🐥🐰Chap1: Đánh mất

        Ngày đẹp trời tại Học viện có 1 buổi ký tặng sách của Jihoon. Chỉ có những bạn nào thật sự may mắn mua sách và trúng được chữ ký của Jihoon ở trang 02 và 11 mới được tham gia buổi ký tặng này. Rất nhiều người hâm mộ đã đến thật sớm xếp hàng chờ gặp mặt và giao lưu. Ngay cả bạn đồng niên hay các tiền bối hậu bối cũng có mặt chúc mừng.

- "Tồn tại hay không anh vẫn chờ" quyển này thật sự rất hay đó. Ba Mẹ em cũng thích và mượn của em đọc nữa.

- Cảm ơn em. Được như vậy quá tốt rồi.

- Con biết không, nhờ có sách của con mà con gái Bác không bấm điện thoại nữa. Nó đọc bất kể đâu, điểm Văn kỳ này rất cao.

- Dạ. Cảm ơn Bác đã ủng hộ cháu! **Jihoon đứng lên bắt tay và cúi đầu chào**

- Nhà báo: Mọi người đang chờ cậu tung ra quyển viết riêng về nhân vật Lai Kuanlin đấy. Vì sao cậu đã cho xuất bản 18 chương và 10 chương xoáy vào từng tính cách nhân vật nhưng lại chưa xuất bản nhân vật còn lại?

- Jihoon: Em xin lỗi! Vì để mọi người chờ lâu, em cực thích nhân vật Lai Kuanlin này nên em muốn viết chi tiết hơn, thật ra ban đầu em xuất bản 18 chương là vì kỷ niệm bài tốt nghiệp đậu thủ khoa và Học viện ủng hộ cho em 1 phần chi phí in sách, để tham khảo thị hiếu các bạn. Và em không ngờ được đón nhận ngoài tưởng tượng như vậy. Nên em mới viết thêm về từng nhân vật và xuất bản thành những quyển sách size nhỏ, lại soldout nhanh chóng.

- Nhà báo: Bộ sách "Hồi ức" này khiến tôi trăn trở rất nhiều. Hiện tại tôi đọc đến chương 12. Hy vọng cậu có thật nhiều ý tưởng cho nhân vật cuối này.

       Buổi ký tặng kết thúc trời cũng vào chiều. Jihoon ghé qua thư viện trường thu âm cho bản tin ngày mai và ra về, hôm nay không đi xe bus nữa, Jihoon đèo mình tan học bằng chiếc xe điện màu hồng, vốn dĩ thừa khả năng có người đưa rước, nhưng bản thân không quen bị quản lý, muốn tự do nên Jihoon tự quản lý công việc cho mình. Jihoon không ở chung cư cao cấp, không ở ký túc xá trường mà vừa chuyển nhà ở riêng 1 căn nhà nằm trên con đường số 11. Thoạt đầu tiên nhìn vào sẽ thấy căn nhà đơn giản như 1 quán bánh quán nước xung quanh cây hoa lá, nhưng thật ra bên trong lại không tầm thường.

      Jihoon ngắm nhìn bức tranh mình vẽ ra nhân vật Lai Kuanlin trên tường. Từ khi vẽ xong đã được tầm 3 tháng, ngày nào đi học về hoặc đi làm về Jihoon đều mất khoảng 30 phút chỉ để nhìn bức vẽ này.

- Này Lai Kuanlin, vì sao cậu chỉ có trong sách chứ. Mau ra đây đi, anh thật sự cô đơn sắp chết tới nơi rồi. Mau mà bước ra yêu thương anh như cậu yêu thương Park Jihoon trong truyện đi. Anh sẽ không bán cậu cho ai hết. Cũng không xuất bản gì hết, cậu là của riêng anh của riêng Jihoon, hiểu không? Trời ơi phải làm sao đây, có phải mình sắp điên rồi không! Không thoát ra được. Tương tư chết mất.

       Jihoon ngã xuống giường. 2 tay gối đầu, lại ngước nhìn lần nữa. Cũng không hiểu sao mình chỉ vẽ sơ thôi nhưng ánh mắt rất thật và có hồn. Trong đầu Jihoon nảy sinh ý tưởng tô màu cho bức vẽ, vậy là Jihoon mở máy chẳng màn ăn uống, phát thảo ra toàn dáng người nhân vật Lai Kuanlin, vẽ ra giấy lần nữa và miệt mài tô màu. Cuối cùng cũng hoàn thành điều mình mong muốn. Bất chợt Jihoon nhớ lại chiếc hộp tài liệu gốc của 18 chương "Hồi Ức", liền lập tức lật tung nhà tìm nhưng không thấy. Rõ ràng khi chuyển đồ, Jihoon đã đặt cạnh bên vali của mình. Tài liệu trong usb vẫn còn, nhưng ý nghĩa nằm ở chỗ văn bản gốc đó là do Jihoon tự viết tay nộp cho Học Viện chấm điểm và trả lại khi nhập học. Jihoon quý còn hơn là vàng bạc kim cương.

- Gì thế này, sao có thể không cánh mà bay kia chứ. Tài liệu gốc của mình, nếu lọt vào tay ai thì họ sẽ lấy bản quyền làm bậy, hay là bên chuyển nhà ...mà không, chính tay mình ôm vào nhà mà. Jihoon ơi đầu óc mày sắp lú lẫn rồi. **Jihoon chắp tay nhìn tấm hình mình tô màu vừa xong**Lai Kuanlin cậu hãy phù hộ cho anh mau tìm gặp nhé, à à xin lỗi cậu không phải thần thánh, cậu cũng không phải người đã khuất thì van vái làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro