🐥🐰Chap 3: Thất tịch ngọt ngào
Jihoon thay đồ, đem theo balô chuẩn bị quay quảng cáo cho buổi chiều và đi thẳng ra trạm xe bus. Chiếc xe buýt màu đỏ dừng lại, Jihoon nhanh chóng bước lên, ngồi xuống ghế và trấn an bản thân
- Chút nữa đến nơi là sẽ trở lại ngay ban đầu thôi. Mình tự thay đồ cho mình, mà vì say quá nên không nhớ đấy thôi. Làm gì có chuyện Kuanlin có thật chứ!
Đeo phone lên tai, Jihoon vẫn như thói quen cũ, bật đoạn nhạc yêu thích mở cửa sổ xe rồi tựa đầu lên thành cửa sổ ngân nga theo tiếng nhạc, ngắm nhìn cảnh đẹp. Đoạn gần Học Viện là Jihoon thích nhất, bởi vì biển Quảng cáo ở đó được treo từ khi "Hồi ức" xuất bản đến nay. Lại còn in hình Jihoon rất to. Ngắm nghía hồi lâu xe cũng dừng lại ở trước cổng công ty mà hôm nay Jihoon quay quảng cáo, bởi vì Jihoon thường xuyên có mặt trước giờ quay ,hôm nay cũng không ngoại lệ. Bước xuống xe, ánh nắng làm cho Jihoon hơi cay mắt, đảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ đều bình thường, có lẽ là do Jihoon hôm qua say quá nên ảo giác xuất hiện mà thôi. Kéo khẩu trang lên, 2 tay bỏ vào 2 túi áo khoác Jihoon bước đi sang bên kia đường, xe rất đông và gấp gáp di chuyển, Jihoon cũng cẩn thận đi chậm rãi quan sát, bất ngờ chiếc xe màu xanh vượt qua xe tải mất lái lao thẳng về hướng Jihoon .....
Hiện trường là Jihoon đang nằm trong vỉa hè, nhưng là nằm trong vòng tay ai đó. Người cầm lái chiếc xe xanh xuống xe chạy lại
- Xin lỗi xin lỗi tôi gấp đi giao hàng quá, 2 cậu không sao chứ?
- Jihoon: Anh có biết đây là trạm xe buýt không, chạy ngang đây thì phải chậm 1 chút chứ.
- Xin lỗi. Cậu trai kia có cần đi bệnh viện không ạ?
Lúc này, Jihoon mới nhìn lại cạnh bên mình. Người đã cứu mìnhchết chưa ngồi dậy được
- Jihoon: Này anh ơi, không sao chứ!
Bàn tay đang che khuôn mặt từ từ mở ra. Giây phút này con tim Jihoon như chết lặng, đôi môi run run lên từng hồi
- Jihoon: Là em, Kuanlin sao? Nào ngồi dậy, đau ở chỗ nào nói anh nghe.
- Kuanlin: Không sao đâu, anh cứ đi giao hàng đi tôi không sao. Hãy điều tiết tay lái mình lại nha.
Khi người lái xe kia rời đi, Jihoon dìu Kuanlin vào trong trạm chờ xe buýt. Đôi mắt vẫn rưng rưng muốn khóc
- Kuanlin: Anh đừng lo, không sao là không sao mà!
- Jihoon: Ngã mạnh như thế còn phải chịu lực cả anh nữa, có phải là đang rất đau xương sống không? Lưng em vốn dĩ từng tổn thương mà!
- Kuanlin: Đúng là anh hiểu em nhất mà. Anh cũng bị trầy tay kia kìa, mà còn to mồm cãi với người ta.
- Jihoon ngồi xuống: Anh có cái này muốn hỏi em. Đêm qua... Khi anh say đó, là anh thay đồ ngủ cho anh phải không? À, anh hỏi vui thôi chứ anh biết anh thay mà
- Kuanlin mỉm cười: Là em thay. Anh còn biết trời nước gì nữa đâu mà thay đồ chứ.
Nghe đến đây Jihoon lấy tay che mặt lại. Hai tai đỏ ửng lên, quay sang đánh đánh vào ngực Kuanlin. Ngay lập tức, Kuanlin nắm tay Jihoon lại, mắt nhìn thẳng mắt nhau
- Kuanlin: Hôm nay là ngày gì anh biết không?
- Jihoon: Ngày anh đi quay quảng cáo!
- Kuanlin: Này, anh là nhà viết sách đấy, ngày này mà cũng không biết nữa. Ngày này bên nước em rất là quan trọng và ý nghĩa. Lễ Thất Tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch đó.
- Jihoon: Valentine Châu Á chứ gì. Rồi sao? Liên quan gì nhau?
- Kuanlin: Anh có người yêu không?
- Jihoon: Anh... Anh... Em có người yêu không mà bảo anh! Thôi anh đi quay đây, còn em thì sao?
- Kuanlin: Em sẽ đi theo anh. Chờ anh quay và ghi lại hậu trường cho anh.
Nghe đến đây Jihoon vội lấy khẩu trang đeo vào cho Kuanlin, lấy nón của áo hoodie mà Kuanlin đang mặc trùm lên và nắm tay Kuanlin đi
- Kuanlin: Anh làm gì vậy? Nực quá đi, em ghét nóng nực mà. Yahhh!
- Jihoon: Quạt đây cầm lấy cấm nói nhiều. Vào đó phải ngồi ngoan chờ anh quay đó.
- Kuanlin: Có anh là không ngoan thôi còn bảo ai.
Vào đến trong phim trường. Jihoon kéo ghế cho Kuanlin ngồi 1 góc gần chỗ quay của mình. Và bắt đầu makeup. Ánh mắt luôn hướng về Kuanlin vì sợ Kuanlin sẽ biến mất, sợ rằng khi mình quay lưng đi, tất cả của hiện tại chỉ là mơ mà thôi. Khi Jihoon quay xong phân đoạn 1 và thay đồ khác, trong khi chờ đợi nhân viên makeup, Kuanlin bước lại gần chỉnh áo cho Jihoon. Dặn dò Jihoon nhiều điều để có tinh thần tốt nhất quay tiếp tục. Lần quay tiếp theo này, là cùng với Soo Hyuk, cái tên hay bắt nạt kiếm chuyện với Jihoon trong Học Viện.
- Soo Hyuk: Wow, không ngờ là lại chạm mặt nhau ở đây, sao tôi lại không biết quay cùng cậu nhỉ!
- Jihoon: Đi chỗ khác, để yên cho tôi chuẩn bị quay.
- Soo Hyuk: Sao mà khó chịu vậy nè. Cậu phải vui vì hợp tác cùng idols có tiếng như tôi chứ. Nếu thấy sợ thì có thể rút lui còn kịp.
- Staff: Jihoon à, Soo Hyuk nữa di chuyển đến đây nhanh đi.
- Jihoon: Chờ anh chút nhé, xong lần này là có thể về rồi.
- Kuanlin: Em sẽ đứng đây quan sát, anh yên tâm quay nhé!
Bắt đầu cho cảnh quay thứ 2 về đồng phục. Jihoon vốn dĩ lần nào quay quảng cáo hay phim ngắn đều 1 lần là thành công. Hôm nay không ngoại lệ, không hiểu vì sao Soo Hyuk cứ bảo Jihoon đứng bên phía bên phải, cho đến khi kết thúc cảnh quay của mình Jihoon bước đi thì đèn chiếu được gắna trên trần nhà bất ngờ rơi xuống.
- Jihoon! Cẩn thận!
Tiếng đổ vỡ, tiếng nhân viên la hét, Jihoon cảm thấy trời đất quay cuồng, tim sắp ngừng đập, cố mở mắt ra nhìn thì lần nữa là Kuanlin đang ôm mình trong lòng. Khuôn mặt đang rất đau nhưng lại nhìn Jihoon đầy lo lắng
- Kuanlin: Anh có sao không?
- Staff: Cậu không sao chứ?
- Kuanlin: Các người làm việc kiểu gì thế, trước khi quay sao không kiểm tra mọi thứ chứ. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây, hả?
- Jihoon: Kuanlin à, đừng tức giận mà. Anh không sao!
- Kuanlin: Không sao cái gì! Anh không thở nổi không còn miếng máu nữa kìa. Quay xong rồi phải không, đi về.
Nói là làm ngay, Kuanlin đứng lên, ôm vai Jihoon, tay còn lại xách balô rời đi.
- Soo Hyuk: Cậu thuê được anh vệ sĩ khi nào thế! Dám to tiếng ở đây nữa chứ!
- Kuanlin: Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng không ai biết rằng cậu cố tình đẩy Jihoon sang đó đứng để thay cậu lãnh dàn đèn đó. Tội cố ý ngộ sát bóc lịch vài năm đấy!
•
•
•
•
•
Cả 2 đi đến chỗ 1 bệnh viện quốc tế gần đó. Vừa đến nơi thì ngất lịm ngay ngoài cửa. Khi Jihoon tỉnh lại, giật mình ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy Kuanlin vẫn còn đó
- Y tá: Cậu uống thuốc đi. Và cho tôi biết vài thông tin để làm thủ tục nhé!
- Jihoon: Em ấy bị sao vậy y tá?
- Y tá: Bác sĩ bảo do cậu ấy mất máu nên choáng thôi. Vết cắt ở gần phía sau gáy gần động mạch chủ. Nên phải nằm theo dõi. Tôi mượn chứng minh thư được không sao ạ!
- Jihoon: Dạ để em lấy.
Khi Jihoon tìm trong balo Kuanlin, thật bất ngờ vì giấy tờ đầy đủ cả passport cũng nằm gọn gàng trong balo. Còn có cả thẻ thành viên CLB thể dục thể hình mà Jihoon hay đến tập nữa. Trao đổi với y tá xong, Jihoon trở về phòng, ngồi xuống cạnh Kuanlin và nhìn ngắm thật lâu không rời mắt. Hình ảnh Kuanlin ôm chặt mình vào lòng ở trạm xe buýt và ở trong phim trường cứ hiện lên trong đầu Jihoon mãi.
Jihoon với lấy điện thoại chụp vài tấm lại, thì hình không biến mất như trong mấy bộ phim mà Jihoon hay xem.
- Kuanlin: Em là có thật. Anh đừng sợ sệt em biến mất vậy nữa. Hôm nay thất tịch, em xuất hiện là vì anh.
- Jihoon: Xin lỗi, anh mang rắc rối cho em. Khiến em bị thương thế này!
- Kuanlin ngồi dậy: Đồ ngốc à, em bị thương còn hơn là anh mất mạng. Lại đây em xem, tim đập ổn lại chưa!
Như 1 phép thuật trong lời nói vậy, Jihoon ngồi lại gần Kuanlin, nắm tay Kuanlin đặt lên tim mình.
- Jihoon: Có đập nhanh hay ngừng là do ở cạnh em đó. Kuanlin, anh vẫn chưa tin là sự thật.
- Kuanlin: Qua hôm nay thôi ngày mai sẽ khác. Nào lại đây em ôm chút được không? Thời gian qua Jihoon của em 1 mình rất buồn và cô đơn đúng không! Những lời anh than vãn em đều nghe hết. Chỉ là đúng thời điểm em mới xuất sắc được.
- Jihoon tựa vào lòng Kuanlin: Người ta bảo trong đêm Thất tịch nếu 2 người yêu nhau cùng cầu nguyện thì điều ước sẽ thành hiện thực. Anh muốn cầu nguyện rằng em là có thật em sẽ luôn bên anh.
- Kuanlin cười: Em đã bảo anh đừng xem phim nhiều quá rồi mà. Chúng ta yêu nhau bao năm nay qua những lời anh viết ra, em chính là người thật bước ra từ giấc mơ của anh.
- Jihoon: Kuanlin, anh thật sự yêu em rất yêu em. Anh không thể như Park Jihoon trong truyện luôn kìm chế lại cảm giác khi bên em được. Không muốn để em xa rời anh.
- Kuanlin siết chặt vòng tay ôm Jihoon: Anh chính là Park Jihoon, anh phải tin rằng anh chính là Park Jihoon của Wanna One, người yêu Lai Kuanlin biết không! Đừng lo lắng nữa, em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ anh.
- Jihoon: Thậm chí anh còn khoảng dám nhắm mắt lại nghỉ ngơi vì khi mở mắt ra tất cả sẽ về con số 0. Rằng mọi thứ đều là ảo mộng thì anh nguyện sống mãi trong đây.
- Kuanlin: Em yêu anh. Thất Tịch hạnh phúc nhé! Jihoon của em là để yêu thương mà. Đừng cứ muốn chứng minh gì là đi ra trạm xe bus nữa, nguy hiểm lắm biết không!
- Jihoon: Vì 1 mình lâu rồi, bây giờ có người ôm thế này cảm thấy rất thoải mái, rất an toàn. Thất Tịch vui vẻ. Gà con của anh.
Xoay người lại, nhóm người lên Jihoon hôn lên gò má Kuanlin rồi nhanh chóng lấy chăn kéo lên che mặt lại nằm cạnh Kuanlin. Hành động khiến Kuanlin càng trông thấy Jihoon đáng yêu hơn bao giờ hết. Kuanlin bấm remote điều khiển bấm chốt phòng và tắt đèn. Xoa xoa đầu Jihoon và nằm xuống cạnh bên, gối đầu Jihoon nằm lên tay mình. Vì cổ bị thương nên không thể nào quay qua quay lại 1 cách bình thường được.
- Ngủ đi anh. Em vẫn ở đây đừng lo lắng.
- Anh muốn nắm tay em ngủ!
Dẫu cho là trong mơ hay hiện tại, Jihoon muốn nắm giữ khoảnh khắc này, con người này trong ngày đặc biệt với Kuanlin. Nếu lỡ khi bừng tỉnh sau cơn mê, thì đây chính là 1 kỷ niệm 1 giấc tuyệt đẹp vậy thôi! ❤
(Còn tiếp . ..)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro