Chương 11: Rất ấn tượng
ed: junie
Trong tình huống không có dấu hiệu gì bất thường, phó bản Boss chỉ là một cô gái yếu đuối, Lâm Từ Miên không nỡ xuống tay với nàng, liền quyết định cầm thuốc nổ bước vào hồ nước.
Theo lý thuyết, khi đánh Boss, sẽ có rất nhiều nhện từ dưới hồ nhảy ra tấn công. Nhưng hiện tại, nước hồ phẳng lặng, mọi thứ đều an toàn đến kỳ lạ.
Lâm Từ Miên thoải mái đi dạo, thậm chí còn có chút ảo giác như đang tận hưởng phong cảnh tại một vịnh biển xinh đẹp.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mãi đến khi thấy cậu đi vào chỗ sâu nhất của hang động, rồi cẩn thận đặt thuốc nổ xuống, bọn họ mới sững sờ nhận ra...
Hỏa dược có thể tự chế tạo trong game, với xác suất thành công rất cao. Hôm qua, Lâm Từ Miên nhận được phần thưởng từ Vận Tiêu, lập tức chế tạo mười mấy quả thuốc nổ, giờ thì toàn bộ đều được đem ra sử dụng.
Trong phó bản, hỏa dược có rất nhiều công dụng, chủ yếu dùng để khai hoang hoặc thám hiểm. Nó có thể phá hủy mọi thứ—bao gồm cả đá.
Lâm Từ Miên xếp hỏa dược thành hàng, châm lửa kíp nổ, sau đó xoay người nhảy lên, mũi chân chạm nhẹ trên mặt hồ, tư thế ung dung trầm ổn, soái khí đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Người xem trong phòng phát sóng rốt cuộc cũng hiểu chuyện.
[Đây vẫn là đoạt bảo sao? Sao lại biến thành tạc nổ Boss để trộm bảo vật của nó rồi?]
[Đây không phải một ý tưởng điên rồ sao? Game thật sự có bug lớn như vậy à?]
[Hahaha, chủ phòng làm điều mà tôi luôn muốn thử, nhưng cứ nghĩ nó quá ngốc, chắc chắn không thể thành công, nên chưa bao giờ dám làm!]
[Tại sao tôi lại mong chờ chủ phòng thành công đến thế!]
[Thêm một lần nữa đi! Lúc nào cũng là Boss nghiền ép người chơi, tôi cũng muốn nhìn cảnh người chơi lừa được Boss một lần!]
Vài giây sau—
Trong game, một tiếng nổ lớn chấn động cả màn hình.
Khói trắng chậm rãi tan đi, người xem phòng phát sóng đều vô thức rướn người sát màn hình, nín thở.
Ban đầu, Lâm Từ Miên chỉ muốn thử nghiệm cho vui, hoàn toàn không nghĩ sẽ thực sự thành công.
Nhưng khi nhìn thấy trước mắt đầy những mảnh đá vụn văng tứ tung, cậu khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng.
Mười mấy bao hỏa dược đã trực tiếp đục thủng một lỗ trên vách hang, bên trong lộ ra một luồng sáng lấp lánh.
Dù chỉ đứng cách một khoảng, cậu đã có thể nhìn thấy rõ phần thưởng là một miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lâm Từ Miên và toàn bộ người xem trong phòng phát sóng đều rơi vào trạng thái câm nín.
Trong đầu ai nấy đều có chung một suy nghĩ:
"... Đây... cũng được sao?!!"
Lâm Từ Miên trợn mắt nhìn màn hình, lòng đầy hoang mang.
Cậu không nhịn được tự hỏi:
Bug lớn thế này mà không ai quản lý à?
Liệu mình có bị công ty game truy sát không?
Bây giờ quay đầu lại còn kịp không?
Nhưng nghĩ đến việc đã nổ rồi, nếu không lấy thì đúng là thiệt thòi.
Lâm Từ Miên thử thăm dò tiến về phía trước.
Phó bản Boss không hề có bất kỳ phản ứng nào.
NPC nữ tử yếu đuối đáng thương chỉ đứng đó, tiếp tục đưa ra các lựa chọn đối thoại, như thể đang cố thúc giục cậu làm theo cốt truyện.
Lâm Từ Miên không thèm để ý, dứt khoát bỏ qua đối thoại, nhảy qua hồ nước, dễ dàng nhặt lấy miếng ngọc bội gia tăng phòng ngự.
Quả nhiên, đây chính là một bug.
Hệ thống trực tiếp xác nhận cậu đã thông qua phó bản, nhưng lại không hề có bất kỳ cảnh báo nào!
Lâm Từ Miên cầm bảo vật, nhảy qua hồ nước, trong lòng vô cùng hoang mang.
Ngay lúc này—
Một kiếm khách áo đen, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, bất ngờ tiến lên một bước.
【Mật】 Nhật An: Phó bản đã thông quan rồi sao?
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Chưa thông quan, nhưng đã lấy được khen thưởng. Không biết phải nói sao nữa, trước đó tôi cũng không nghĩ có thể thành công như vậy.
Lâm Từ Miên lướt qua khung chat, lúc này mới nhớ ra một điều quan trọng, cậu có một người bạn lớn tuổi trong danh sách bạn bè.
Nhật An là người lần đầu chơi game, cũng là lần đầu tiên tham gia phó bản. Ấy vậy mà cậu lại thao tác lung tung như vậy khiến Nhật An không hiểu rõ cơ chế thông quan, thậm chí có thể làm người ta mất hứng thú với trò chơi.
Lâm Từ Miên nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hít sâu một hơi rồi vội vàng gõ chữ.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Phó bản này không nên chơi như vậy.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Tôi sẽ hướng dẫn anh các bước thông quan chính xác!
Trước mặt, Thanh Y Nữ Tử vẫn đang lặp đi lặp lại các lựa chọn đối thoại, nhưng chẳng ai đoái hoài đến nàng.
Dù biểu cảm nhân vật không thay đổi, nhưng nhìn qua lại có vẻ vô tội và đáng thương đến lạ.
Lâm Từ Miên dẫn theo Yến Thời Việt tiến lên, cuối cùng kích hoạt cơ chế trò chơi.
---
【Gần】 Thanh Y Nữ Tử (NPC): Hai vị hiệp khách đến để cứu nô gia sao?
【Gần】 Thanh Y Nữ Tử (NPC): Nô gia ra ngoài hái thuốc, không cẩn thận bị lạc đường, không biết làm sao để trở về.
【Gần】 Thanh Y Nữ Tử (NPC): Ta muốn nhanh chóng quay lại, nếu không cha sẽ lo lắng! Nhưng mà ngọc bội của ta đã rơi xuống hồ nước, hai vị có thể giúp nô gia không?
Lâm Từ Miên nhìn dòng chữ trên màn hình mà sững người.
Cô gái này cũng giỏi thật, chỉ đi hái thuốc mà có thể lạc đến tận đây?
Còn nói không tìm thấy lối ra?
Trước mặt có cái động to như thế mà nàng không nhìn thấy sao?
Thiếu chút nữa thì trên trán nàng viết thẳng bốn chữ "Tôi có vấn đề".
Lâm Từ Miên vừa phát hiện ra bug lớn, lòng còn chút áy náy, nhanh chóng nhắn tin cho Yến Thời Việt.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Loại phó bản này cần phải đối thoại với NPC để kích hoạt kịch bản, sau đó mới thao tác theo gợi ý.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Nàng vừa nói mình làm rơi ngọc bội xuống hồ, nên nhiệm vụ kế tiếp là giúp nàng nhặt lại. Nhưng phải cẩn thận, vì đối thoại có thể kích hoạt công kích bất cứ lúc nào.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Đôi khi, nói chuyện với NPC chỉ là một phần nhỏ trong nhiệm vụ, nhưng cũng có lúc lại là chìa khóa để kích hoạt Boss. Hiện tại rõ ràng là tình huống thứ hai.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Anh mới chơi, thao tác chưa quen, cứ đứng xa một chút, đừng để bị tấn công.
【Mật】 Nhật An: Đã biết.
Hắc y kiếm khách im lặng lùi về phía sau, đứng bên cạnh hang động.
Lâm Từ Miên lúc này mới tiến lên vài bước.
Cậu hiểu rõ kịch bản, chỉ cần chạm nhẹ vào mặt nước rồi nhanh chóng nhảy lên là đủ!
Cậu vừa kéo giãn khoảng cách, liền nhìn thấy một con nhện nhỏ đầy lông tơ hung hãn bám chặt vào vị trí cậu vừa chạm vào. Dịch mủ màu xanh lục nhỏ giọt xuống, ăn mòn mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ.
Một âm thanh sắc bén chói tai vang lên, giống như tiếng phấn viết xẹt qua bảng đen khiến người ta cảm thấy tê dại cả da đầu.
Thanh Y Nữ Tử đột nhiên giơ tay lên theo một góc độ quái dị. Chỉ trong vài nhịp hô hấp, nàng đã biến thành một con nhện khổng lồ, dữ tợn và đáng sợ.
Con nhện nhảy xuống mặt hồ, tám chân dài ngoằng chống đỡ cơ thể, đầu nó như một bóng ma dày đặc.
Trên mặt hồ xuất hiện những hình ảnh phản chiếu méo mó của nó, giống như một con mãnh thú đang rình mồi, chằm chằm nhìn về phía Lâm Từ Miên.
Hình ảnh sắc nét, phong cách tinh xảo chân thực, đủ để khiến những người yêu thích nhện phát cuồng, nhưng cũng có thể làm người ta sợ đến mức cả đêm không ngủ nổi.
Giọng nói ôn nhu của nữ tử biến mất, thay vào đó là tiếng cười sắc lạnh, chói tai:
"Thật to gan, dám mơ ước bảo vật của ta! Ta chỉ có thể hấp thụ tinh hoa bảo vật thiên địa để tu luyện hóa hình, mới có được bộ dạng này. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp đi bảo vật từ tay ta! Tiểu lang quân, nếu ngươi dám bước lên một bước, ta sẽ khiến ngươi trở thành bữa ăn ngon của ta!"
Lâm Từ Miên nhanh chóng đánh chữ, giới thiệu cơ chế của phó bản.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Loại phó bản Boss này thuộc kiểu bảo hộ, nếu anh bước vào địa bàn của nó, sẽ bị công kích, không chết không ngừng. Chỉ khi đánh bại Boss mới có thể thông quan và nhận khen thưởng.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Phần thưởng lần này là một khối ngọc bội giúp gia tăng phòng ngự, tôi sẽ chuyển giao cho anh sau.
【Mật】 Nhật An: Ngọc bội cậu đã lấy được rồi?
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Ừm, đúng vậy.
【Mật】 Nhật An: Vậy còn muốn tiếp tục không?
Lâm Từ Miên không biết nên trả lời thế nào, theo bản năng nhìn về phía đại Boss.
Tám chân nhện nặng nề giẫm xuống đất, tạo ra những tiếng động ghê rợn, hình ảnh và âm thanh đều vô cùng quái dị, nhưng khi ánh mắt cậu dừng lại ở đôi mắt đen nhánh của con nhện, cậu đột nhiên cảm thấy... buồn cười.
Làn đạn trên kênh phát sóng đã cười đến phát điên:
[Ha ha ha ha! Còn giữ cái điểu gì nữa, bảo vật đã sớm bị trộm, nhìn cái động lớn như vậy mà không thấy sao!]
[Tôi lần đầu tiên cảm thấy thương hại Boss phó bản.]
[Con nhện tinh: Không có nhân viên của tôi phát ra tiếng sao!?]
[Chủ phòng ơi, có ý tứ đó!]
[Lầu trên đừng đi, tìm xem video của chủ phòng , hôm qua cũng cười chết người.]
[Cứu mạng! Tôi cười đến mức giường cũng chấn động, con mèo nhà tôi bị đánh thức, nó lại đánh cho tôi hai cái!]
[Hoài nghi, trên lầu chính là con sen! Ma đao.jpg]
Lâm Từ Miên cảm thấy tiếp tục đánh Boss cũng chẳng còn thú vị nữa. Dù sao bảo vật cũng đã lấy rồi, chỉ là đánh lại một con Boss vô dụng mà thôi.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Nếu không thì kết thúc ở đây đi? Tôi sẽ tìm một phó bản khác thích hợp hơn.
【Mật】 Nhật An: Được.
Sau khi ra khỏi phó bản, Lâm Từ Miên lập tức đưa ngọc bội cho Nhật An, nhưng sợ anh lại muốn trả lại nên vội ngăn cản.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Khối ngọc bội này có thể tăng cường phòng ngự, anh cấp bậc còn thấp, nên giữ lại để phòng thân.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Tôi thấy hơi mệt, tạm thời offline trước.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Tiểu hồ ly phất tay.jpg
Yến Thời Việt nhìn tin nhắn, dừng một lát rồi lặng lẽ quan sát khung thoại. Hình đại diện của Lâm Từ Miên đã biến mất.
Hắn đọc lại những dòng tin của Lâm Từ Miên, bất đắc dĩ cười nhẹ.
Hình ảnh đáng yêu của một tiểu hồ ly hiện lên trong tâm trí hắn, len lén cọ cọ bên cạnh rồi thả đồ vật trong miệng xuống đất, sau đó lập tức chuồn đi, chỉ để lại chiếc đuôi bông xù khẽ lay động như một ảo ảnh.
Rõ ràng là muốn tặng quà cho hắn, nhưng lại có cảm giác như đang cưỡng ép mua bán vậy.
Yến Thời Việt bật cười, gỡ kính xuống, theo thói quen nhéo nhẹ sống mũi. Ánh sáng trắng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng của hắn.
Hắn khép laptop lại, bước ra khỏi thư phòng, nhưng chưa kịp đi xa đã bị ngăn lại ở phòng khách.
Một chú mèo con ngồi xổm dưới chân Yến Thời Việt, cọ cọ vào ống quần hắn, để lại mấy sợi lông trắng muốt.
Dáng người cao ráo của nam nhân hơi cúi xuống, khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm như phủ đầy băng tuyết, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm giờ lại phản chiếu hình ảnh mèo con đang rướn người vươn vuốt.
Khóe môi hắn khẽ cong.
Băng tuyết tan chảy, dòng nước xuân lặng lẽ tuôn trào.
Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng gãi cằm mèo con, kiên nhẫn chơi đùa cùng nó.
Mèo con vui vẻ bám vào ống quần, nhảy vào lòng hắn rồi bướng bỉnh bò lên vai, kêu "meo meo" mấy tiếng trước khi nhảy xuống trở lại lòng ngực hắn.
Yến Thời Việt khẽ cười, tiếng cười hòa vào không gian yên tĩnh của đêm khuya, mang theo một sức hút dịu dàng khiến lòng người rung động.
Trong mắt bạn bè, Yến Thời Việt luôn là người trầm ổn, xa cách.
Nhưng chỉ khi đối diện với những động vật nhỏ, hoặc những người thân thuộc, hắn mới để lộ một chút ôn nhu hiếm thấy.
Tình cảm ôn nhu ấy, hắn cũng dành cho Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên có thể chơi game rất giỏi, nhưng tuyệt đối không hiểu gì về thương trường.
Cậu đã mua hầu hết các dụng cụ nấu ăn, rồi bận rộn trong bếp cả buổi sáng. Đến trưa, cậu dùng nồi mới để xào rau xanh, món thịt kho đã chuẩn bị từ hôm qua cũng được hâm nóng lại, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.
Ăn no dễ gây buồn ngủ, thế nên Lâm Từ Miên chợp mắt một lát rồi mới chính thức lên sóng phát trực tiếp.
Chỉ năm phút sau khi mở livestream, Lâm Từ Miên nhìn vào số lượng người xem trong phòng, biểu cảm thoáng chốc trở nên ngơ ngác.
Dù hôm nay là cuối tuần, mọi người có nhiều thời gian rảnh, nhưng tốc độ tăng trưởng người xem và lượng follow vẫn quá kinh ngạc!
Bình luận trong phòng phát sóng cũng vô cùng náo nhiệt.
[Cảm ơn chủ phòng đã chỉ đường, tôi đã cày được một đống bảo vật!]
[Hôm qua lập tổ đội với tôi, theo hướng dẫn của chủ phòng mà farm phó bản cả đêm, giờ đã có mười khối ngọc bội, quá sung sướng!]
[Tôi đã có ba mươi khối, không thể nhịn cười được!]
[Tôi bán hết rồi, chuẩn bị kiếm tiền ăn một bữa lẩu thịnh soạn!]
[Mọi người mạnh quá, tôi mới kiếm được ba khối, không được, phải cày thêm một lần nữa!]
Nhìn thấy dòng bình luận, Lâm Từ Miên chớp mắt đầy nghi hoặc, mãi sau mới hiểu ra tình hình.
Hóa ra, cậu đã vô tình phát hiện ra một bug trong phó bản. Vì vậy đã nhận được khen thưởng trước, nhưng lại không đi theo cốt truyện chính, hệ thống không xác định được rằng cậu đã thông quan. Điều này đồng nghĩa với việc cậu có thể liên tục cày phó bản và nhận thưởng vô hạn.
Trong game, vật phẩm đều có độ bền, sau một thời gian sử dụng sẽ bị hỏng, cần thay mới. Trong quá trình chiến đấu, trang bị cũng dễ rơi mất. Ngọc bội giúp tăng phòng ngự luôn có giá trị trên thị trường, có thể giữ lại dùng hoặc bán để kiếm tiền.
Phát hiện ra điều tốt như vậy, tất nhiên cậu sẽ thông báo cho bạn bè trong game. Dần dần, càng nhiều người tham gia, có qua có lại, đồng thời cũng bắt đầu chú ý đến Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên không ngờ rằng hành động thử nghiệm vô tình của mình lại tạo ra phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Sau vài giây trầm mặc, hai mắt cậu sáng lên, lập tức mở phó bản.
Hôm qua cậu đã đưa ngọc bội cho Yến Thời Việt, giờ cậu còn thiếu một cái!
Lâm Từ Miên lại tiếp tục trêu đùa Boss, thành công nhận được phần thưởng khi vượt ải.
Nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Nhìn thấy có người trong phòng phát sóng đã kiếm được hơn ba mươi khối ngọc bội, cậu không khỏi có chút ghen tị. Sau khi nói chuyện vài câu, cậu lại chuẩn bị cày tiếp.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị vào phó bản, một cửa sổ thông báo bật lên:
[Hệ thống thông báo: Phó bản đang bảo trì, sẽ mở lại sau ba ngày.]
Lâm Từ Miên: "......"
[Ối trời ơi, chính phủ ra tay nhanh quá!]
[Tôi hận! Mới farm được ba khối, tính tối nay tiếp tục mà!]
[Mọi người mau vào Weibo chính thức của game, họ vừa ra thông báo, còn tag cả Miên Miên nữa!]
[HAHAHA, chết cười! Cảm ơn chủ phòng đã "đóng góp ý kiến quý báu" giúp trò chơi cải tiến!]
[Chạy mau, chủ phòng ơi! Cậu đã lọt vào danh sách truy nã của chính phủ rồi!]
Nhìn làn đạn tràn ngập màn hình, tim Lâm Từ Miên hơi căng thẳng. Cậu vô thức siết chặt vạt áo, vội vàng cầm điện thoại lên mở Weibo chính thức của công ty game.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
May mà chính phủ vẫn rất rộng lượng, không truy cứu trách nhiệm, còn đặc biệt gửi lời cảm ơn và tặng thêm một phần quà trong game.
Lâm Từ Miên liếc nhìn phần bình luận bên dưới, phần lớn đều là những người chơi tiếc nuối vì không kịp farm thêm. Không khí hòa hợp hiếm thấy, khiến cậu bật cười.
Đột nhiên, cậu nhận ra có rất nhiều người đang thắc mắc "chủ phòng" là ai.
Cơ hội quảng bá miễn phí thế này không thể bỏ lỡ! Lâm Từ Miên lập tức đăng ký tài khoản Weibo, không do dự mà trả lời ngay trong khu bình luận.
Cậu đang chỉnh sửa ảnh đại diện, chợt nhìn thấy thông báo mới ở dưới tài khoản Weibo của mình.
Đó chính là bài viết tuyên bố rút khỏi Weibo của cậu từ trước.
Đầu óc Lâm Từ Miên chợt trống rỗng.
Ma xui quỷ khiến, cậu nhấn vào xem. Giao diện tin nhắn hiện lên ngay trước mắt.
Chỉ liếc qua một cái, cậu lập tức giơ điện thoại ra xa, dùng tay che mắt.
Thực xin lỗi, vô tình bấm nhầm, xin đừng tổn thương tâm hồn mong manh của tôi!
Nhắm mắt thật chặt, nhưng những gì vừa nhìn thấy lại hiện lên rõ ràng trong đầu cậu.
Nội dung tin nhắn không khác gì đang... đào ba đời tổ tông nhà cậu lên để chửi mắng.
Do dự hồi lâu, cuối cùng cậu cũng thử mở mắt, híp mắt nhìn qua khe ngón tay để đọc tin nhắn.
Ngoan ngoãn thỏ: Lâm Từ Miên, mau trở lại! Đem dưa nói rõ ràng cho tôi, cậu có ý định giết tôi à?!
WALL-E ái nhân loại: Tôi chỉ muốn biết... có phải đội trưởng lén lút yêu đương với tuyển thủ cùng ký túc xá không? Hai người đã âm thầm bên nhau nửa năm, đội trưởng mới phát hiện đối phương từng là bạn trai cũ của hắn!
Lâm Từ Miên: ...... Cái gì?! Nói rõ xem nào?!
Cậu suýt chút nữa nhấn gửi tin nhắn ngay lập tức, nhưng lý trí kịp thời ngăn cản.
Những bình luận nhục mạ cậu sau khi rút khỏi Weibo đều bị đè xuống dưới, còn những tin gần đây toàn là cầu dưa.
Lâm Từ Miên hứng thú bừng bừng, đọc lại từ đầu.
Dưa quả thực rất thơm, nhưng tiếc rằng... mới chỉ có một nửa. Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu!
Lâm Từ Miên và những người "cầu dưa" trên mạng đều có chung một tâm trạng, hận không thể túm lấy vai đối phương mà lắc mạnh, ép họ nhả ra nửa phần tin đồn còn lại.
Cậu thở dài cảm thán hai tiếng, rồi không trì hoãn nữa. Vừa làm nhiệm vụ hằng ngày trong game vừa trò chuyện cùng làn đạn, thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Đến giờ hẹn, Lâm Từ Miên nhìn thấy hắc y hiệp khách quen thuộc, lập tức vui vẻ tiến lại. Quan tướng phương giao đồ cho hắn, hắn cũng không chút do dự mà tặng lại.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Chờ anh lên cấp cao hơn, có thể dùng những tài liệu này để rèn vũ khí. Sau đó còn phải khảm đá quý, cụ thể đến lúc đó tôi sẽ nói kỹ hơn. Có lẽ còn cần thu thập thêm một số nguyên liệu khác.
【Mật】 Nhật An: Cậu lấy từ đâu ra vậy?
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Hôm qua tôi phát hiện một bug trong phó bản. Đây là quà phía chính phủ tặng để bày tỏ cảm kích. Tôi thấy nó phù hợp với thuộc tính của anh nên để lại, cầm cũng chỉ phí phạm chi bằng tặng anh dùng.
Lâm Từ Miên như muốn chứng minh, để nhân vật trong game chạy một vòng trước mặt hắc y hiệp khách. Đuôi đai lưng phấp phới, một thoáng lướt qua ánh cam rực rỡ.
Yến Thời Việt còn chưa kịp nói gì, phòng phát sóng trực tiếp đã dậy lên một trận ồn ào.
[Bảo bối ơi, cậu cũng quá săn sóc đi! Tôi cũng muốn cùng cậu chơi game!]
[Nhìn kìa! Viên đá quý S+! Trang bị phá thiết cũng không có thuộc tính tốt thế này!]
[Chủ phòng không đau lòng sao? Chính phủ lần này "xuất huyết" quá nhiều, cấp bậc đều cực tốt. Nếu là tôi, nửa đêm vào WC cũng phải mở máy tính xem lại!]
Yến Thời Việt bật cười. Trong mắt hắn, Lâm Từ Miên chẳng khác nào một con tiểu hồ ly đã săn lùng vất vả cả ngày, bây giờ vui vẻ đem chiến lợi phẩm đến trước mặt hắn khoe khoang. Đôi mắt sạch sẽ, trong veo, đơn thuần mà nhìn hắn.
Yến Thời Việt chậm rãi gõ ngón tay xuống con chuột, tay còn lại cầm điện thoại, thao tác vài cái.
Giây tiếp theo, trên màn hình phát sóng xuất hiện hàng loạt hiệu ứng tặng quà, mười cái liền.
Lâm Từ Miên lập tức choáng váng, vội gửi tin nhắn.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Anh sao lại tặng quà cho tôi như vậy?!
【Mật】 Nhật An: Lần này lỡ tay hơi nhiều. Lần sau sẽ không thế nữa.
Lâm Từ Miên nhìn năm chữ cuối cùng, lập tức cảm thấy được dỗ dành, có chút do dự gõ chữ.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Một lời đã định, lần sau không cần tặng nữa.
【Mật】 Nhật An: Cậu cứ cầm tiền đi ăn cơm cho ngon.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Chờ tôi hai tháng nữa ký hợp đồng xong, tôi sẽ trả lại.
【Mật】 Nhật An: Vì sao phải đợi hai tháng?
Yến Thời Việt nhìn số lượng người trong phòng phát sóng của Lâm Từ Miên, cảm thấy với lượng fan hiện tại, cậu hoàn toàn có thể ký hợp đồng ngay. Vậy nên chắc chắn còn nguyên nhân khác.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Hai tháng nữa tôi mới thành niên.
【Mật】 Nhật An: Trẻ vị thành niên không thể ký hợp đồng sao?
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Trẻ vị thành niên muốn ký hợp đồng phải có sự đồng ý của người giám hộ. Tôi... tình huống hơi đặc biệt, chỉ có thể đợi đến khi trưởng thành.
Ngón tay đang gõ bàn phím của Yến Thời Việt thoáng dừng lại, hàng mày khẽ nhíu.
Tiểu chủ phòng này còn chưa thành niên mà đã ra ngoài kiếm tiền, hơn nữa mỗi chiều đều phát sóng trực tiếp... Có khi nào đang sống một mình?
Hóa ra không phải một con tiểu hồ ly tinh quái, mà là một tiểu hồ ly con, vẫn còn cần người che chở.
Yến Thời Việt thu lại cảm xúc, không tiếp tục truy hỏi, mà tự nhiên đổi chủ đề để tránh làm đối phương khó xử.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Tôi dẫn anh đánh phó bản lần nữa nhé? Anh có ngại nếu tôi khai mạch không?
Hắc y hiệp khách cùng bạch y thiếu niên di chuyển đến địa điểm nhiệm vụ. Lâm Từ Miên do dự trong chốc lát, cắn răng ép bản thân mở microphone.
Đánh quái cần phối hợp chiến thuật, đôi khi phải giao tiếp bằng giọng nói. Nhưng đối với cậu, việc phải trò chuyện với người lạ luôn là một thử thách.
Yến Thời Việt, dù cách xa màn hình vẫn như có thể cảm nhận được cảm xúc của cậu. Giọng nói bình thản, không cố tình an ủi nhưng lại khiến Lâm Từ Miên cảm thấy thoải mái vô cùng.
【Mật】 Nhật An: Ta chỉ cần xem qua một lần là hiểu. Không cần giảng giải đâu.
Lâm Từ Miên thở phào nhẹ nhõm, tập trung đánh quái.
Cấp bậc cậu không cao, trang bị cũng chưa hoàn thiện, nhưng thao tác lại vô cùng chuẩn xác. Nhờ thuộc tính Hợp Hoan, cậu có thể sử dụng nhiều loại kỹ năng khác nhau, phối hợp linh hoạt tạo ra những chiêu thức bất ngờ.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp sững sờ, đầu óc chỉ toàn một câu:
"Này cũng được sao? Mau ghi lại!!"
Lâm Từ Miên chỉ mất một nửa thanh máu đã hạ được Boss, cầm phần thưởng trên tay mà hưng phấn đến mức suýt nhảy múa. Nhưng vẫn kiềm chế, chỉ rụt rè tiến lại gần Yến Thời Việt.
【Mật】 Nhật An: Rất lợi hại.
Ba chữ ngắn gọn, nhưng lại mang theo một ma lực đặc biệt.
Lâm Từ Miên không nhịn được mà cười ngốc.
---
Bên kia màn hình, Yến Thời Việt ngẩng đầu nhìn thư ký đang đứng trước bàn làm việc.
Trong văn phòng ngập tràn hương gỗ nhè nhẹ, phong cách tối giản, từng chi tiết đều mang sắc lạnh tinh tế.
Hắn khoác trên người bộ vest tối màu, áo sơ mi gài cúc tỉ mỉ, tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo. Sau một ngày làm việc, hắn vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi, ngồi trên ghế với dáng vẻ thẳng tắp, đôi chân dài vững chãi, trông không khác gì một vị tướng lĩnh hơn là một thương nhân.
Thư ký cung kính nói: "Tôi sẽ gửi video hội nghị đến máy tính của ngài."
"Không cần." Yến Thời Việt cầm lấy iPad, thản nhiên nói: "Chuyển video đến đây đi."
Thư ký không dám nhìn màn hình anh, chỉ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp và đầy từ tính vang lên trong không gian yên tĩnh.
Trên màn hình máy tính vẫn là giao diện trò chơi rực rỡ.
Hắc y hiệp khách lặng lẽ đi theo sau bạch y thiếu niên, không rời nửa bước.
Như một người âm thầm bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro