Chap 1: Đồ đáng ghét!!!

Lớp 9 có lẽ là năm tồi tệ nhất của tôi...

Đó là vào ngày nắng gắt, trời oi bức, phải nói là chưa khi nào tiết trời nóng như vậy. Và có lẽ vì vậy mà tâm trạng tôi lúc đó cũng "nóng bỏng", "gay gắt" không khác gì tiết trời. Và rồi tâm trạng tôi càng "bùng nổ" khi nghe tin từ bà cô chủ nhiệm

"Trời ạ, cô đang giỡn em đấy hả cô, cái tên "âm binh" ấy không thể ngồi với em được, không thể không thể nào............>.

Chẳng là cô chủ nhiệm thông báo với cả lớp:

-Hôm nay chúng ta sẽ đón thành viên mới, là Hoàng Tuấn Huy, lớp đông nên hết chỗ ngồi rồi, thôi thì em ngồi tạm cạnh bạn My đi nhé - Vừa nói xong, cô liền quay sang cậu ta và chỉ về chỗ trống bên cạnh tôi

Sau lời "tuyên bố" của cô, tôi như rớt xuống 9 tầng địa ngục. Gì chứ, cái thằng đó nổi tiếng sát gái, nhà giàu, công tử...đã thế ngó cái bộ mặt hắn kìa...khó ưa chịu không nổi, người gì đâu mà ngó cái mặt đã thấy kiêu căng, hống hách, chảnh chó thế chứ >.

"Cô ơi là cô...em là em thù cô cả đời nhé...hết chỗ thì cô đuổi quách thằng đó đi...việc gì lại phải hành hạ em thế hả cô T_T.................Hừ!!! Ông trời thật biết cách trêu người mà...biết bao nhiêu lớp còn chỗ trống, sao không qua đó học, lại vô cái lớp này để làm gì!!!!! "Lãnh thổ" này "My cô nương" đã làm chủ mấy năm rồi nhé...nay nhà người lại dám tranh giành "địa phận" của ta...thật tức chết đi được!!!!!!!  =_=~ " - Vừa nhìn hắn "an tọa" cạnh tôi, tôi vừa tức anh ách trong bụng

Tiếp theo đó là chuỗi những ngày sống không bằng chết của tôi. Tôi với hắn liên tục cãi nhau, nhiều lúc tôi còn muốn đập vào bản mặt "đẹp zai" của hắn lắm lắm cơ >.< ...............Cơ mà thôi..."đại nhân không chấp với tiểu nhân" nhé...ta đây thù nhà người lắm rồi đấy...nhưng vì hình tượng...ta đành phải nhịn một nước vậy.....

-Này!!!!! giỏi nhỉỉỉỉỉỉ....ai cho cô lấn sang chỗ tôi vậy hảảảảảảảả????????? - Đấy...tôi nói có sai đâu...rõ ràng là hắn cố tình gây sự với tôi đây mà..... #_#

-Gì hả...lòng dạ đàn bà thế...tôi lấn sang chỗ anh có một chút...anh cũng oang oang lên là thế nào?????? Đừng có thấy tôi hiền mà làm tới nhé!!!!!! - Tôi chống nạnh, hất mặt, nhìn hắn ta bằng ánh mắt khinh thường

-Cô lấn tôi hết 3/4 cái bàn mà cô dám bảo là có một chút hả, hay là cô thích tôi nên cố tình ngồi gần tôi chứ gì!!!!! - Hắn ta nhếch mép, nhìn tôi bằng ánh mắt "không thể nguy hiểm hơn"

Trời ạ...tôi có nghe lầm không vậy...hay là lỗ tai tôi bữa nay có vấn đề rồi........Thật là không thể tin được...hắn có biết mình đang nói cái gì không vậy hả.........thật sốc...thật sốc quá điiiiiiiiii............... >.

-Hở!!!!!!!!!!!! Anh nói cái gì tôi nghe không rõ...........anh bảo T.Ô.I  T.H.Í.C.H  A.N.H á!!!!!!!!! Hố hố hố...có nên phong cho anh danh hiệu "Kenny Huy" không nhỉ...tôi thấy anh có vẻ "ảo tưởng sức mạnh" quá rồi đấy. Nói thật nhé, thà tôi thích con cún còn hơn thích anh đấy. Chỉ cần nhìn cái bản mặt anh là tôi muốn khóc lắm rồi...vì vậy sẽ không có chuyện tôi thích anh đâu nhé!!!!!!!!!!!!!!! - Tôi tức anh ách, xem xét hắn từ đầu đến chân rồi phán một lèo. Hắn nghĩ hắn là ai chứ...tôi thích hắn á...còn lâu nhé!!!!!

-Không cần phải chối bay chối biến vậy đâu, người thích tôi không ít, đã thế cô còn ngồi cạnh tôi, nên việc cô thích tôi...tôi cũng xem như chuyện thường thôi - Hắn ta trơ mặt, nói như khẳng định điều hắn nói là hoàn toàn đúng

Ngồi với hắn cũng thú vị đấy chứ. Và điều tôi cảm thấy thú vị, đó là...tôi vừa phát hiện ra rằng...HẮN MẮC BỆNH HOANG TƯỞNG KHÔNG HỀ NHẸ +_+

Trong lúc tôi đang đơ người vì câu nói sốc ấy thì một bầy người, không...nói đúng hơn là một đám con gái đổ ập vào bàn chúng tôi càng làm cho tôi choáng váng mặt mũi hơn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro