Vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng, Shiori mắt nhắm mắt mở đi từ trên gác xuống, liêu xiêu bước vào nhà vệ sinh. Khi đang chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân thì cảnh tượng trước mắt khiến cô lạnh hết sống lưng.
Rei, con rắn của Seito đang nằm cuộn trước cửa ra vào.
- R-Rei.. Nếu mày hiểu tao đang nói gì thì.. Phiền mày đi ra chỗ khác được không?- Shiori cười méo mó.
Con rắn không hề quan tâm tới sự hiện diện của cô, vẫn ngang nhiên nằm ngáng đường khiến cô chẳng thể vào trong được.
Shiori chạy vội đén phòng Seito, lay mạnh người hắn.
- Này Seito! Dậy ngay đi!
Gương mặt Seito đanh lại, hắn dùng lực hất văng tay Shiori khiến cô va mạnh vào tường.
- Ay da! Này, tên khốn! Không vui đâu nhé!
Shiori bật dậy, sút vào chân của Sei làm hắn đau điếng, ôm chân rên rỉ.
- Mới sáng sớm đã làm rối hết cả lên, cô chán đời rồi hả!?
- Im lặng và mau xuống dưới đuổi con vật kinh tởm gắn mác tên Rei kia ra khỏi nhà vệ sinh đi! Tôi không nhịn được nữa rồi !!! Shiori đỏ tái mặt, ôm bụng nói.
- Tiểu tiện hay đại tiện đây?- Hắn nhìn cô, nhếch mép.
- Không liên quan tới cậu!
Khi làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong cũng đã đến 6 giờ. Shiori thay nhanh bộ đồ học sinh, chuẩn bị sách vở và đứng chờ sẵn ngoài cửa.
- Nhanh lên nào, Seito!- Cô ló đầu vào bên trong, gọi hắn.
- Rồi rồi, tôi ra ngay đây.
Tới trường, hai người họ chia ra, mỗi người đi một phía.
- Tới lớp phải làm theo những gì tôi đã chỉ bảo đấy! Không được gây sự, không nói tục, những câu mang tính chất bạo lực, không được-- bla bla bla.. Shiori tay chống nạnh, cô dặn dò hắn giống như bà mẹ dạy con mình.
- Biết rồi, khỏi cần cô nhắc, tôi có còn trẻ con nữa đâu.- Hắn ngán ngẩm nhìn đi hướng khác.
- Tốt, trái lệnh là tôi sẽ ném cậu vô lò thiêu đấy.
Song, như mọi khi, Shiori đi lên văn phòng của mình. Còn Seito thì ra phía dãy lớp ồn ào náo nhiệt kia.
Đến nơi, cô mở cánh cửa quá khổ ra, ló đầu vào, nở nụ cười thật tươi.
- Mọi người buổi sáng tốt lành ạ~
- Chào em, Yuki-san.
Giọng nói quen thuộc cất lên từ mỹ nam đang ngồi đối diện chiếc máy tính màu đen. Là Ayahasi Satoru, chàng trai sát gái có tiếng tăm trong trường. Vẫn mái tóc vàng óng và đôi mắt sắc bén ánh lên màu đỏ rực ấy, bộ đồ sơ mi màu trắng kem đã được ủi phẳng phiu. Anh chẳng khác mọi khi là bao. Có điều càng ngày ánh hào quang của Satoru càng lớn hơn. Quả là một sức hút khó cưỡng!
Shiori nép sau bức tường, cố soi từng khuyết điểm trên khuôn mặt khôi ngô ấy.
- Ayahashi-senpai vẫn bảnh bao như ngày nào ah.. Em nhìn mà muốn đè anh ra thịt quá..
- Ha ha! Yuki-san đùa vui đấy. Nhưng em vẫn nên biết rằng anh là loại người thay bồ như thay áo mà.
- Anh vẫn có thể mặc đi mặc lại một cái áo mà không cần thay cũng có làm sao đâu- Shiori phụng phịu nói.
- Không được đâu. Khi đã thành thói quen thì khó mà thay đổi được. Vả lại, yêu một người chung tình đối với anh thật sự không dễ.
Nghe vậy, Shiori phồng má bĩu môi, tỏ thái độ không vui. Nhưng cô không hề biết rằng khi thấy cô hành động như thế, Satoru đang muốn được nựng cặp má mềm mại của cô đến nhường nào.
- Hừ..
- A ha ha! Không cần phải làm thế đâu. Anh chỉ chọc em thôi. Chứ thật ra anh thương Yuki lắm đó!
Như rót vào tai cô, câu nói của Satoru khiến cho nhịp tim của Shiori lệch đi vài nhịp. Bỗng chốc, mặt cô đỏ như trái cà chua, cô thất thần một hồi lâu.
"Anh vừa nói gì vậy chứ! Thương mình sao!? Mình muốn senpai nói lời yêu với mình cơ.. Nhưng mà.. như vậy quá tuyệt rồi!" Shiori sung sướng réo lên.
- E-Em rất cảm kích! Cô cúi thấp đầu và phóng như bay ra khỏi phòng.
"Mình đang làm sao vậy? Cứ mỗi lần gặp Ayahasi-senpai thì tim mình lại đập nhanh bất thường.. Chắc không phải rối loạn nhịp tim đâu nhỉ?"
Shiori đứng trước gương, hai tay vỗ nhẹ vào đôi má ửng hồng. Vẫn chưa đủ chắc chắn, tát vào mặt mình hai cái.
- Quả thật không phải là mơ.- Shiori thở dồn dập, cố lấy lại bình tĩnh.
Bây giờ cô không thể rũ bỏ được hình ảnh khuôn mặt điển trai của cậu phó hội học sinh trong tâm trí mình.
- Này, anh thật sự muốn giết chết em ư?..
Mỗi ngày đến trường, cô chỉ mong được gặp dáng vẻ thân quen đó, mong được trò chuyện cùng anh, mong tình cảm của mình và anh sẽ thật bền vững. Thậm chí là hơn thế nữa!
Đang mơ mộng, chợt một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu Shiori.
"Lẽ nào, hiữa mình và Ayahashi-senpai. Là YÊU sao?"
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro