Chương 1: Trên đời có chuyện tốt như vậy!
"Để cho tôi yên, tôi không muốn đi liên hoan mà!"
Bé ác quỷ trong lòng Lâm Từ Miên quỳ xuống khóc lớn, nhưng ở bên ngoài cậu vẫn cố giả vờ tỏ ra bình tĩnh, đẩy cửa phòng riêng ra.
Trong căn phòng riêng, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc chói tai. Những thành viên trong câu lạc bộ ngồi trên ghế sô pha, có người trò chuyện hoặc là chơi game, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy hưng phấn.
Khi Lâm Từ Miên bước vào, từ micro phát ra tiếng hú chói tai, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu như thể sự xuất hiện của cậu đã phá hủy bầu không khí náo nhiệt này.
Hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm khiến Lâm Từ Miên cảm thấy da đầu tê dại, cậu gặng nở một nụ cười cứng đờ trên môi, trong lòng thì bất lực đứng chôn chân ở cửa.
"Từ Miên đến rồi, mau vào đi."
Hội trưởng đi trước phá vỡ bầu không khí im lặng này, sau đó những người khác cũng nhiệt tình chào đón cậu. Một số anh chị tỏ ra rất chu đáo, họ chủ động bắt chuyện, thái độ thân thiện như thể quen biết nhau từ lâu dù mới gặp vài ngày.
"Từ Miên, em thích uống gì? Uống Coca được không?"
"Nào, mọi người nhường chỗ cho Từ Miên."
"Từ Miên, em muốn hát hay là chơi game?"
Lâm Từ Miên chậm chạp, rụt rè. Giữa chừng cậu rơi vào trạng thái căng thẳng, não bộ như ngừng hoạt động, chỉ có thể trả lời bằng những câu từ đơn giản, mơ hồ và đôi khi cảm thấy choáng váng đến nỗi không còn cảm giác thật.
"Không, không, em... em chỉ cần ngồi ở bên ngoài thôi, mọi người cứ chơi đi ạ."
Giọng cậu run rẩy vừa nói lắp bắp. Nó khiến Lâm Từ Miên phải cố gượng cười một cách thân thiện, sau đó cúi đầu mà không dám nhìn ai.
"Vậy thôi, em nghỉ ngơi trước đi."
Thấy anh chị không ép buộc mình nữa, họ để cậu ngồi một bên xem họ chơi game.
Bọn họ đang chơi trò chơi "Mệnh lệnh của nhà vua". Lệnh của nhà vua là tuyệt đối, không thể cưỡng lại. Hai hoặc ba người sẽ bị chỉ ngẫu nhiên để thực hiện nhiệm vụ. Những người khác thì tụ tập lại để xem trò vui, thỉnh thoảng hò hét ầm lên tạo bầu không khí, còn những người phải làm nhiệm vụ thì thỉnh thoảng sẽ tự thêm thắt tình huống khiến bầu không khí thêm sôi động.
Lâm Từ Miên chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nghẹn thở, cố gắng hết sức duy trì khuôn mặt không quá sợ hãi, đôi khi lại muốn tìm một kẽ nứt trên sàn để chui xuống.
Không may, cậu ngồi lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt. Cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cậu với đám đông.
Muốn tìm việc gì đó để làm, Lâm Từ Miên cầm lon Coca lên và uống vài ngụm thật chậm. Cậu sợ nếu uống hết thì sẽ phải lấy lon mới, vậy nên cậu phải kiềm chế, uống một chút rồi để nó xuống bàn.
Ngồi không cũng thấy có chút ngượng ngùng, cậu vô thức xoa hai bàn tay lạnh ngắt rồi giả vờ thả lỏng cảm xúc, vuốt phẳng góc quần áo để trông bớt nhàm chán.
Cậu đã muốn giảm sự tồn tại của mình cho đến khi buổi liên hoan kết thúc, nhưng vẫn có người chú ý đến cậu.
Lâm Từ Miên nổi tiếng trong giới sinh viên năm nhất vì ngoại hình nổi bật như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Vừa vào trường, cạu đã được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn, lại đứng đầu kỳ thi vào Viện Toán học. Đôi mắt trong veo cùng nốt ruồi dưới mắt làm không ít trái tim rung động.
Có một chàng trai mạnh dạn bước đến trò chuyện, cố gắng tỏ ra bản thân quyến rũ. Lâm Từ Miên cố trả lời một cách cứng nhắc, trong lòng lặng lẽ khóc thầm và tội nghiệp cho kỹ năng giao tiếp xã hội của mình.
Sau khi đối diện khó xử với ba người liên tiếp, cậu không thể chịu đựng được nữa liền chạy vào phòng vệ sinh với nụ cười cứng đờ trên môi.
Khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, cậu thở phào nhẹ nhõm, che khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ, cảm giác tội lỗi dâng lên giữa những ngón tay.
"Ai hiểu nỗi khổ của việc đi liên hoan với người lạ chứ! Có ai đến cứu tôi không!"
Lâm Từ Miên trong lòng gào thét một lúc rồi mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhưng không vẫn khỏi thất vọng.
Đại học là một khởi đầu mới. Cậu vốn định cư xử thật tốt, không để lộ rằng bản thân là một kẻ sợ xã hội, nhưng không ngờ bí mật lại bị lộ nhanh như vậy. Thật thất bại.
Cậu thở dài rồi thu mình lại, cảm giác như cả người đang dần héo úa.
Thay vì ngồi trong căn phòng ồn ào, cậu chỉ ước có thể ở lại trong nhà vệ sinh cả buổi tối, chơi những trò chơi ngớ ngẩn trên điện thoại.
Nhưng ở quá lâu sẽ dễ gây nghi ngờ, nếu có ai đến tìm thì lại càng xấu hổ hơn.
Sau một cuộc đấu tranh tâm lý dữ dội, Lâm Từ Miên ủ rũ bước ra khỏi phòng vệ sinh, cả người như chuẩn bị bước vào một trận chiến.
Nỗi sợ hãi xã hội thực sự khủng khiếp 0(π.π)ο
Rõ ràng không cần hoạt động thể chất nào, nhưng sự căng thẳng tinh thần cũng đủ khiến cậu kiệt sức.
Nơi duy nhất có thể giúp cậu "nạp điện" lại chính là ký túc xá. Về đến nơi, Lâm Từ Miên nằm lăn ra ngủ, chẳng biết trời đất gì.
Không biết đã qua bao lâu, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đầu óc như say rượu, miệng lưỡi khô khốc, mí mắt thì nặng trĩu không muốn mở ra.
Sau hơn mười phút, cậu nửa nhắm nửa mở mắt, như một u hồn trôi ra khỏi giường, theo bản năng đi tìm nước uống.
Lâm Từ Miên loay hoay không tìm được ly nước, nhưng rồi cậu lại nhìn thấy một tấm gương toàn thân. Cậu đứng ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, mãi không thể lấy lại tinh thần.
Vẫn là gương mặt ấy, nốt ruồi lệ dưới mắt phải vẫn còn nguyên vị trí, chỉ là... tóc cậu đã chuyển sang một màu trắng toát!
Giống như bị gõ mạnh vào đầu, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất. Lâm Từ Miên tròn mắt kinh ngạc, bối rối nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.
Không chỉ có màu tóc thay đổi, gương mặt cậu cũng hốc hác hơn, cằm thì nhọn hoắt như mấy ngôi sao mạng, bờ vai gầy gò, áo thun thì rộng thùng thình, đôi tay thon nhỏ. Cả người cậu trông như một cơn gió cũng có thể cuốn bay đi.
Chuyện này không thể nào xảy ra chỉ sau một đêm! Lâm Từ Miên hoảng hốt, cuối cùng nhận ra đây không phải là ký túc xá quen thuộc mà là đang ở trong một căn phòng trang trí xa hoa lạ lẫm!
Cậu sợ hai tới mức suýt nữa thì báo cảnh sát, nhưng ngay lúc đó, những ký ức từ đâu ùa về.
Hóa ra... cậu đã xuyên vào một quyển sách!
Nguyên thân của thân xác này trùng tên trùng họ với cậu, là một nhân vật phản diện trong sách, đóng vai nam thứ ác độc và vai chính là người em trai nuôi không có quan hệ máu mủ với cậu.
Vai chính được Lâm gia nhận nuôi, nhờ tính cách thiện lương, chân thành, nên nhanh chóng được cả gia đình yêu quý, thật sự trở thành một phần của họ.
Trong khi đó, nguyên chủ của thân xác này tuy là con ruột nhưng bị ôm nhầm lúc nhỏ, mãi đến khi 14 tuổi mới được đưa về Lâm gia. Do từng bỏ học sớm và phải trải qua nhiều chuyện, tâm tư của hắn trở nên âm u, tính cách cũng độc ác, khiến cha mẹ ruột và anh trai ruột đều ghét bỏ.
Về sau, vai chính bước chân vào làng giải trí, còn nguyên chủ thì bất chấp sự phản đối của gia đình, tham gia một show tuyển chọn tài năng. Trong suốt chương trình, hắn liên tục gây chuyện, không được lòng khán giả, nhưng bằng một cách nào đó vẫn giữ được vị trí cuối cùng để debut. Khán giả đều mắng hắn là đã đi cửa sau và không chấp nhận hắn là một thành viên của nhóm.
Hiện tại là năm thứ hai sau khi nhóm debut, mười thành viên đều sống chung trong một căn biệt thự, và nguyên chủ có quan hệ rất tệ với những người còn lại, luôn bị mọi thành viên xa lánh và ghét bỏ.
Lâm Từ Miên sững sờ, cố gắng nắm bắt trọng điểm.
Mười người! Ở chung trong một biệt thự!!
Xung quanh toàn là nam, bên trái có nam, bên phải cũng có nam, cảm giác như thêm nữa có thể bao quanh cả trái đất ba vòng... Đây chắc chắn là muốn lấy mạng của người mắc chứng sợ xã hội mà!
Chỉ nghĩ đến thôi, Lâm Từ Miên đã lo âu không thôi. Theo bản năng cậu lùi vài bước, ánh mắt vẫn đầy sự sợ hãi nhìn cánh cửa phòng, như thể phía sau cánh cửa đó là địa ngục nhân gian.
Lâm Từ Miên thực sự không muốn ra ngoài, nhưng vì quá khát nước cộng thêm đói bụng nữa, mà trong phòng lại chẳng tìm thấy một chút đồ ăn nào.
Năm phút nữa thôi... Mình nhất định phải ra ngoài tìm gì đó ăn...
Không không không, thôi thì đợi thêm mười phút nữa đi...
Hay là... chỉ thêm ba phút nữa nhỉ...
Mười lăm phút sau.
Lâm Từ Miên đói đến mức mắt như phát ra ánh sáng xanh, chân thì run rẩy. Cậu nhận ra nếu không ăn cái gì ngay bây giờ thì có lẽ sẽ chết đói mất. Cuối cùng, toàn thân cậu cứng đờ mà lê đến cửa, từ khe cửa lén nhìn ra ngoài.
Nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tay chân nhẹ nhàng, cậu từ từ rời khỏi phòng.
Cậu đang ở tầng hai của biệt thự, phòng bếp ở tầng một nên phải đi xuống cầu thang.
Xung quanh quá mức yên tĩnh, hai bên hành lang là những cánh cửa đóng kín, không nhìn thấy bóng dáng một ai.
Lâm Từ Miên nghĩ rằng những người khác chắc đã ra ngoài, liền thả lỏng người bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu bất ngờ thấy hai thành viên từ phía trước đi tới.
!!!
"Nghênh diện tương ngộ" và "Phải chào hỏi người không quen" chắc chắn đứng đầu danh sách Mười điều đáng sợ nhất với người sợ xã hội, đặc biệt là khi những người đó có vẻ như quen thuộc nhưng lại lạ lẫm.
Lâm Từ Miên lập tức hoảng loạn, ánh mắt đảo loạn, theo bản năng muốn tìm chỗ tránh. Nhưng một bên hành lang là tường, bên kia là lan can, ngoài việc biến mất vào khe đất thì chẳng còn cách nào khác.
Nhưng cậu lại không thể chui vào đâu.
Lâm Từ Miên không cam lòng rút ánh mắt về, tiểu ác ma trong đầu đang sụp đổ kêu khóc, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, căng da đầu bước tiếp về phía trước.
Phải làm sao đây! Lát nữa gặp mặt có nên cười một chút rồi nói vài câu không? Nhưng nói sai thì dễ lộ bí mật, mà không nói gì thì lại quá bất lịch sự... Sao bọn họ đi nhanh như vậy, chẳng để mình có thêm thời gian chuẩn bị gì cả...
Trong lòng Lâm Từ Miên đầy hoảng loạn nghĩ, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, đến khi cậu gần như không thể thở nổi thì hai thành viên kia liền quay đầu đi, hoàn toàn làm lơ hắn.
Thoáng qua nhau, thậm chí không hề có một ánh mắt giao nhau.
Lâm Từ Miên: "......"
Trước khi cậu kịp phục hồi, một thành viên khác xuất hiện ở cuối hành lang.
Lâm Từ Miên bị mất cảnh giác, sợ hãi tới mức gần như đứng không nhúc nhích, thế nhưng bên kia lại rất cố ý mà quay đầu đi phớt lờ cậu.
Lâm Từ Miên hoàn toàn kinh ngạc, cậu đứng đó và không của động trong một khoảng thời gian.
Cậu... bị coi như người vô hình?!
Trên đời này còn có chuyện tốt như thế sao!
Tại sao cậu lại nói đây là khởi đầu của đại ngục? Rõ ràng đây là thiên đường cho người mắc chứng sợ xã hội mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro