Maid [II]

  Bên trong căn phòng đã được lớp tường cách âm bao bọc, Shiori liên tục van xin tên ác nhân đang nằm dài trên chiếc giường ngủ màu trắng toát.

- Làm ơn thả tôi ra đi mà!

- Tại sao tôi phải thả? Mấy đứa đứng đường như cô luôn phục vụ khách hàng như thế ư?

- Tôi không phải gái gọi! Tại sao cậu cứ hạ thấp danh dự của tôi vậy!

- Bởi vì cô đối với tôi trông chẳng khác gì lũ tạp chủng cả. Nếu ngoan ngoãn mà phục vụ, may ra cô sẽ được coi như một trinh nữ.- Nụ cười bán nguyệt trên khuôn mặt Seito lộ ra trong làn ánh sáng mờ ảo. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì quỷ dữ. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng hiện giờ hắn đang vô cùng quyến rũ.

  Hai hàng lệ chảy dài trên gò má trắng bệch của Shiori, cô sợ đến mức run lên từng hồi. Tại sao cô luôn ở trong thế bị động vậy chứ? Chỉ một lần thôi. Một lần cô có thể tráo đổi vị trí của mình với hắn, khi đó cô sẽ cho hắn dằn mặt trong nhục nhã!

- Cho tôi ra! Tôi sẽ nấu bữa tối cho cậu được chưa? Xin cậu đấy!

Cách.

Shiori cảm thấy vật gì đó vừa được ném về phía mình. Cô cúi thấp người mò mẫm xung quanh.
Chìa khoá à? Tên này cũng không đến nỗi tệ như cô nghĩ, ít ra hắn vẫn còn chút lương tâm. Shiori vội vàng bật dậy, mở cửa và chạy xa khỏi Seito.

---
Quay lại hiện tại. Cô đang mặc một bộ tạp dề bằng vải dù bó sát vào eo cô, đôi tay điêu luyện thoăn thoắt cắt thái rau củ.

- Ai da.. Chắc mình không nên tiếp cận hắn thường xuyên thôi. Kẻo có ngày hối tiếc không kịp.

Dù đã gần một tiếng từ khi xảy ra chuyện đó nhưng tới giờ cô vẫn còn rất sợ.

Bỗng có tiếng "Phập" nghe thật đã tai vang lên.
Shiori trợn tròn mắt, từ từ nhìn xuống ngón tay cái của mình.
- Ahh!- Cô thốt lên kinh hãi.
Một miếng da dày trên ngón cái của Shiori đã đứt lìa. Tay cô giờ chẳng còn nguyên thây nữa rồi!

Bây giờ vết cắt chẳng thấy đâu mà chỉ là đống chấy lỏng màu đỏ thẫm, máu bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn nhà, mùi sắt cũng nặng mùi hơn trước.

Từ phía sau cô, một cánh tay mềm mại vòng qua ngực Shiori, một tay cầm chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau máu, sát trùng và băng bó vết thương lại.

- Seito? Cậu làm gì thế!?- Thấy hành động này của hắn, cô không thể tin vào mắt mình được!

- Ah.. Xin lỗi em, chị không phải cậu chủ.

Shiori ngoảnh lại đằng sau, chẳng thấy hắn đâu mà trước mặt là một cô hầu gái. Có vẻ đã hơn tuổi hai mươi. Mái tóc dài màu cam thắt rít gọn gàng vén qua một bên, đôi mắt bồ câu màu xanh lam chớp chớp liên tục. Khuôn mặt được trang điểm nhạt màu nhưng rất tỉ mỉ, vòng một và ba đầy đặn. Nhìn chung thì cô là người có đủ điện nước. Phải nói là dư luôn ấy.


  Sai rồi, sai rồi.. Sai quá sai rồi! Làm sao người như hắn có thể quan tâm cô được chứ! Cô kì vọng làm gì cho tốn công.
Shiori không nói gì, chỉ biết nhoẻn miệng cười trừ.

- Em không ngờ nhà của Seito cũng có người giúp việc đấy.

Nghe vậy, cô hầu gái áp một tay lên má, nói nhỏ.

- Nhà của thiếu gia rất rộng, tôi nghĩ một mình cậu ấy không thể dọn dẹp hết được nên tình nguyện đến giúp..

- Tại sao người có sắc như chị lại đi giúp việc cho hắn chứ? Thật uổng phí quá mà.

-  Thật ra... Thôi, không vòng vo nữa, chị là Hiyama Mitsuru, hai tư tuổi. Hân hạnh được gặp em.

- Hân hạnh làm quen, em là Yukimiko Shiori, chị gọi em là Shiori luôn nhé!

Có lẽ đây là lần gặp gỡ định mệnh của sợi dây tình bạn bền lâu giữa cô và Mitsuru.

- Mong chị giúp đ-

- Nói chuyện xong chưa, đằng này đói lắm rồi đấy!

  Chưa dứt câu thì giọng nói dễ ăn đòn vang lên khiến cô chỉ muốn tìm tên khốn đó mà đem đi nấu lẩu cho hả giận.

- Này! Sao cậu lúc nào cũng chen vào đúng đoạn hay vậy hả!?

- Ai bảo bỏ đói tôi. Mà có mồm để nói chứ chẳng lẽ để trưng à?- Hắn cười ngây ngô. Cứ như muốn thêm dầu vào lửa vậy.

- Rồi, rồi. Tôi nấu ngay được chưa?

10 phút trôi qua.

    Trên tay cô là một chiếc đĩa sâu lòng chứa miếng thịt bít tết kèm theo nước sốt màu nâu sền sệt tỏa mùa thơm khó cưỡng.

- Ăn đi.

- Này, đã làm Maid rồi thì làm cho tròn trách nhiệm chứ. Cô cần lễ phép hơn đấy. Hắn khiếm nhã phê bình.

- D-Dạ thưa chủ nhân, mời ngài dùng bữa ạ... Shiori bất lực trả lời. Nghề này quả là không hợp với cô mà!
Vốn tính không thích nịnh nọt, cô chẳng thể dùng mấy lời "ngọt lịm" này để nói với Seito được!

- Đút tôi ăn đi.- Nói đến đây, sắc mặt hắn tươi hẳn lên.

"Ah! Quá đáng lắm rồi!  Mình không thể chịu được nữa! Tên này đang định chơi bẩn à!?"

- Thưa.. Tay của ngài để làm gì ạ?

- Tay của ta dùng để hành hạ những con Maid nào không nghe lời chủ nhân đấy.

    Lại lần nữa ở trong thế bị động, không còn cách nào khác. Shiori buộc phải bón cho tên Do S đấy ăn.

Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại bàn phát ra từ phòng khách nhà cậu.

- A lô, nhà Masamune xin nghe.

- Tôi là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Akuma đây. Hồ sơ và đơn đăng kí đã hoàn tất, ngày mai em có thể nhập học.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Ngắt kết nối với đường dây bên kia, người con trai từ biệt gia đình mình. Bắt đầu cuộc sống mới tại nơi sẽ cập bến sau chuyến tàu điện ngầm này.

Hết chương 6.

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro