Chương 1: Bad Birthday

Vào lần sinh nhật thứ 5 của Hải An, một vụ tai nạn ập đến đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cô. Năm đó cô còn quá nhỏ, còn Hải Anh- anh trai đang trong giai đoạn ôn thi chuyển cấp. Gia đình Hải An thuộc diện trung lưu, mẹ là giảng viên trường đại học còn bố là nhà nghiên cứu khoa học.

"Bé con! Chúc em sinh nhật vui vẻ"

Hải Anh giơ con thỏ bông trắng nhỏ đặt vào tay Hải An, cô cười tít mắt đón lấy rồi hôn vào má anh.

"Có thích không hả?"

Anh ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc đen nhánh, cô là đứa em gái duy nhất, anh yêu thương cô hết mực. Cô cầm con thỏ lên trước mặt anh với vẻ mặt ngây thơ.

"Anh, con thỏ này giống em không?"

Anh xoa đầu cô tươi cười.

"Tất nhiên rồi, con thỏ này rất giống bé An nha, vừa xinh xắn, vừa ngoan ngoãn lại rất đáng yêu"

Vì bố mẹ hay đi công tác xa, anh thường xuyên phải chăm sóc đứa em bé nhỏ nên Hải Anh có chút trưởng thành và hiểu chuyện.

"Hải Anh, được rồi chơi với em thế thôi, mau đi ôn bài, còn 1 tháng nữa là thi rồi."

Mẹ từ trong phòng đi ra với lời nói dịu dàng nhưng pha chút nghiêm khắc.

"Con cứ để em đó, mẹ đưa em ra ngoài một lát."

Nghe lời mẹ, anh trai đặt cô xuống.

"Bé con, anh trai không chơi với em nữa, anh phải đi ôn tập rồi, em thì được ra ngoài chơi"

Mẹ bế cô đi ra không quên dặn dò tỉ mỉ.

"Tối nay bố sẽ về, con học bài xong thì chuẩn bị, tối nay cả nhà ta ra ngoài ăn."

Anh gật đầu tạm biệt rồi đi vào trong phòng tiếp tục cắm cúi vào đèn sách.

7 giờ tối, cả gia đình anh có mặt tại nhà hàng. Quang cảnh ở đây phải nói là rất đẹp, đường phố lên đèn tấp nập người qua lại. Bên trong, một bản nhạc jazz cổ điển tùy hứng vang lên. Đồ ăn khi được bày lên cực kì đẹp mắt và hấp dẫn. Các bàn ăn khác đa số toàn là những thương nhân đã lớn tuổi, một vài cặp tình nhân, số ít có con nhỏ như gia đình cô.

"Mẹ, con tưởng gia đình ta đi ăn sinh nhật em chứ, chỗ này thật chẳng thích hợp, mẹ xem, đây như tiệc hội tụ chứ đâu phải sinh nhật."

Hải Anh nhìn xung quanh đánh giá, thật chẳng có gì phù hợp với sinh nhật của đứa bé 5 tuổi.

"Thằng bé này càng lớn càng hiểu chuyện nha, mẹ con chắc do công việc ở trường có hơi áp lực, được rồi, ăn xong chúng ta sẽ dạo phố hay đến những nơi náo nhiệt được chứ?"

Ông bố khoa học của cô hôm nay sao lại biết nói những lời đó, thường ngày lúc nào ông cũng chỉ biết làm thí nghiệm. Anh suy nghĩ một hồi bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Bố, mẹ, hay nhân dịp này nhà ta chụp hình gia đình đi, cũng lâu lắm rồi chúng ta không chụp ảnh chung."

Cả bố và mẹ đều cho là hợp lý. Ăn xong bữa tối, gia đình cô bước vào một quán ảnh nhỏ bên phố.

Ông chủ quán là một người ngoài 50, có kinh nghiệm chụp hình lưu niệm lâu năm.

" Được rồi, ảnh cũng đã chụp xong, trong vòng 1 tuần có thể đến lấy bất cứ lúc nào"  - giọng nói của chủ quán ôn nhu, khàn khàn.

Bố cô thanh toán trước rồi dặn anh khi rảnh rỗi thì đến lấy. Đang định dẫn anh trai và cô đi dạo thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ cô đưa cô cho anh rồi bắt máy. Sau khi tắt máy, sắc mặt bà trở nên xấu đi. Vội vàng giục bố.

"Anh à nhanh đi, bà nội của bọn trẻ vừa mới nhập viện. Đang ở trong bệnh viện thành phố, nghe nói bệnh tim của mẹ chuyển biến xấu hơn, đang trong cơn nguy kịnh."

Mẹ quay sang anh hớt hải.

"Hải Anh, con đưa em về nhà trước, bố mẹ sẽ về sau".

Anh trai còn cuống cuồng hơn níu tay mẹ, định hỏi xem vấn đề gì.

"Rốt cuộc bà nội ra sao, cho con đi cùng với, con cũng muốn xem bà thế nào".

Mẹ cố gỡ tay anh ra bình tĩnh nói nhưng trong giọng nói có chút khẩn khoảng.

"Khi nào đến nơi bố mẹ sẽ gọi điện cho con, mau đưa em về nhà đợi."

Mẹ nói xong hôn lên trán cô : "Bảo bối, mẹ về ngay thôi, ở với anh ngoan nha" Hải An ngoan ngoãn gật đầu tạm biệt: "Con sẽ nghe lời anh, mami mau về với con"

Dứt lời, mẹ lập tức lên xe. Chiếc xe phóng nhanh dần khuất xa, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe, anh mới quay lại xoa đầu cô.

"Bé con, chúng ta về, anh trai sẽ mua cho em một chiếc bánh kem nhỏ, có được không?"

Hải An mỉm cười ôm lấy cổ anh trai, hai người bước nhanh ra về. Không hiểu sao Hải Anh có cảm giác gì đó bất an, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ, lo lắng.

Về đến nhà cũng đã gần 9 giờ rưỡi, Hải An ngoan ngoãn nằm ngủ trên vai Hải Anh, chiếc miệng nhỏ hé ra một phần. Anh đặt bánh trên bàn rồi nhẹ nhàng bế cô lên phòng, đặt cô xuống giường, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi đi ra.

Hơn 11 giờ đêm vẫn không thấy bố mẹ liên lạc lại, Hải Anh đành tắm rửa rồi vào phòng ngủ. Vẻ mặt anh không dấu được sự bồn chồn, lo lắng.

Sáng hôm sau, anh thức dậy cho cô ăn sáng, chuẩn bị quần áo, chải tóc rồi dẫn đi học. Điện thoại bố mẹ đều không liên lạc được, gọi cho người nhà đều nghe thấy là bố mẹ cô chưa đến chỗ bà. Hải Anh cho rằng chắc họ đi đâu đó rồi quay lại công việc thường ngày. Nhưng ít nhiều họ vẫn chưa chúc cô một câu sinh nhật vui vẻ mà.

Đang chăm chú nghe giảng, anh nhận được điện thoại từ mẹ, Hải Anh lặng lẽ xin phép ra khỏi lớp nghe máy. Vừa mới nghe máy đã tới tấp hỏi.

"Mẹ, rốt cuộc hôm qua hai người đã đi đâu? Tại sao không gọi điện về cho con? Còn không có một lời chúc cho em."

Bên kia im lặng một hồi, anh cảm thấy có gì đó sai sai, hơi thở của mẹ hình như hơi khác. Một giọng nói trầm mặc vang lên.

"Cậu bé, em là con trai của nạn nhân sao? Em mau đến đây được không? Bố mẹ em gặp tai nạn không qua khỏi, hiện giờ đang ở trong bệnh viện thành phố, nếu em không đến...alo..aloo."

Anh không dám tin vào tai mình, bố mẹ anh...hôm qua họ vẫn cười nói vui vẻ cơ mà. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi trường học, bắt xe đến bệnh viện. Trông anh bây giờ như người mất hồn, nước mắt chảy ra không ngừng nhưng sau đó,anh bỗng nhớ đến Hải An, anh phải thật bình tĩnh, cô mới chỉ 5 tuổi, phải làm sao đây?

Chiếc xe dừng tại cổng bệnh viện, một viên cảnh sát đi đến hỏi anh vài điều rồi dẫn anh đi đến một phòng bệnh. Vì ở cùng một bệnh viện với bà nội, chú của anh biết tin không cho phép bác sĩ đưa thi thể bố mẹ anh tới nhà xác.

Nhìn thấy hai con người nằm trên giường bệnh, trùm chăn trắng từ đầu tới chân, anh thất thần đi tới gần, mở chăn ra. Bố anh trên trán xuất hiện những vết máu đã đông lại. Mẹ anh vẫn vậy, khi đã nhắm mắt, bà vẫn rất đẹp, dường như bà chỉ đang ngủ... đúng rồi, bà đang ngủ, chỉ là không bao giờ tỉnh lại. Người nhà anh nhanh chóng đưa em gái tới nhìn mặt bố mẹ lần cuối, đứa trẻ nhỏ không hiểu chuyện chỉ biết nhìn vào một cách vô thức.

Hải Anh bế Hải An lên, tiến sát đến chỗ bố mẹ: "Hải An, em mau tới hôn bố mẹ, từ giờ họ sẽ xa chúng ta." Thường ngày Hải Anh luôn gọi cô bằng tên gọi trìu mến, nhưng lúc này, amh gọi hẳn tên cô ra.

Anh thả Hải An xuống, cô chầm chậm bước tới hôn lên gò má của bố mẹ rồi quay sang ôm chân anh.

"Anh, sao bố mẹ lại ngủ rồi?"

Một giọt nước mắt lăn xuống, anh vội vàng gạt đi mỉm cười, nụ cười đau khổ.

"Bố mẹ chỉ là ngủ lâu một chút, họ mệt rồi, nhưng chỉ cần Hải An ngoan ngoãn nghe lời anh, bố mẹ sẽ không cảm thấy mệt nữa, có được không?"

Hải An khẽ ngước mặt nhìn anh gật đầu buồn bã. Thường ngày bố mẹ đã ít ở bên cô, giờ lại còn ngủ lâu như vậy, đứa trẻ lên 5 như cô cũng thấy tủi thân.

Bố mẹ Hải Anh được biết là tai nạn xe hơi, một tài xế khác trong lúc say đã phóng xe đâm vào họ khiến chiếc xe lệch ra khỏi làn đường, đâm mạnh vào một xe tải khác gây ra một vụ tai nạn tàn khốc vào khoảng gần 12 giờ đêm.

Sau khi đưa về làm đám tang xong xuôi, Hải Anh được mời tới sở cảnh sát để nhận lại di vật của bố mẹ. Chú cảnh sát đưa cho anh một hộp quà rất lớn với một số đồ cá nhân của bố mẹ, nói là tìm thấy trong cốp sau của ô tô. Anh thẫn thờ cầm lấy rồi xin phép ra về. Trong nhà anh bây giờ quả thực rất u ám, không khí trầm lặng thiếu sức sống. Anh trở lại phòng ngủ, mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng nhỏ ghi tên cô, một mô hình lắp ráp tàu Titanic mà anh mong muốn có từ lâu. Dưới cùng của hộp có một bức thư kèm theo tấm ảnh gia đình năm Hải An tròn 1 tuổi còn Hải Anh 11 tuổi.

Trong bức thư, nét chữ của mẹ hiện ra mềm mại : "Hải An, mừng bảo bối của mẹ tròn 5 tuổi, mẹ thường không dành nhiều thời gian cho con, là mẹ có lỗi. Bảo bối này, công việc của mẹ nhẹ đi rồi, từ giờ mẹ sẽ ít đi xa, quan tâm con và anh trai nhiều hơn. Bảo bối của mẹ mới 5 tuổi tuy không thể đọc được thư của mẹ nhưng con rất thông minh, mẹ sẽ nhờ anh Hải Anh giữ bức thư này cho đến khi con biết đọc chữ nhé! Chúc con gái của mẹ luôn hạnh phúc, an nhiên và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hải Anh, con là niềm tự hào của bố mẹ, mẹ thật may mắn khi con ngày càng hiểu chuyện và biết cảm thông cho bố mẹ. Từ lúc có em Hải An, con trai của mẹ vất vả quá rồi! Sinh nhật lần thứ 15 tuổi của con mẹ đã quên mất mà con cũng chẳng trách mẹ gì cả. Biết con rất thích lắp ráp, mẹ đã cố tình mua bộ đồ chơi này cho con. Năm sau mẹ sẽ thun xếp công việc và ăn sinh nhật con trai nhé. Con cũng sắp thi cấp ba rồi, cũng đừng áp lực quá, trong thời gian con ôn tập, mẹ sẽ gửi em cho bà ngoại. Tuy liên tục thúc dục con học bài nhưng mẹ luôn mong Hải Anh của mẹ không đến nỗi học quên ăn quên ngủ. Bố mẹ chỉ cần 2 đứa vui vẻ, không cần quá giỏi giang!!! Bố mẹ yêu hai đứa <3"

Từng dòng, từng chữ như xé nát tâm can Hải Anh, anh bật khóc lớn

"Mẹ, bố, con và em sẽ sống thật tốt phần của 2 người, con sẽ đỗ cấp ba và thay bố mẹ dậy dỗ em thật tốt, hai người yên nghỉ nhé!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro