Chap 4 : KHÔNG CHỨNG CỨ
Buổi sáng , Ochiru đến trường , đi ngang qua phòng giáo viên , cô quay mặt vào phòng giáo viên thì nhìn thấy phụ huynh của Honkon , cô núp sau cánh cửa để nghe lén họ đang nói gì , cha Honkon :
"Các người là giáo viên kiểu gì vậy hả , con gái tôi từ đêm hôm qua cho đến giờ mà nó vẫn chưa về đến nhà là sao ?".
Giáo viên :
"Anh bình tĩnh đi , chúng tôi nhất định sẽ kiếm thấy con gái anh mà".
Ochiru nhìn thấy mà phát chán với tình yêu gia đình họ , cô bước vào tay cầm cặp , còn một tay thì để lên ngực nói nhỏ nhẹ :
"Ừm ! Mọi người đang kiếm bạn Honkon sao ạ ?".
Giáo viên :
"Không liên quan đến em ! Xin mời em ra ngoài giùm cô".
Ochiru :
"Thật ra thì..... . Ừm ! Em biết bạn ấy ở đâu".
Cha Honkon nghe vậy liền mất bình tĩnh mà lao đến cầm vai cô nói :
"Con gái tôi ở đâu ? Nói mau !".
Mẹ Honkon đến cản :
"Bình tĩnh nào ? Cứ để cô bé nói . Nếu anh cứ như vậy thì chúng ta sẽ không kiếm được con đâu anh".
Cha Honkon bình tĩnh lại , Ochiru nhìn mà thấy chán ghét cái cảnh tình yêu vợ chồng rồi cái gì mà quan tâm con cái . Cô chán những cảnh thế này , Ochiru mở miệng :
"Dạ ! Hôm qua con đi học về thì thấy cậu ấy đang đi trên đường , con đi theo cậu ấy để xem nhà cậu ấy ở đâu . Nhưng mà cậu ấy đã bị một người bắt đi , con vì lo cho cậu ấy mà chạy theo để có thể giúp được cậu ấy . Nhưng mà tên đó hắn đã làm những chuyện đó với cậu ấy , những chuyện mà học sinh tụi con không thể làm".
Cha Honkon :
"Nó ở đâu ?".
Cô đã trả lời câu hỏi mà cha Honkon đã hỏi rồi cảnh sát dựa vào lời của Ochiru mà đi .
🦅🦅🦅🦅🦅🦅☺️🦅😆😆
Vào tuần sau , cha Honkon hỏi :
"Đã kiếm thấy con gái tôi chưa".
Cảnh sát :
"Chúng tôi vẫn chưa kiếm thấy con gái anh , ngay cả chứng cứ cũng rất khó kiếm".
Cha Honkon tức giận :
"Các anh làm việc cái kiểu gì vậy hả ? Các anh có biết đó là đúa con gái quý giá nhất của gia đình chúng tôi không ?".
Ochiru đi ngang qua thì thấy cha Honkon đang tức giận , cô nhìn mà muốn bật cười , cô nghĩ :
"Đúng là lũ ngu ! Ta đã chỉ nơi ở của ta và gợi ý cho các ngươi vậy mà vẫn không kiếm thấy chứng cứ ! Hứm !".
Azuma tính đi vào phòng giáo viên đưa bảng báo cáo nhưng anh với tình thấy cô đang đứng ở đó , Azuma chạy lại :
"OCHIRU".
Cô giật mình quay lại nhìn , thì ra là anh đang gọi cô , cô đỏ mặt quay lại nhìn anh , đến gần chỗ cô , anh dừng lại hỏi :
"Ochiru ! Cậu làm gì ở đây vậy?".
Ochiru :
"À ! À ! Có làm gì đâu ! Chỉ là đang tính vào phòng giáo viên mà không dám vào thôi".
Tâm trí anh lúc này khi nhìn khuôn mặt đỏ ẩn của cô :
"Sao mà nhìn dễ thương dữ vậy ? Mình thích Ochiru rồi sao ? Sao mà người nóng ghê vật trời ?".
Ochiru :
"Thôi , mình có việc bận ! Mình đi trước đây".
Anh gật đầu để cô đi , rồi cô đi mất , anh vào phòng giáo viên đưa bảng báo cáo ở lớp rồi đi ra ngoài , đi xa rồi nghĩ :
"Trong phòng giáo viên sao lại có cảnh sát vậy chứ ? Còn có cha mẹ Honkon nữa ! Lạ thật ! Mà thôi kệ đi . Không liên quan gì đến mình".
Azuma đi thẳng lên lớp học của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro