5

Chi quay về bàn đầu, cùng dãy với Phương và Thụy. Nhìn theo bóng Chi, lòng Phương dấy lên một cảm giác khó chịu khó gọi tên...

***

Xứ người, Phương lang thang giữa đêm. Bây giờ ở Việt Nam có lẽ đã chín giờ sáng, Thụy chắc đã đi làm được một lúc lâu. Còn ở đây, chẳng có quán vỉa hè, chẳng có xe hàng rong tấp nập sáng đèn. Bụng Phương réo ọt ọt, cảm giác như dung dịch acid trong dạ dày đang sôi lên từng đợt. Cậu thèm bánh sắn.

Chiếc bánh quê nhà bé chỉ bằng lòng bàn tay trẻ con, giá hai nghìn rưỡi một cái, ấy vậy mà thơm ngậy mùi sữa, mùi bột, mùi sắn dây ghiền nhuyễn. Chiếc bánh tưởng sẽ dính răng, nhưng không phải. Khi nướng lên, vỏ bánh săn lại, hơi giòn và cứng, chẳng khác gì marshmallow được khò qua lửa. Bên trong thì mềm, không quá dẻo cũng chẳng quá rời rạc, vừa đủ để kéo giãn như một viên kẹo mềm.

Phương đứng lặng giữa con đường lớn vắng người qua lại, tuyết đã phủ dày mặt đường. Cậu ngoái đầu nhìn lại, thấy dấu chân mình in hằn trên lớp tuyết xốp trắng. Lớp tuyết ấy có màu trắng chẳng khác gì những sợi sắn được nạo. Tình yêu của cậu cũng như chiếc bánh sắn ấy - đơn thuần mà trọn vẹn. Nhưng ở nơi xa xôi này, chiếc bánh sắn chỉ là những mảnh hồi tưởng mong manh.

Cậu co ro trong lớp áo khoác dày, rụt tay vào túi áo mà vẫn không xua đi được cái lạnh thấm vào tận xương. Lững thững bước về phía trạm xe buýt, bóng dáng cậu in dài trên tuyết, dưới ánh đèn đường. Điện thoại trong túi rung lên khe khẽ. Một tin nhắn từ Thụy:

Vĩnh Thụy: "Mày ngủ chưa?"

Phương bật cười. Chắc Thụy vừa tan làm ca sáng, chợt nhớ đến cậu mà nhắn một tin. Cậu chậm rãi gõ chữ:

Minh Phương Trần: "Chưa. Đang lang thang tìm bánh sắn đây."

Vài giây sau, Thụy gửi một tấm ảnh. Những chiếc bánh sắn đặt trong hộp giấy nhỏ.

Vĩnh Thụy: "Tầm này đi tìm làm gì, chịu khó về đây tao mua cho một túi."

Phương nhìn màn hình, bất giác sống mũi cay cay. Cậu tự hỏi, nếu nhắm mắt lại, liệu có thể tưởng tượng được hương thơm của lớp vỏ bánh cháy xém không? Liệu có nhớ rõ vị bùi béo của sắn nghiền không? Cậu thèm cảm giác chí chóe với Thụy như ngày còn niên thiếu, tranh nhau miếng bánh cuối cùng.

Cậu không trả lời tin nhắn ngay. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống băng ghế chờ xe buýt, cúi đầu, để mặc những suy nghĩ trôi dạt theo làn hơi thở trắng xóa giữa đêm lạnh xứ người.

***

Ngồi đờ đẫn ở trạm xe buýt một hồi lâu, cuối cùng, Phương trở về căn hộ thuê nhỏ bé. Nằm trên giường, Phương nhìn màn hình điện thoại, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên tấm ảnh Thụy gửi. Những chiếc bánh sắn vàng ươm, mềm mại nằm trong chiếc hộp giấy nhỏ. Cậu không biết mình thèm vị bánh hơn, hay thèm cảm giác thân thuộc từ bàn tay ai đó đặt hộp bánh xuống trước mặt cậu, cười hì hì như thể nói: "Ăn đi này thằng kia."

Cậu thở dài, đưa đôi mắt nhìn bình hoa mười giờ để gió lạnh xuyên qua từng kẽ lá ngoài ban công. Tuyết rơi nhiều hơn, lấm tấm trên lan can. Cậu nhớ ngày trước, có lần Thụy nhìn cậu chằm chằm rồi buột miệng nói:

- Mày mà là con gái chắc đẹp lắm.

Lúc đó, Phương chỉ bật cười, nhưng trong lòng có chút gì đó nhói lên. Cậu biết mình không giống những thằng con trai khác. Và câu nói của Thụy như đang bóc tách bí mật mà Phương muốn giấu kín. Dường như, một câu nói thoáng qua không hề có ác ý cũng có thể biến thành lưỡi gươm sắc nhọn, ráo riết lao vào tim Phương.

Phương mơ hồ nhìn ra sự khác biệt của mình ngay khi bắt đầu có nhận thức. Từ bé, Phương đã mê mẩn những bộ váy của mẹ. Cậu nhớ có lần, mẹ bận rộn trong bếp, để chiếc đầm lụa xanh vắt trên ghế sofa. Cậu rón rén lại gần, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lớp vải mềm mịn. Màu xanh ấy khiến cậu liên tưởng đến bầu trời sau cơn mưa - trong vắt, tinh khiết, và đẹp đến nao lòng.

Cậu từng ướm thử chiếc váy lên người, xoay một vòng trước gương, rồi cười thích thú. Nhưng khi cậu còn chưa kịp chìm đắm trong niềm vui nhỏ bé ấy, bố đã bước vào:

- Mày đang làm cái trò gì thế này?

Tiếng quát ấy vang vọng trong đầu Phương suốt nhiều năm sau đó. Hôm ấy, chiếc váy bị giật mạnh khỏi tay cậu, quăng xuống đất. Bố cậu gằn giọng:

- Đừng để tao bắt gặp mày làm vậy lần hai.

Phương đã khóc. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu nhận ra rằng, mình sẽ phải giấu kín phần mềm mại khuất mắt người xung quanh. Và càng giấu diếm thì phần mềm mại ấy càng gào thét được bộc lộ. Chẳng còn cách nào khác, Phương chọn vẽ những bộ trang phục như một cách xoa dịu nội tâm của mình. Mỗi khi một bức vẽ hoàn thiện, cậu lại tưởng tượng lúc mình mặc chúng...

Phương nhìn đôi tay mình - Đôi tay đã quen với việc cầm bút chì, cắt vải, đính cườm, đôi tay luôn tìm kiếm vẻ đẹp trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Tin nhắn từ Thụy lại đến, kéo Phương ra khỏi dòng ký ức:

Vĩnh Thụy: "Này, không rep tao à?"

Phương nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, đầu óc vẫn còn vương vấn những suy nghĩ chưa kịp xếp gọn. Cuối cùng, cậu chậm rãi gõ một dòng tin nhắn:

Minh Phương Trần: "Tao mới về nhà. Thời tiết bên này khó chịu quá."

Vĩnh Thụy: "Khó chịu thì về đây."

Minh Phương Trần: "Về được thì đã về rồi."

Vĩnh Thụy: "Lý do lý trấu là giỏi. Về đây tao còn dẫn người yêu ra mắt mày."

Tay Phương khựng lại trên bàn phím. Ánh mắt cậu dán chặt vào dòng tin nhắn ấy, như thể không tin vào những gì mình vừa đọc. Ngực cậu bỗng nhiên thắt lại, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, còn đầu óc thì trống rỗng.

Thụy có người yêu!

Mấy ngày qua, Phương đã cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy, tự nhủ rằng chắc chỉ là Thụy đùa. Nhưng không. Thụy đã nhắc lại - cũng có nghĩa Thụy có người yêu thật rồi. Điều mà cậu sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra.

Một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu cậu: "Vậy là... hết hy vọng rồi à?"

Phương cố gắng giữ bình tĩnh, dù bàn tay cầm điện thoại đã siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhấn gửi tin nhắn khác để xác nhận điều vừa đọc được:

Minh Phương Trần: "Gì cơ? Mày mà cũng có người yêu à?"

Vĩnh Thụy: "Tất nhiên."

Ngay sau đó là hàng loạt icon cười được gửi từ Thụy, trông có vẻ nửa đùa nửa thật. Phương nuốt nước bọt, lòng thấp thỏm chờ tin nhắn tiếp theo.

Vĩnh Thụy: "Thật ra chưa hẳn là người yêu. Tao vẫn đang mập mờ thôi."

Phương thở phào. Như vậy có nghĩa là... vẫn còn cơ hội? Cậu vội nhắn lại:

Minh Phương Trần: "Ai thế? Là người như nào?"

Dấu ba chấm hiển thị trên màn hình. Thụy đang gõ gì đó. Nhưng rồi Thụy xóa. Rồi gõ tiếp. Xóa tiếp.

Phương nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập dồn. Mãi sau, tin nhắn mới hiện ra:

Vĩnh Thụy: "Một người mà cả tao và mày cùng biết!"

Phương ngẩn người. Người mà cả hai cùng biết sao?

Chơi với nhau bao nhiêu năm, cậu chưa từng thấy Thụy đặc biệt quan tâm ai cả. Ai mà có thể khiến Thụy để tâm đến mức này? Phương cố kìm cảm xúc hỗn loạn trong lòng, hỏi:

Minh Phương Trần: "Nam hay nữ thế?"

Vĩnh Thụy: "Ô hay, tất nhiên là nữ rồi. Mày nghĩ tao gay à?"

Thụy lại gửi một tràng icon cười. Nhưng Phương không cười nổi.

Thế là rõ ràng rồi. Thụy không thích con trai. Chẳng quan trọng người kia là ai, chẳng quan trọng họ có chính thức yêu nhau hay chưa - điều quan trọng là Phương chưa từng có, và mãi mãi cũng không có cơ hội được yêu Thụy.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, cảm giác như có hòn đá khổng lồ nghẹn cứng trong lồng ngực. Một nỗi buồn không tên dâng lên, lạnh lẽo và chậm rãi như tuyết rơi trắng ban công.

Ánh mắt Phương lướt qua chiếc hộp nhỏ nằm trên góc bàn làm việc. Bên trong chiếc hộp là những bức thư tình cậu đã viết, nhưng chưa từng gửi. Cậu bật cười, tiếng cười nhẹ bẫng, pha chút tự giễu.

- Cũng may mình không gửi thư cho cậu ấy.

Cậu thì thầm, khẽ nhắm mắt lại.

Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm khuya.

***

- Ê Chi, sao thế?

Vừa bước vào lớp, Thụy đã cất tiếng hỏi. Đó cũng là lần đầu tiên Phương thấy Thụy quan tâm đến bạn học cùng lớp.

Chi đang gục đầu xuống bàn, bờ vai khẽ rung. Nghe tiếng Thụy, cô ngước lên, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi ướt sũng dính thành từng chùm. Nhìn qua cũng đủ biết cô vừa khóc rất nhiều.

Giọng Chi yếu ớt, nghèn nghẹn:

- Tớ...

Thụy nhíu mày, giọng có phần mất kiên nhẫn:

- Làm sao?

Chi đột ngột òa lên khóc. Như thể mọi tủi thân, ấm ức dồn nén từ sáng đến giờ đều được giải phóng trước Thụy. Những tiếng nấc của cô khiến lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Một vài học sinh quay lại nhìn, vẻ mặt nửa khó hiểu, nửa tò mò.

Trước những ánh mắt đó, Thụy bối rối ra mặt. Hai bên tai cậu đỏ ửng như quả cà chua chín. Giọng Thụy gấp gáp:

- Này? Có chuyện gì thì nói đi chứ!

Chi đưa tay quệt nước mắt, giọng run lên, hụt hơi thấy rõ:

- Tớ... tớ làm mất tiền quỹ lớp rồi. Số tiền cả lớp góp để mua quà sinh nhật cho cô chủ nhiệm mà.

Cả lớp như thể bị châm ngòi nổ:

- Hả?

Vài người phản ứng hơi to, có lẽ vì không tin nổi:

- Cậu đùa à?

- Trời đất, mỗi người góp tận hai mươi nghìn đấy, bằng cả bữa sáng còn gì!

Thằng Quang "Gấu" vẻ mặt nghiêm túc:

- Hay ai đó trộm?

Chi cắn môi, cố kìm nước mắt:

- Chắc vậy... Sáng nay tớ đến trường sớm, để túi xách dưới nhà xe. Trong túi có tiền quỹ. Lúc tớ quay lại thì... tiền đã không còn nữa.

Không khí trong lớp thoáng chốc trùng xuống. Nhưng ngay sau đó, có người chép miệng:

- Nhưng dù gì cũng do cậu bất cẩn quá mà.

- Giờ tính sao? Không lẽ bắt lớp góp lại à?

Chi cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

- Tớ... tớ sẽ chịu trách nhiệm. Tớ sẽ đền lại số tiền đó.

Phương yên lặng từ nãy giờ quan sát phản ứng của mọi người. Ban đầu là bất ngờ, rồi khó chịu, cuối cùng lại chuyển thành sự giận dữ. Một số bạn bĩu môi, có người thì thở dài, lắc đầu.

Thụy nhìn Chi, rồi nhìn những ánh mắt đang dần trở nên gay gắt xung quanh. Cậu khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó.

- Được rồi.

Thụy bất ngờ lên tiếng. Cả lớp quay ngoắt sang cậu.

- Giờ trách móc cũng chẳng giải quyết được gì. Việc quan trọng nhất là tìm ra ai lấy số tiền đó.

Thụy nói.

Chi ngẩng đầu lên nhìn Thụy, ánh mắt ánh lên tia hy vọng mong manh. Một bạn nữ trong lớp hỏi:

- Vậy giờ mình nói với giáo viên à?

Thụy đáp:

- Ừ, tất nhiên rồi.

Bạn nữ ấy lại hỏi:

- Vậy khác gì là nói cho cô biết kế hoạch tặng quà của chúng mình?

Thụy lại đáp:

- Chỉ cần nói là mất tiền cá nhân là được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro