huhuhu
"......"_ Việt Nam
"Úi zùiiiii!! Xink wá , wá xink lun"_ Japan
"......"_ Việt Nam
"Cảm ơn cậu nhó!! Iu cậu nhất lùn <3"_ Japan
...
....
....
Chán....
"Mà cậu viết truyện gì thế ?"_ Việt Nam
"Truyện tình iu hoiii :3 hơi nổi ằ nha"_ Japan
"Ò..."_ Việt Nam
...
..
.
"Thôi..mình ăn bánh xong ròi , đi về đây...không ở lại đây nữa đâu..."_ Việt Nam
"Ỏ...bùn zọ :< ở lại đây thêm chút đi~"_ Japan
"Có con că---- à ý mình là giờ mình bận nên phải về rồi "_ Việt Nam
"...."_ Japan
"Thôi bai =>="_ Việt Nam
----->>>> tua tua ;-; ( đoạn ròi nhạt zl...hỏng biết ghi gì luôn )
.....
....
"Japan"_ Ai đó
"Dạ?"_ Japan
"Bánh....con ăn bánh của ta à...."_ Ai đó
"Dạ :3 chiều nay con dẫn bạn qua nhà nên mời ròi"_ Japan
"...."_ Ai đó
"Con.....con..."_ Ai đó
"Dạ?????"_ Japan
"Khự..."_ Ai đó
"Cha! Cha làm sao thế (‘◉⌓◉’)???????"_ Japan
"Bánh...bánh vị dâu của ta..."_ Ai đó
"Cha?"_ Japan
...
J.E ( ghi ngắn ngắn zậy đi chứ lười ghi ra hết lắm ;-; )
Là một nam nhân cao lớn và đã đạt được thành công mà nhiều người luôn mong muốn...là một người thầy giáo chững chạc được biết bao nhiêu học sinh ngưỡng mộ , cũng là một người cha có trách nhiệm và chín chắn , ông không bao giờ thể hiện rằng ông thích cái này hay cái nọ nên đến cả con ông là Japan cũng chả biết cha mình thích cái gì . Tuy là một người có khuôn mặt lạnh tanh nhưng giữ thì giữ cái hình ảnh vậy thôi chứ thật ra ông cũng có một tâm hồn ăn uống , đặc biệt là đồ ngọt....
"Hic...hic...bánh vị dâu của toiiiii!!!!"_ J.E
"!!!????"_ Japan
Bây giờ Japan hoanh mang lắm...trước giờ anh toàn thấy cha là một hình ảnh ngòu lòi không sợ gì hết rồi vâng vâng và mây mây . Chứ cái người đang mếu máo , tiếc một cái bánh ngọt như này thì.....anh không thể nào không hoang mang được! Chả nhẽ mai bão?? Hay trời sụp????
"Cha....cha..phải không??"_ Japan
"Hic..."_ J.E
.....
....
...
Ở một chỗ nào đó :3
Nơi mà hiện giờ có một chị phù thủy siu cuti :))))
"?????"_ Phù thủy 2 ( ahahaha ai mà nhớ được bà này là hơi xịn ằ nha :> )
"Ai...ai đây????"_ Phù thủy 2
Hiện giờ , trước mặt cô là một người cực kì cao to đang nằm bất tỉnh nhân sự ở nơi đất đá hoang zu . Mới đầu cô còn tưởng là một cái thi thể , nhưng không phải , vì người của ông đó còn ấm và còn thở
"Hmmmm.....giờ làm gì ta....."_ Phù thủy 2
Thôi thì cô cứ đem về nhà tạm đi , dù gì ông chú này còn sống và cô còn tình người
-----> tua ( chờ gì nữa :> zề lại căn nhà quen thuộc với mk thoi còn mn thì hong bik :> )
......
.....
"Ư...."_ Đoán thử đi
"Dậy rồi à??"_ Phù thủy 2
"Đây...đây là đâu???? Cô là ai????"_ Đoán thử đi
"Đây là nhà toi , toi là người đã cứu chú "_ Phù thủy 2
"Nhà.....nhà cô lạ quá..."_ Đoán thử đi
"Lạ? Lạ cái gì???"_ Phù thủy 2
Là nhà như mấy cái nhà ở thành phố hiện đại này nay thôi mà?? Hơi nhỏ chút nhưng lạ là lạ cái gì??
Cô nhìn người đàn ông đó...thấy ông ta cứ loay hoay nhìn ngó như đang ở ngoài hành tinh vậy..... Nhưng nhìn rồi cô mới để ý , bộ đồ ông ta mặc lạ thật , giống như người thời xưa vậy...
"Cái này là gì vậy ?? Cô gái?"_ Đoán thử đi
"!!!!?????"_ Phù thủy
"Anh....anh đùa à????"_ Phù thủy 2
Người đàn ông đó chỉ cái chai nước lọc ở gần bàn mà cô để gần đấy và hỏi một câu không thể nào ngây ngô hơn ...... Một câu hỏi khiến cô hoang mang tột độ , bộ ông ấy không biết chai nước lọc???? Không...không , cô phải tự suy nghĩ theo cách khác thôi.....
"À...ý chú là hãng của chai nước này hả??? Chai nước của Lavie nhé....có ghi đó kìa mà..."_ Phù thủy
"Hử??? Hãng nước Lavie là gì vậy??? Nghe lạ quá...."_ Đoán thử đi
"Mà cô xưng tôi là chú nghĩa là sao??? Cách xưng hô của ngươi cũng thật lạ"_ Đoán thử đi
"???"_ Phù thủy
"Chú...chú là ai mà nói chuyện như trên trời rơi xuống vậy..?
"Khà khà , cô bé này quả là thông minh! Ta từ trên trời rơi xuống đây đó khà khà"_ Đoán thử đi
1 s đứng hình , cô còn tưởng người này bị điê n không.....
"Vậy.....Vậy ch..ú muốn xưng gì???"_ Phù thủy 2
"Ta xin tự giới thiệu....tên ta là..."_ Tới đây thôi khỏi đoán đi :)
"Qing ^^ là một người rất là quyền lực!"_ Qing
"Qing?....Qing à...tên nghe quen quen..."_ Phù thủy
......
......
.....
________________________
Tới đây thôi nha!!!!!!!
Dạo này mình không biết viết ra cái gì nữa ;-; nên sẽ nhạt nhẽo lắm lun TT
Thôi
Tạm biệt mọi người nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro