Chương 2 .
Một căn phòng lớn , Tiêu Lễ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có một ngày ở nơi này , bước vào phòng trong lòng cũng có chút không thoải mái cậu bước ra ban công hóng gió để dễ chịu hơn. Cậu hít một hơi thật sâu thở ra thật nhẹ nhàng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh , mưa đã tạnh trên đường cũng dần đông hơn . Bên ngoài có thể nhộn nhịp bao nhiêu thì trong phòng của cậu lại yên tĩnh bấy nhiêu.
" Này A Hạo , cậu đồng ý quen người ta rồi sao " giọng nói trêu đùa phát ra từ phòng Lâm Hạo làm Tiêu Lễ ngừng đi một nhịp, cậu cố đứng sát lan can để hóng chuyện.
" Ông đoán xem" Lâm Hạo lạnh lùng đáp vừa nói Lâm Hạo vừa mở cửa lan can trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở , va phải ánh mắt của Tiêu Lễ cậu sững người.
Lâm Hạo cau mày khó chịu nhìn chằm chằm Tiêu Lễ " làm gì ở đây , định nghe lén à " .
Tiêu Lễ vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm đứng ngây người tại chỗ.
Lâm Hạo hút thuốc một hơi dài từ từ thả khói rồi vứt đi , cậu dựa vào lan can khoanh hai tay trước ngực nhếch mép liếc về phía Tiêu Lễ cười điểu " sao, có gan nghe lén mà không có gan nhận à " .
" xin lỗi " Tiêu Lễ lạnh lùng đáp rồi quay đi một mạch vào phòng , vào phòng cậu mới bình tĩnh lại được , dáng vẻ cậu ta trông cũng được đấy nhỉ cậu thoáng nghĩ trong đầu.
Khi Tiêu Lễ quay người rời đi Lâm Hạo luôn nhìn theo bóng lưng cậu , một người dáng gầy ,ốm như không ăn đủ chất Cậu thở dài gục mặt lẩm nhẩm gió thổi cậu ta có khi nào bay theo gió không ", nói xong cậu quay nhìn về phía đường đang dần tấp nập người qua lại như đang suy nghĩ gì đó.
Dưới bầu trời sáng những tia nắng bắt đầu lên cao xuyên qua những tán lá chiếu vào khe hở ở rèm , Lâm Hạo bị đánh thức lấy tay che nữa khuôn mặt rồi nhăn nhó tiện miệng chửi thề vài câu . Bước xuống nhà , một ngôi nhà rộng lớn nhưng chẳng thấy ai , Dì Diệu đi ngang qua cậu , cậu tiện miệng hỏi " dì Diệu cậu ta đâu " .
Dì diệu do bận việc cũng vội vàng trả lời
" Cậu ấy đi từ sớm rồi " không đợi Lâm Hạo trả lời cô cũng vội vàng đi làm việc .
Lâm Hạo " hứ " một cái rồi cũng bước đi.
Bây giờ đã là giữa kì của lớp 11 , lớp học cũng trở nên chăm chỉ hơn đa phần là chăm chỉ học bài chỉ có nhóm của Lâm Hạo là tụm lại nói chuyện phím. Thật ra Lâm Hạo học rất giỏi như kiểu không cần chăm chỉ cũng đã giỏi sẵn , tính cách cậu cũng có hơi theo hướng vừa học vừa chơi dù có mê chơi cũng không ảnh hưởng gì tới việc học của cậu.
" này A Hạo hôm qua chưa nói xong cậu tắt máy tui rồi " một người huých tay Lâm Hạo vẻ mặt có chút không hiểu.
Một người trong nhóm bọn họ đùa theo
" này Đình Xuyên, ông lại chọc giận cậu ta à"
- Đình Xuyên nhún vai khó hiểu " Ông nghĩ tui dám không " .
- Lâm Hạo nhìn hai người họ cười mhạt
Tiếng chuông reo lên , cả lớp dần chìm vào im lặng, Đình Xuyên choàng tay qua cổ Lâm Hạo bực tức " Ông cười gì chứ " .
Tiêu Lễ theo thầy chủ nhiệm lên nhận lớp
Thầy chủ nhiệm đi trước bước vào lớp nhìn quanh lớp học một lượt rồi nhìn về phía cửa hạ giọng " Em vào đi " . Tiêu Lễ từ từ bước vào , bước đi dứt khoát từ từ hiện ra khuôn mặt tuấn tú của cậu ,
Cả lớp " ồ " lên một tiếng , ngay cả " Đình Xuyên cũng ồ theo những bạn học khác.
Thấy Tiêu Lễ, Lâm Hạo lộ vẻ mặt không vui , nhiều bạn học phía sau cũng bắt đầu nói lớn nhỏ bàn tán về cậu dù nói nhỏ nhưng đủ để cả lớp nghe.
" Này bạn học đẹp trai này bản lĩnh như nào mà đã gần thi tháng rồi lại chuyển trường, còn vào lớp học sinh xuất sắc này nhỉ ? "
" Ê trông quen lắm ,à hình như là Tiêu Lễ nam thần trường Tả Ngạn , vừa học giỏi vừa đẹp trai "
" đúng ha đúng là cậu ta , nghe bạn mình học ở Tả Ngạn nói cậu ta còn có rất nhiều bạn học nữ theo đuổi , bây giờ gặp ngoài như này đúng là quá đẹp "
Lâm Hạo thản nhiên nhếch mép cười khinh bỉ
Cậu bạn bàn dưới vỗ vai Đình Xuyên ngạc nhiên hỏi " Này ông biết cậu ta à , sao thấy ông hào hứng theo họ vậy ".
Đình Xuyên dùng mấy ngón tay vuốt lên càm vẻ mặt suy tư " Ký Tự ông không biết à , cậu ta nổi tiếng ở trường Tả Ngạn thế mà , nói về học thì nói một chín một mười với A Hạo , mà nói về nhan sắc chắc cậu ta hơn A Hạo nhà ta một chút " nói xong cảm thấy xung quanh có làn sát khí cậu liếc nhìn phía Lâm Hạo , Lâm Hạo lườm Đình Xuyên với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Đình Xuyên vỗ vai Lâm Hạo cười ngượng có ý đùa " Thôi nào , thôi nào , A Hạo là nhất, A Hạo là tuyệt vời nhất " . Kí Tự phía sau chồm về trước hai người họ cười rất thỏa mãn
" Tui tưởng ông mất mạng rồi haha "
Đình Xuyên nhún vai thở dài " A Hạo không ác với tui vậy đâu "
Lâm Hạo cười lạnh lùng nhéo vào lỗ tay Đình Xuyên.
" Nhưng chắc sẽ có ngày thôi "
Đình Xuyên luống cuống " Này ông không được làm thế chứ " .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro