Chương 1.

     Đêm ở Thành phố A hòa cùng vào cơn mưa phùn cứ dai dẳng không chịu dứt , trên con phố nhỏ nhấp nhô vài ánh đèn đường chiếu trên vũng nước nhỏ chưa kịp rút . Trên chiếc xe sang trọng , trong buồng xe những âm thanh thở nặng nề , một người đàn ông đã ngoài trung niên liếc mắt lên kính quan sát phía ghế sau giọng có chút lo lắng :
" Con chuẩn bị đi , sắp tới nhà rồi "

    Ngồi phía sau một học sinh cấp 3 , mái tóc đen che gần đến mắt , tay chống lên cửa xe , cậu nhìn ngó nghiêng bên ngoài cửa xe , ánh đèn cứ nhấp nháy liên hồi lướt qua mặt cậu .

" Tiêu Lễ " người phụ nữ ngồi ghế phụ liên tục gọi cậu.

  Cậu ngước mắt nhìn người gọi mình rồi lạnh lùng đáp " Con biết rồi " .
  
   Người trung niên nắm chặt tay người phụ nữ nhẹ nhàng " An Hạ , thằng bé chỉ hơi hồi hộp không sao đâu em đừng lo quá "
  An Hạ gật đầu vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn.

Tới nơi đứng trước căn nhà khan trang xa hoa , trong lòng Tiêu Lễ cảm thấy vô cùng lo lắng, cơn mưa đã lạnh lẽo trong lòng cậu còn lạnh lẽo hơn như thế .  khác với cậu An Hạ mẹ cậu lại vô cùng vui vẻ , không sợ sắp tới bản thân phải đối mặt với những gì . Cậu thở dài một tiếng tự an ủi bản thân : mong rằng mọi thứ sẽ ổn.

Bước vào nhà , một không gian rộng rãi vô cùng quý tộc, người hầu , người hạ cũng khá nhiều , cậu choáng ngợp với không gian này còn lí xí nghĩ nhà của cậu ở thành phố X không bằng căn phòng khách này .
   Đang chiêm ngưỡng thì nghe tiếng vang như có người từ cầu thang đang đi xuống
một cậu bạn với mái tóc bạch kim , sống mũi cao , làng da trắng trẻo đang mặc trên mình bộ đồ đi chơi trong như đại ka .
Tiêu Lễ và An Hạ bất ngờ chỉ biết ngơ người
  Cậu ta nhếch mép với giọng cười chế giễu
" Ông lại dẫn con riêng về à Lâm Tôn " . cậu vừa nói vừa dựa vào cầu thang hai chân chéo nhau ,cả hai tay khoanh lại nhau vẻ mặt rất đắt ý.

" Không phải bớt nói linh tinh " Lâm Tôn vẻ mặt khó chịu đáp.
Nói dứt cậu Lâm Tôn quay về phía An Hạ giọng điệu cũng nhẹ nhàng không còn chút khó chịu " Nó là Lâm Hạo , con trai anh " .
Lâm Hạo nghe xong mà nhếch mép cười , rồi cậu liếc mắt nhìn chằm chằm về phía Tiêu Lễ, Tiêu Lễ giật mình quay chỗ khác.
Lâm Hạo bổng nhiên chỉ tay về phía Tiêu Lễ:

" thằng bé tên Tiêu Lễ , còn đây là mẹ thằng bé tên An Hạ ,cùng nhau làm quen đi" .

Lâm Hạo hứ một cái buông lỏng hai tay một mạch đi về phía nhà bếp vừa đi vừa nói với giọng điệu khinh bỉ " tôi không rảnh , tôi đói tôi phải đi ăn cơm ".
    Tiêu Lễ khá khó chịu với những người như cậu ta ăn nói như không biết ai trên dưới , ngong cuồng , mô phật mong mình sống được bình yên.

  An Hạ vẻ mặt buồn hiện rõ Lâm Tôn thấy vậy cũng đành an ủi vài câu rồi thôi.

   Ở bữa ăn không gian căng thẳng bao trùm , Tiêu Lễ ngượng ngùng không dám gấp thức ăn , Lâm Hạo ăn ngon lành vừa đưa cơm vào miệng vừa liếc nhìn cậu và bà An Hạ .
  Bà An Hạ cố gắng lên tiếng giọng khàn khàn kèm theo run " Ông Lâm Tôn , cảm ơn đã cho tôi và Tiêu Lễ ở nhờ . Vài ngày nữa ổn định tôi sẽ đi , chỉ mong ông cho thằng bé Tiêu Lễ ở đây " chưa kịp nói dứt câu
  Lâm Hạo cười từ nhíu mày vẻ mặt vô cùng khó chịu ,  đặt chén lên bàn phát ra âm thanh rất lớn " Đừng diễn nữa , tôi ngán lắm rồi " .  
Mọi người xung quanh đều giật mình theo , An Hạ cố gắng kìm sợ hãi nhẹ nhàng đáp " diễn gì chứ ? " . 
  " Bà làm làm diễn viên được rồi , tôi không phải thằng ngu đừng diễn chi cho mệt " dứt câu Lâm Hạo ngồi dậy quay đầu bỏ đi nhưng bị một cánh tay nắm chặt cổ tay cậu.
Cậu quay lại nhìn cau mày mắt trợn nhìn Tiêu Lễ " bỏ ra làm gì vậy?  "  . Tiêu Lễ vẫn nhìn chằm chằm cậu không buông .

" tôi kiêu bỏ tay ra " Lâm Hạo vùng vẫy.

" xin lỗi mẹ tôi " Tiêu Lễ không kìm chế được khó chịu lên tiếng.

Làm gì mạnh thế sắp muốn gãy tay rồi cậu lấy tay xoa xoa cổ tay mình

Lâm Hạo nhếch mép cười đểu " không đấy " nói xong cũng bỏ đi một mạch lên lầu.
Ông Lâm Tôn kéo tay cậu " Thôi kệ nó đi " vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán .
 
Tiêu Lễ có chút nghĩ ngợi cậu ta bị làm sao vậy , mình ghét nhất người như cậu ta mà giời mình phải sống chung một ngôi nhà với cậu ta sao , cậu bất giác thở dài . Ông Lâm Tôn và Bà An Hạ nhìn Tiêu Lễ rồi hai người nhìn nhau như bất giác nhận ra gì đó.
  
    Bữa cơm cũng dần trở nên yên tĩnh chỉ nghe được vài tiếng thở nặng nề, tâm trạng cũng không thoải mái vẻ mặt Tiêu Lễ vẫn không thay đổi cứ lạnh lùng như băng nhưng trong lòng cậu có vô vàn đều lo lắng . Nói trắng ra cậu là một người hành động hơn lời nói , giỏi chịu đựng , giỏi che giấu cảm xúc . Vẻ ngoài cậu phải thật kiên cường để bảo vệ người mẹ luôn bị cha cậu bạo hành , chỉ có cậu mới biết được cậu không được sợ hãi dù có buồn đau ra sao cũng phải một mình chịu được , vì mình phải bảo vệ mình nếu cậu yếu đuối thì cũng chả có ai bảo vệ cậu.

   ​

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy