Chương 2: Đãi ngộ C vị
ed:junie
Ban đầu Lâm Từ Miên nghĩ rằng mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên, nhưng khi lần thứ hai bị một thành viên trong đoàn ngó lơ thì cậu mới nhận ra rằng nguyên thân của cơ thể này là một người bị mọi người ghét bỏ. Không ai thèm để ý tới sự tồn tại của cậu.
Mặc dù nguyên thân có chút đáng thương, nhưng đối với Lâm Từ Miên, sự xa lánh này lại mang đến cảm giác thoải mái cho người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội như cậu.
Lâm Từ Miên gỡ xuống một gánh nặng trong lòng,đi đến nhà bếp với tốc độ thoải mái. Sau khi lục lọi một hồi, cậu chỉ tìm được một gói bánh quy ít béo và ít đường nhỏ xíu nằm trong góc.
"Đây là cách mà một idol nam chăm sóc bản thân sao?" (Σ( ° △°|||)︴)
Cái gói bánh nhỏ bé này không đủ để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu. Lâm Từ Miên ăn hết rồi mới nghĩ đến việc gọi cơm hộp.
Cậu vừa mới cầm lấy điện thoại thì tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Từ Miên hít sâu một hơi, ngẩng đầu mở cửa, trên miệng nở một nụ cười gượng gạo nhưng cũng không mất đi vẻ lịch sự.
Nhóm trưởng cao hơn Lâm Từ Miên nửa cái đầu, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, trên mặt không giấu nổi sự chán ghét và khinh miệt. "Chúng tôi định ra ngoài dự tiệc, cậu ở nhà tự tìm cái gì ăn đi."
Lâm Từ Miên ngây người.
Chà, không chỉ không cần chào hỏi, đến cả việc dự tiệc cũng không cần tham gia, thật là tuyệt's vời!
Cậu chưa từng gặp chuyện tốt như vậy bao giờ, vội vàng đáp lại một tiếng "Được!" rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Nhóm trưởng đứng ngoài cửa: "..."
Hắn không ngờ Lâm Từ Miên lại phản ứng như vậy. Sửng sốt vài giây, nhóm trưởng nhíu mày nghi ngờ nhưng cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều, xoay người rời đi.
Đi xuống dưới lầu, khi gặp gỡ các thành viên khác, nhóm trưởng nói: "Đi thôi, Lâm Từ Miên không đi."
Một thành viên khác có vẻ ngoài xinh đẹp cười nhạt, hả hê nói: "Lâm Từ Miên thích nhất là thể hiện trong mấy dịp này, lần này không cho cậu ta đi, chắc chắn cậu ta khó chịu chết đi được. Nhóm trưởng, có phải cậu ta đã cầu xin anh rất lâu, sắc mặt cũng khó coi lắm đúng không?"
Nhóm trưởng chưa kịp nói, Chu Thần đã cười lớn: "Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đó rồi, nhất định là rất thú vị!"
Chu Thần và Lâm Từ Miên thường tranh giành tài nguyên trong ngành, khiến hắn càng thêm ghi hận Lâm Từ Miên.
Nhóm trưởng nhìn Chu Thần, dù trong lòng cũng nghi ngờ nhưng không muốn phá hỏng tâm trạng của Chu Thần nên chỉ ậm ừ: "Ừ, sắc mặt cậu ta khó coi chết đi được."
Các thành viên khác cười rộ lên, trêu đùa Lâm Từ Miên.
"Đáng đời hắn không được đi, ai bảo cậu ta đáng ghét như vậy."
"Nhóm chúng ta không nổi được đều tại Lâm Từ Miên, cậu ta như con chuột làm hỏng cả nồi canh."
"Không đi cũng tốt, EQ cậu ta thấp như thế, lỡ đụng chạm ai đó thì cả nhóm lại phải chịu khổ chung."
Sau khi rời khỏi biệt thự, các thành viên nam trong nhóm cười nói vui vẻ, đi xe đến nơi dự tiệc..
Đó là một địa điểm sang trọng bậc nhất thành phố A, nơi mà chỉ những người giàu có và quyền lực mới lui tới. Tại đây, người nào may mắn được một trong số họ để ý tới thì chắc chắn sẽ có tương lai sáng rực trong ngành giải trí.
Các thành viên trong nhóm ai nấy đều quyến rũ và tỏ ra tự tin, họ chìm đắm trong những lời khen ngợi của fans và trở nên kiêu căng. Tuy nhiên, ở nơi này, họ tự giác mà thu liễm lại, bị trêu đùa cũng không dám tỏ ra tức giận, cố gắng làm vừa lòng mọi người.
Bữa tiệc kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ, các thành viên gần như không ngồi xuống chứ đừng nói ăn được miếng cơm nào. Suốt buổi tiệc họ bị đối xử như một con khỉ nhảy nhót lung tung nhằm mua vui giải.
Sau khi các thành viên tiễn các ông lớn rời đi, họ trở lại phòng với vẻ mặt mệt mỏi và uể oải.
Chu Thần vừa ôm bụng vừa nghĩ đến Lâm Từ Miên ở biệt thự, khóe miệng hắn nở nụ cười đầy đắc ý. Chắc chắn lúc này Lâm Từ Miên đang nghẹn khuất đến phát khóc cho mà xem!
...
Ba giờ trước.
Sau khi các thành viên rời đi, Lâm Từ Miên mặc áo ngủ rộng thùng thình nằm ườn trên ghế sofa, một chân đặt lên ghế, trông vô cùng thoải mái.
Điều hòa mát mẻ, trên TV chiếu bộ phim yêu thích, còn trên bàn là một hộp gà rán thơm phức.
Những miếng gà rán được làm từ thịt đùi gà mềm mịn, bên ngoài giòn tan, bên trong thì mọng nước, đi kèm với sốt cay ngọt khiến hương vị bùng nổ trong miệng khiến cậu không thể ngừng ăn.
Đúng như Chu Thần dự đoán, quả nhiên, khóe mắt Lâm Từ Miên ướt ướt.
Nhưng không phải do cậu buồn mà bởi vì... quá hạnh phúc.
Cậu khịt mũi, dùng mu bàn tay lau gọt nước mắt dọng trên lông mi.
Món gà rán này không phải ngon đến mức phát khóc, nhưng sau ba tháng không được ăn đồ chiên, cảm giác này thật sự sảng khoái đến mức tâm hồn tê dại.
Sau khi ăn no, Lâm Từ Miên uống hết ly coca rồi nằm phơi bụng trên ghế sofa, không suy nghĩ gì nhìn nom như con cá mặn vậy.
Không phải di dự tiệc, không cần giao tiếp xã hội, cuộc sống như thế này thật sự quá hạnh phúc!
Sau khi xem xong bộ phim,cậu ngáp một cái rồi đi lên lầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Nguyên thân đối với bản thân hà khắc quá mức, vừa phải tập luyện cường độ cao và còn phải ăn uống theo chế độ khiến cho cơ thể này vừa đói vừa mệt. Lâm Từ Miên vừa đặt đầu xuống gối, liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Trong khi đó, các thành viên khác vừa kết thúc buổi tiệc với hơi rượu trong người, mệt mỏi lên trên xe trở về biệt thự. Cồn kích thích dạ dày cộng thêm đường xóc nảy, khi xe vừa dừng lại, hầu hết bọn họ ai cũng vội vàng lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Sau khi nôn xong, bụng trống rỗng khó chịu, nhóm trưởng lục tung cả biệt thự tìm đồ ăn chỉ phát hiện hai miếng gà rán còn sót lại trong tủ lạnh. Anh ta ngập ngừng hỏi: "Ai mua cái này vậy?"
Các thành viên khác nhìn nhau ngơ ngác, ai cũng chẳng biết gì. Người giúp việc vừa xin nghỉ nên hiện tại trong biệt thự không có ai chuẩn bị đồ ăn, trước khi bọn họ rời đi đã thấy tủ lạnh trống rỗng, nhưng bây giờ lại thấy có gà rán cất bên trong. Người duy nhất mua nó chắc hẳn là...
Chu Thần ngạc nhiên đến nỗi cằm suýt rớt xuống đất. "Lâm Từ Miên mua gà rán à? Cậu ta điên rồi sao?"
Hắn và Lâm Từ Miên cạnh tranh ngầm đã lâu, cả hai đều phải cắn răng chịu đựng thắt lưng buộc bụng duy trì lối sống khỏe, vậy mà giờ Lâm Từ Miên lại lén lút đi ăn đồ dầu mỡ như vậy.
"Cũng chỉ có hắn mua thôi." một thành viên khác nói mà không để ý đến sắc mặt của Chu Thần đang thèm thuồng nhìn miếng gà rán: "Tôi đói quá, tôi muốn ăn một miếng."
Vừa nghe câu đó, mấy thành viên khác cũng lập tức tiến tới, ai cũng muốn giành lấy một miếng. Nhưng trong tủ lạnh chỉ còn hai miếng gà rán, nó khiến bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng, ánh mắt ai cũng hằn lên tia lửa chỉ chực lao vào đánh nhau để giành lấy một miếng ăn.
Chu Thần nhìn cảnh này mà giật mình. Bọn họ ghét bỏ Lâm Từ Miên nhưng lại đang tranh giành miếng gà rán cậu ta để lại. Cảm giác này khiến hắn thấy mình như vừa thua một trận chiến mà hắn không thể lý giải.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Từ Miên phát hiện gà rán trong tủ lạnh đã không cánh mà bay. Cậu suy nghĩ vài giây rồi không quan tâm đến nó nữa, cầm lấy điện thoại liền gọi một phần cơm hộp khác. Suốt cả ngày hôm đó, cậu chỉ ở trong phòng chơi game, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài hoạt động tay chân nhưng chẳng được gặp ai.
Hôm nay là ngày nghỉ, do buổi tiệc hôm qua nên một thành viên bị viêm dạ dày cấp tính phải nhập viện, những thành viên khác thì lăn lộn cả đêm, vậy nên đã dành cả buổi sáng để ngủ bù. Lâm Từ Miên tận hưởng một mình một vương quốc trong biệt thự, không cần phải làm gì mà vẫn kiếm được tiền, cảm thấy làm idol kể ra cũng không tệ.
Nhưng niềm vui thì chóng tàn. Ngày hôm sau, có lịch trình, người đại diện đã đặt chuyến bay vào sáng sớm, khi đến nơi còn phải ngồi xe thêm ba giờ đồng hồ nữa. Lâm Từ Miên kéo vali một cách miễn cưỡng, vừa ngồi lên máy bay liền lập tức ngủ say.
Khi tới khách sạn thì trời đã sáng. Lâm Từ Miên tỉnh dậy với vẻ ngoài vui vẻ, còn các thành viên khác thì trong người đầy mệt mỏi. Người đại diện đã sắp xếp chỗ ở cho cậu vào một phòng có giường khá lớn.
Khi đứng trước giường, Lâm Từ Miên không khỏi cảm thấy có chút áp lực. Cậu phải cùng ăn, cùng ngủ, cùng ở chung với người khác suốt năm ngày, chẳng khác nào đày ải bản thân. Nhưng rồi tự trấn an bản thân và quyết định tìm cách thích ứng.
Lâm Từ Miên lăn qua lăn lại trên giường, làm thêm một giấc cho đến hai tiếng sau mới mò ra ngoài.
Lâm Từ Miên rất rõ ràng về vị trí của mình.
Hắn là kẻ mà mọi người đều chán ghét, không có khả năng có fans theo đuổi, người xem cũng chẳng muốn thấy mặt hắn. Các thành viên trong nhóm cũng chẳng ưa gì hắn, thậm chí còn thể hiện rõ thái độ không tốt với hắn.
Trong tình huống này, vì lợi ích của chương trình và giữ hình ảnh tốt đẹp trước công chúng, cách tốt nhất của hắn là im lặng đứng một bên, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, không để người khác càng thêm khó chịu.
Khụ khụ, đây chẳng phải chính là danh chính ngôn thuận làm "hoa thủy" sao?
Lâm Từ Miên đang muốn trở nên nghiêm túc thì đột nhiên bị ai đó va vào vai.
Hắn không hề phòng bị, loạng choạng vài bước mới miễn cưỡng giữ thăng bằng, nhưng người đâm vào hắn chẳng buồn xin lỗi, chỉ nhướng mày, nói với giọng âm dương quái khí: "Dưới lầu có fans chờ chúng ta, ngươi sao lại ăn mặc lôi thôi thế này? Dù sao ngươi cũng là minh tinh, tối thiểu cũng phải chăm chút hình ảnh chứ."
Khoan đã, dưới lầu có fans?!
Lâm Từ Miên ngớ người, trong đầu hiện lên cảnh các minh tinh gặp gỡ fans mà hắn từng xem trên video...
Vừa nghĩ đến việc phải đối diện với đông người, hắn đã cảm thấy sợ hãi, cả người không thoải mái, nhất là khi đối diện với một đám fans nhiệt tình cuồng nhiệt.
Sắc mặt Lâm Từ Miên lập tức tái nhợt, tay chân lạnh buốt, bụng cũng bắt đầu đau.
Hắn hít một hơi thật sâu, không còn nghĩ được gì khác, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Đội trưởng vừa kịp nhìn thấy bóng dáng của Lâm Từ Miên, liền cau mày khó chịu, "Fans đã chờ lâu rồi, chúng ta sắp phải xuống lầu, sao hắn lại chạy đi WC vào lúc này?"
Nam đội viên lúc trước nói chuyện với Lâm Từ Miên cười nhạt: "Chắc gì có fans đặc biệt đến khách sạn để chờ hắn. Ngay cả nhóm fans của chúng ta cũng không thích hắn, có hay không sự xuất hiện của Lâm Từ Miên cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Đội trưởng suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý.
Hắn cũng không quá quan tâm đến cảm xúc của Lâm Từ Miên, nhưng hình ảnh của nhóm gây dựng bên ngoài luôn là đoàn kết và yêu thương lẫn nhau, hắn sợ rằng sự vắng mặt của Lâm Từ Miên có thể ảnh hưởng đến cả nhóm.
Tuy nhiên, với mức độ bị ghét bỏ của Lâm Từ Miên hiện tại thì việc cậu ta không xuất hiện có lẽ lại là điều tốt nhất.
Nhóm trưởng không chờ Lâm Từ Miên, cùng bảy thành viên còn lại vào thang máy xuống lầu.
Khi đến sảnh khách sạn, họ nhìn thấy đám đông fans vây quanh cửa cầm theo máy ảnh và đèn flash, liền lập tức nhập vai, nở nụ cười tươi tiếp đón fans.
Bởi vì nhóm đông thành viên nên chỉ có một vài fans chú ý đến việc Lâm Từ Miên không có mặt, nhưng bọn họ cũng không bận tâm, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi cậu khoongn xuất hiện.
Chu Thần nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vô cùng hả hê, không quên bỏ đá xuống giếng bằng cách gửi cho Lâm Từ Miên một tin nhắn đầy vẻ trào phúng dưới danh nghĩa quan tâm.
Chu Thần: Cậu không khỏe sao? Sao còn chưa xuống vậy? Chúng tôi đang ở cửa sau của khách sạn, ở đây có rất nhiều fans nhưng hình như chẳng có ai là fans của cậu.
Chu Thần còn đính kèm thêm hình ảnh.
Lúc này, Lâm Từ Miên đang trốn trong nhà vệ sinh, lo lắng đến mức chỉ muốn làm một cây nấm mốc u ám, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Thần làm cậu thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người đều đang ở cửa sau khách sạn và chẳng có fans nào chú ý đến cậu. Vậy chẳng phải là cậu có thể đường đường chính chính mà đi ra từ cửa chính sao!
Chu Thần đúng là người tốt, còn cố ý nhớ nhắc nhở cậu cẩn thận như vậy.
Vừa rồi bụng cậu còn đau âm ỉ, giờ đây lại không còn cảm giác gì nữa. Lâm Từ Miên vui vẻ bước vào thang máy, ung dung đi ra từ cửa chính của khách sạn mà không gặp chút cản trở nào.
Ngoài cửa đậu sẵn hai chiếc xe giống nhau như đúc. Lâm Từ Miên tùy tiện ngồi vào chiếc xe phía trước.
Tài xế nhìn cậu một cái rồi trực tiếp khởi động xe.
Lâm Từ Miên ngớ người, ngơ ngác hỏi: "Không đợi mọi người sao?"
Tài xế liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, vẻ mặt khó hiểu: "Bọn họ chẳng phải luôn ngồi ở chiếc xe phía sau sao?"
Lâm Từ Miên ngơ ngác chớp mắt, suy nghĩ xoay vòng một lúc mới hiểu ra.
Hẳn là các thành viên khác chán ghét đến mức không muốn ngồi cùng xe với cậu.
Dù không gian xe rất rộng, nhưng nhét chín người đàn ông vào thì chắc chắn sẽ chật chội như cá mòi trong hộp.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó, Lâm Từ Miên đã cảm thấy khó thở rồi.
Cậu không nói gì thêm, chỉ tháo mũ ra vuốt qua mái tóc rồi dựa vào ghế trước để che khuất mình. Cậu chẳng quan tâm đến hình tượng, nhàn nhã ngồi chơi game, thoải mái đến mức tâm hồn cứ như đang trên mây vậy.
Trong cả nhóm, chỉ có cậu được độc hưởng một phòng giường lớn, lại còn ngồi riêng một chiếc xe. Đây chẳng phải là đãi ngộ "C* vị" sao!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro