Trên đường về nhà, Shiori và Seito đang bàn luận việc ở nhà của ai. Và trong khoảng thời gian đó, cô và cậu đã cãi nhau được mấy trận nảy lửa.
- Về nhà của cô đi.- Seito kiên quyết giữ lấy ý định của mình.
Nghe thế, giọng Shiori hơi trầm xuống.
- Tôi không có nhà.
- Hả? Vậy từ trước tới giờ cô ở đâu?
- Tôi ở tại một khu chung cư cũ với giá thuê phòng khá rẻ. Vì bố mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn ba năm trước nên tiền tiêu hàng tháng và tiền thuê nhà đều nhờ vào lương làm thêm của tôi và do họ hàng xa cung cấp.
- À, ừ. Vậy thì đành phải ở nhà tôi rồi. Cô không cần thuê chung cư nữa đâu.
- Thật ư!? Cảm ơn cậu, Sakamaki-kun!- Sắc mặt Shiori bỗng tươi hẳn lên, cô hét một hơi thật lớn, hai tay lắc vai Seito liên tục.
- Không sao. Từ nay hãy gọi tôi bằng tên đi, không cần phải lịch sự vậy đâu. Mà tôi không ngờ cậu nghèo vậy đó~ Hắc hắc.- Hắn cười híp mí, nhìn cô đầy vẻ châm chọc.
- Cậu có vẻ thích làm người khác ghét mình quá nhỉ?
Shiori liếc xéo hắn, nhìn bề ngoài trông lịch sự, điển trai đến thế. Vậy mà nói được câu nào liên quan đến hoàn cảnh của người ta là tìm chọc ngoáy cho bằng được mới thôi.
- Thà để bị ghét còn hơn là nhận được sự yêu thương từ bọn nó. Giả tạo chết đi được.- Hắn đáp cho có lệ.
---
Seito đưa cô tới một biệt thự truyền thống có sân vườn vô cùng lớn, đậm chất Nhật Bản.
- Thật đẹp quá!- Cô bất giác thốt lên. Đây là lần đầu tiên cô thấy một ngôi nhà rộng đến thế.
- Tôi không thể ở đây được! Tôi không xứng đáng đâu! Tôi chỉ là một con thư kí nhà nghèo, vô dụng. Làm sao có thể đây được.. Tôi sẽ là vết nhơ của nhà cậu mất! Thật đáng xấu hổ!- Shiori che đi khuôn mặt đã ngượng chín của mình.
Seito nhìn Shiori đầy sủng nịnh, nở nụ cười hiền hậu. Đây có lẽ là lần đầu cậu nở nụ cười đó trước một người bạn học của mình. Seito bước đến gần Shiori, thỏ thẻ bên tai cô.
- Cậu rất xứng đáng. Đây giống như phần thưởng cho tất cả những gì cô đã gây dựng nên mà.
- Thật ư..?- Giọng cô hơi run run. Tên này cũng tốt chứ đâu xấu xa như cô từng tưởng? Nghĩ đến đó, Shiori cảm thấy ân hận vô cùng.
- Không~ Tôi cho cô ở nhà là tại cô nghèo quá thôi~ Chứ thật ra tôi chẳng muốn chia bớt đất cho ai đâu~ Hắn nhếch mép, cười đểu.
- H-Hả!? Tôi không cần cậu giúp đỡ nhé! T-Tôi có thể tự cung tự cấp! Không cần 1 đứa ích kỉ như cậu phải mở lòng đâu..! Shiori máu dồn lên não, cô hét thẳng vào mặt Seito và nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ tấy, rưng lệ.
Cô chạy xa khỏi chỗ Seito. Sai lầm lớn nhất của đời cô là đã nghĩ tốt về hắn! Hắn khốn nạn, độc ác từ trong ra ngoài! Dù vô cùng ghét Seito nhưng cô không hề muốn ra khỏi căn biệt thự này. Nên đành đi tham quan chút vậy.
- Tôi đi ngắm cảnh đây!
- Hmm~Tôi không ích kỉ như cô nghĩ đâu, Cứ chờ rồi xem~ Cô sẽ phải ngỏ lời xin lỗi với những gì mình vừa nói thôi~ À, Khu vườn này rộng một trăm hec-ta đấy, cẩn thận kẻo lạc đường~
---
- Oa! Lớn thế này làm sao tham quan hết được đây~ Shiori thích thú réo lên.
- Mà.. Hình như mình quên đường về rồi thì phải?
Cô loay hoay, sau khi đi quanh quẩn khắp nơi một cách vô dụng. Trong lòng chợt cô có hơi áy náy. Lẽ ra cô không nên nóng nảy với Seito. Giờ còn mặt mũi đâu mà nhờ hắn đưa về đây?
- Mồ! Không sao hết! Mình phải mạnh mẽ lên!Tìm hoài cũng sẽ thấy đường ra thôi!- Dứt lời, Shiori bắt đầu luồn qua những tán cây.
Sau một giờ vật lộn với khu vườn rộng lớn đó. Cô đã lạc vào sâu hơn rồi..
"Xột xoạt.."
- Ơ, ai đấy?
Một con rắn từ trong bụi rậm bất ngờ lao ra phía Shiori khiến tim cô như ngừng đập.
- Ahh! Rắn! Rắn kìa! Cha mẹ ơi cứu con! Cô la lớn, chỉ biết cắm đầu mà chạy, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa.
Khi đã tạm thời thoát nạn, đang ngồi thở hổn hển thì con sói từ khi nào đã đứng đấy ngáng đường Shiori.
Sức đã bị vắt kiệt, cổ họng cô khô ran vì thiếu nước. Shiori không thể nhấc nổi chân nữa. Mồ hôi nhễ nhại, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra.
Phen này mình chết thật rồi.
Vì mất phương hướng kèm theo tâm lí không ổn định. Cô ngã khuỵu xuống, ngất lúc nào không hay.
Bước ra khỏi mộng xuân, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng làm bằng ván ép, bên cạnh cô là hai kẻ khốn nạn đã dọa cô khi nãy.
- Ahh! Tiếng hét thất thanh của Shiori âm vang khắp ngôi biệt thự.
- Chuyện gì vậy?- Từ hàng lang, Seito thản nhiên bước vào phòng.
- Con sói, con rắn.. Sao nó lại ở đây?
-Pff. Chúng đều là thú cưng của tôi hết đấy! Con rắn tên là Rei còn con Alaska này tên là Fero.
- T-Tôi sẽ không ở cùng phòng với hai con quái vật của cậu đâu! Mắt Shiori trợn tròn, mặt biến sắc.
- Không ngủ cùng chúng thì cô lên gác đi nhé~ Hắn cười toe toét, trỏ trỏ lên trần nhà.
- S-Sao cũng được!
Shiori xách hết hành lí của mình lên gác xép, vươn chân khều cái tay nắm cửa, khi cửa mở ra là lúc mà mũi cô phải thích nghi với mùi bụi lâu năm.
- Khụ khụ. Trông cũng rộng đấy chứ! Có điều hơi lộn xộn chút thôi.
Đột nhiên có tiếng con gì đó phát ra từ góc tủ.
- Ở nhà tên này sau này chắc mình chết vì đau tim mất.
Cô cúi người xuống, nhòm phía dưới gầm tủ, tay thò vô để kéo vật thể không xác định đó ra.
"Gừ!"
- Kyaaa!- Lại tiếng hét đó làm náo loạn cả căn biệt thự.
Tay Shiori bắt đầu rỉ máu, cô xuýt xoa đưa ngón tay lên miệng, mút cho bớt đau. Song, cô đảo mắt nhìn con vật đáng ghét ấy.
- Oa! Một con mèo Ba Tư có mắt hai màu này!- Cô kinh ngạc thốt lên.
Con mèo màu trắng lông xù dựng đứng, nó lườm cô muốn cháy mắt. Shiori tiến tới, nhẹ nhàng bế nó lên, vuốt ve cho tới khi con mèo Ba Tư phát ra tiếng kêu hạnh phúc.
Gru~
Đặt nó xuống sàn, Shiori cột cao mái tóc đen xoã ngang vai của mình lên.
- Yosh! Sẽ khá bận rộn đây!
Sau một tiếng dọn dẹp căn phòng. Bấy giờ, khi đã thấm mệt, Shiori nhìn đồng hồ và thều thào.
- Chà.. mười giờ tối rồi sao? Mình nên ngủ thôi.
Cô trải tấm nệm bông ra, ôm chặt con mèo Ba Tư vào lòng.
- Từ giờ mày sẽ tên là Momo. Nhớ ngoan ngoãn thì ta mới nuôi đấy.
Nó liếm nhẹ bàn tay của cô, tỏ vẻ đồng ý.
- Chúc ngủ ngon nhé..- Giọng cô dịu dần, Shiori chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc vất vả.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro