ngang qua anh như cơn gió lạnh đầu mùa, chỉ để lại đúng một tiếng: "Hứ."
Rồi tôi quay ngoắt đi lên phòng, như thể đang đóng vai nữ chính phim truyền hình Ấn Độ.
"Ơ... Progress?" anh gọi với theo, tiếng dép lê lạch bạch đuổi kịp tôi.
"Từ từ, sao vậy?" anh nắm tay tôi lại, vẻ mặt ngơ ngác như con mèo bị rớt dép.
Tôi bặm môi. Biết nói sao giờ? Chẳng lẽ nói "Hôm qua em tính rủ anh chơi bài để hôn, mà anh không về nên em bị hụt hẫng"? Tự thú vậy thì quê chết.
Tôi gầm gừ như con mèo bị giẫm đuôi, lầm bầm: "Thì... ai bảo hôm qua anh không về. Em làm bài không được... không ai chỉ... sáng nay bị thầy phạt đứng lớp luôn..."
Nghe tới đó, Almond mặt biến sắc như có lỗi tày trời.
"Anh xin lỗi! Anh quên không nhắn. Anh tưởng em biết chứ... Thôi thôi, tối nay anh bày học bù cho em nha?" vừa nói vừa xoa đầu tôi nhẹ nhẹ như đang xoa con thú nhồi bông.
Tôi vẫn giả vờ quay mặt đi, nhưng trong bụng thì mềm nhũn.
"Giận anh luôn à?" anh nói, rồi nắm tay tôi kéo nhẹ "Đi, anh dẫn em đi ăn kem chuộc lỗi."
Tôi liếc sang. Mặt anh cười cười dịu dàng. Tên này, lúc muốn dỗ là dỗ tới nơi tới chốn luôn ha.
Tôi gật nhẹ, cũng không nói gì. Nhưng trong lòng thì đã rục rịch mở laptop trong đầu. Tôi nghĩ thầm: Ừm. Vậy là tình tiết mới có rồi.
Nam chính quay lại dỗ người yêu bằng kem, bằng ánh mắt ngọt hơn đường sữa.
Rồi hai người làm lành, rồi có thể viết thêm cảnh ôm nhẹ nhàng sau khi ăn kem dưới ánh đèn đường. Ừ, hợp lý quá. Lát về phải viết liền, khi cảm xúc còn nóng hổi.
....
Tôi ăn kem socola, món khoái khẩu số một từ nhỏ đến giờ.
Anh ấy biết. Biết rõ luôn, đến mức lúc gọi kem cũng chẳng hỏi tôi câu nào, cứ một cây socola, một cây dâu mà chọn.
Anh đưa cây socola cho tôi, tay kia cầm cây dâu.
Rồi như thường lệ, anh ấy lại thả một câu nhẹ nhàng giết người không dao: "Nếu muốn thử kem dâu thì nói anh đưa cho nhé."
Gì đây? Gợi ý hôn gián tiếp hả? Cũng được ha. Tôi ghi nhận.
Tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì ánh mắt tôi liếc sang ghế bên. Có một con bé đang ăn kem, ăn mà kem dính đầy mặt, nhìn lấm lem mà buồn cười cực. Tôi vừa định cười thì "ting!" ý tưởng sáng lên trong đầu như bật đèn huỳnh quang.
Hay mình cũng ăn lem một chút thử xem?
Tạo nét trẻ con đáng yêu xíu. Biết đâu lại tạo được cảm hứng viết truyện. Tôi nghĩ là làm liền.
Cắn một miếng thật to. Lạnh buốt tới óc nhưng thôi, chịu đựng. Miếng to quá, socola dính lên mép tôi rất tự nhiên, nhìn chắc y như bé con lúc nãy.
Tôi quay qua anh, giả vờ không biết gì hết. Giương ánh mắt vô tội. Mong anh thấy đi, thấy đi mà!
Anh nhìn. Anh thấy. Anh bật cười, khẽ lắc đầu: "Em ăn gì mà giống trẻ con thế?"
Đúng rồi! Đúng hướng rồi đó, tiếp đi nào, làm gì đi chứ!
Và rồi, anh ấy đưa tay lên...Ngón trỏ lướt nhẹ qua mép tôi, lau lấy chỗ kem đang lem ra. Tôi cứng người. Tôi tưởng anh sẽ lấy khăn giấy lau đi. Tôi tưởng anh sẽ chọc tôi vài câu rồi thôi.
Không.
Anh ấy đưa ngón tay đó lên miệng mình...Mút lấy phần kem dính trên đó.
Trời ơi.
Trời ơi.
TRỜI ƠI.
Cảm xúc trong tôi như pháo hoa nổ tung giữa sân trường đêm văn nghệ.
Tôi ngồi đơ người như con thú nhồi bông bị bấm pause. Mắt thì trợn tròn, tim thì đập như trống trận. Anh quay sang, mắt nhìn tôi, cười: "Ngon đó. Nhưng kem dâu vẫn ngon hơn."
Tôi. Không. Thở. Nổi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, giả vờ mút kem, thực chất là mút không khí.
Trong đầu tôi lúc này chỉ có một âm thanh duy nhất: "VIẾT! PHẢI VỀ VIẾT! KHẨN CẤP!"
...
Ăn xong. Tôi không nói nhiều. Không nán lại. Không liếc anh thêm lần nào nữa.
"Anh ơi, em về gấp nha!"
Tôi nói nhanh như gió cuốn, rồi cắm cổ chạy thẳng về nhà, mặc kệ phía sau anh còn đang đứng cầm vỏ kem, gọi với theo: "Ơ... sao về gấp thế?"
Giờ anh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, tôi không quan tâm nữa. Tôi chỉ biết trong đầu tôi lúc này có một cảnh tượng cần phải được ghi lại ngay lập tức. Chậm một chút là cảm xúc mất sạch, như xóa bảng không kịp lưu file.
Về đến nhà, tôi phi thẳng lên phòng, đóng cửa cái "rầm", mở máy tính, ngồi vào bàn với một sức mạnh không ai ngăn cản nổi. Ngón tay tôi gõ lia lịa, mắt thì long lanh sáng như thể vừa hack được não chính mình.
"Phải phóng đại! Phải thỏa mãn các cô gái bé bỏng của mình! Phải khiến họ rụng tim!"
Cảnh trong truyện hiện ra theo dòng cảm xúc dâng trào: "Hắn không chỉ lau kem trên môi cậu ấy. Hắn dí sát mặt đến mức hơi thở phả nhẹ lên má, ngửi lấy mùi socola ngọt ngào quanh khóe môi cậu ấy. Hắn cười khẽ, cúi đầu, đưa ngón tay chạm vào mép môi. Rồi không một lời, hắn đưa ngón tay đó vào miệng mình...
Một tiếng mút 'chụt' nhỏ vang lên ngay bên tai..."
Tôi tạm dừng gõ. Hít một hơi.
Quá đỉnh.
Quá mờ ám.
Quá đúng chất "đam mỹ dằn vặt mà đáng yêu".
Tôi hí hửng click nút "Đăng chương mới".
Xong xuôi, tôi lăn ra giường. Tưởng tượng cảnh độc giả sáng mai mở Wattpad lên, thấy chương mới, đọc đến đoạn đó rồi gào rú lên như tôi vừa thả bom vào tim họ.
"Không biết mai bình luận bùng nổ cỡ nào ha..."
"Hy vọng có người vẽ fanart cái cảnh mút tay đó luôn."
"Ủa chết, vậy thì mặt tôi thành mặt nhân vật luôn hả trời..."
Tôi cười tủm tỉm, ôm gối, lăn qua lăn lại trong đêm. Đột nhiên, tôi thấy hơi nóng mặt.
Không phải vì ngại... mà vì......lỡ tôi viết giống quá? Nhỡ ai đó trong nhà đọc được thì sao trời??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro