Chương 22: Tôi gọi cậu là "lão bà", anh ta sẽ không tức giận đâu, đúng không?
ed: junie
Thanh niên tóc đỏ là người nói được làm được. Vì không muốn hù dọa Lâm Từ Miên, hắn điều chỉnh tốc độ xe máy, vừa chạy vừa giảm tốc độ lại.
Lâm Từ Miên dùng tay chỉnh lại mũ bảo hiểm, nhìn thoáng qua thanh niên tóc đỏ với ánh mắt kỳ quái, có chút muốn nói nhưng lại thôi.
Cậu kiềm chế bản thân, nhưng những chiếc xe đạp của học sinh trung học ở vùng núi vẫn vượt qua họ với tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn quay đầu nhìn lại với vẻ đắc ý. Lâm Từ Miên thật sự không chịu được nửa, bèn lên tiếng:
"Anh có thể chạy nhanh hơn một chút không?"
Thanh niên tóc đỏ chỉ đáp lại một tiếng "Ừm," nhưng tốc độ vẫn giữ nguyên, khiến họ càng bị nhóm học sinh kia bỏ xa lại phía sau.
Diện mạo thanh niên tóc đỏ trông rất hung dữ, lúc nào cũng tỏ ra như sắp nổi giận, khiến Lâm Từ Miên chẳng dám ho he gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.
Sau mười lăm phút, cuối cùng họ đã đến bệnh viện.
Lâm Từ Miên vừa định tháo mũ bảo hiểm ra thì thanh niên tóc đỏ lại nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi bất ngờ ấn chặt mũ vào đầu cậu:
"Hay cậu cứ đội nó vào đi, như vậy sẽ che kín mặt cậu hơn. Nếu không, tôi nghĩ ngay khi vào bên trong cậu liền bị người ta nhận ra đó."
Lâm Từ Miên bỗng cứng đờ ra.
Cậu chỉ muốn không bị chú ý. Thế nhưng việc đội mũ bảo hiểm đi vào bệnh viện lại càng thu hút sự chú ý hơn, chắc chắn sẽ bị phát hiện sớm hơn là không đội ý.
Lâm Từ Miên thử cố cởi mũ bảo hiểm, nhưng Thanh niên tóc đỏ chỉ dùng hai ngón tay cũng có thể dễ dàng giữ chặt nó lại vào đầu cậu.
Sau vài giây giằng co, hai người nhìn nhau qua lớp kính mũ bảo hiểm. Thanh niên tóc đỏ thở dài, rồi rút tay lại.
Lâm Từ Miên nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm, ánh nắng chiếu vào mái tóc màu bạc của cậu lấp lánh như kim cương. Hơn một tháng chưa cắt nên tóc có vẻ dài hơn, cậu chẳng dám đi tiệm tóc, chỉ có thể tạm buộc lại giấu dưới vành mũ, nhưng tóc mái vẫn hồ hồ lộ ra.
Lâm Từ Miên cảm thấy khó chịu, cậu khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, vùng da quanh mắt hơi ửng đỏ.
Thanh niên tóc đỏ vừa dừng xe, quay đầu lại nhìn liền sững sờ. Hắn luôn tự nhận mình là một người đàn ông mạnh mẽ, vậy mà khoảnh khắc này, thế giới quan của hắn như bị đảo lộn.
Trong mắt hắn, Lâm Từ Miên từ "ân nhân cứu mạng, chỉ có điều hơi nhát gan" đã biến thành "một sinh vật mong manh không thể đụng vào, cần được bảo vệ như thú cưng." Hắn ngẩn ngơ vài giây, sau đó vội vàng lao tới đứng chắn trước mặt Lâm Từ Miên, cảnh giác quan sát xung quanh.
Lâm Từ Miên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy hành động của thanh niên tóc đỏ có chút kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến việc người này có thể "ba phút đánh khóc hắn bảy lần," cậu đành nuốt lại những lời định nói.
Dưới sự bảo vệ vụng về của thanh niên tóc đỏ, cuối cùng hai người cũng đến phòng bệnh của bà cụ.
Bà cụ không hề ngất xỉu vì bệnh tình nghiêm trọng mà chỉ vì một chút bướng bỉnh và cố chấp. May mắn là sau khi được cấp cứu, sáng hôm sau bà đã tỉnh lại.
Lúc này, ông cụ đang ngồi bên giường, tay cầm dao nhỏ cẩn thận gọt táo. Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào tạo nên một khung cảnh yên bình và tĩnh lặng.
Lâm Từ Miên và thanh niên tóc đỏ dừng lại trước cửa, lặng lẽ quan sát vài phút rồi mới đẩy cửa bước vào.
Nghe thấy tiếng động, ông cụ quay lại nhìn. Ông không chú ý đến thanh niên tóc đỏ mà ánh mắt dừng trên người Lâm Từ Miên, khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười hiền hòa, bước đến đón cậu.
"Con à, sao lại không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt? Đêm qua thật vất vả cho con rồi."
Ông đưa nửa quả táo đã gọt sẵn cho Lâm Từ Miên, cười tủm tỉm nói: "Nhanh ăn đi, quả táo này ngọt lắm."
Từ nhỏ, Lâm Từ Miên đã được ông nội và bà nội nuôi nấng, tình cảm giữa họ vô cùng thân thiết. Mối quan hệ gần gũi ấy giúp cậu chẳng cần câu nệ hay khách sáo, chỉ một vài lời đơn giản cũng đủ khiến ông cụ vui vẻ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
---
Thanh niên tóc đỏ đứng một bên, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Hắn giúp bà cụ chỉnh chăn, thu dọn đồ đạc, nhìn qua là biết đây không phải lần đầu hắn làm những việc này.
Bà cụ lại ngủ thêm một lát, sau đó tỉnh lại trong trạng thái mơ màng. Khi vừa mở mắt, Lâm Từ Miên và mọi người lập tức tiến đến hỏi thăm.
Đôi mắt bà đã có chút đục, đồng tử mờ đi, bà nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc lâu rồi mới chậm rãi di chuyển ánh mắt, dừng lại trên gương mặt ông cụ.
Họ đã sống bên nhau hơn sáu mươi năm, tình cảm sâu đậm, là chỗ dựa không thể thiếu của đối phương. ông cụ nghẹn ngào, dùng mu bàn tay nhăn nheo lau nước mắt, giọng khàn khàn nói:
"Bảo bảo, bà làm tôi sợ muốn chết."
Lâm Từ Miên: "......?"
Hắn có nghe nhầm không?
Cách xưng hô này khiến Lâm Từ Miên bỗng dưng cảm thấy xúc động, không nhịn được mà liếc nhìn ông cụ.
Nhưng ông cụ lại không hề thấy có gì kỳ lạ, ánh mắt ông dịu dàng, mang theo tình cảm sâu sắc, như thể vẫn đang trò chuyện với cô gái trẻ của năm ấy.
Bà cụ chớp mắt, môi khô khốc run rẩy như muốn đáp lại lời ông. Bà dùng chút sức lực còn lại, khàn giọng thốt ra một chữ:
"Cay——"
Lâm Từ Miên không nghe rõ, vội vàng cúi xuống hỏi: "bà à, bà muốn gì ạ?"
Thanh niên tóc đỏ, người vẫn đứng im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc:
"Không được, bác sĩ không cho bà ăn cay."
Bà cụ lập tức quay sang, dùng ánh mắt đầy phẫn nộ và u oán nhìn hắn.
Dù thân thể đã yếu ớt, nhưng bà vẫn cố hết sức trừng mắt nhìn đứa cháu bất hiếu của mình, sau đó quay đầu sang nhìn ông cụ, ánh mắt tràn ngập mong chờ.
Ông cụ nhanh chóng lau nước mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng, nhỏ giọng thì thầm bên tai bà cụ:
"Bảo bảo, bây giờ bà không thể ăn cay đâu. Nhưng chờ bà khỏe lại, tôi sẽ làm món cay cho bà ăn."
Đôi mắt đã mờ đi của bà cụ ánh lên nỗi ấm ức, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, đã lâu rồi chưa được cưng chiều. Bà từ từ nhắm mắt lại, như thể không muốn nhìn thấy thế giới lạnh lùng này nữa.
Lâm Từ Miên đứng bên cạnh, cảm nhận được một khoảng cách vô hình giữa mình và gia đình họ.
Cậu từng nghĩ, bệnh tật của người già là một điều đau buồn và vô vọng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cậu bỗng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, giống như một phần nào đó trong lòng được chữa lành.
Cậu lấy lại tinh thần, thấy ông cụ và bà cụ đều có chút lúng túng, liền mỉm cười nói:
"Bà à, con rất giỏi nấu ăn. Chờ bà xuất viện, con sẽ làm món cay cho bà ăn."
Lời vừa dứt, bà cụ vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở to mắt nhìn cậu, không chút do dự vứt bỏ ông cụ, dồn hết sự chú ý lên người Lâm Từ Miên.
Bà cụ gắng động đậy ngón tay, muốn nắm lấy tay cậu.
Lâm Từ Miên bước đến gần, bàn tay bà cụ run rẩy nhưng vẫn cố chấp siết lấy ngón tay cậu.
Ông cụ đứng một bên, dáng người gầy yếu, gương mặt tràn đầy ủy khuất và đau buồn.
Ông không thèm để ý đến bà cụ nữa, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Lâm Từ Miên.
Lâm Từ Miên đứng ở giữa, cảm giác được hai ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình.
Nụ cười của cậu dần trở nên cứng đờ.
Cạu bắt đầu hoang mang.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ vì một món ăn cay mà cảm xúc của ông bà lại bị xáo trộn sao?
Cậu không muốn bị kéo vào cuộc tranh cãi này, nhưng khi thấy ánh mắt ông cụ đầy xúc động, cậu không thể không lên tiếng an ủi:
"Dù sao con cũng không rõ khẩu vị của bà, nhưng ông chắc chắn biết rõ nhất. Lần sau, ông chỉ đạo con nấu món bà thích nhé?"
Nghe vậy, bà cụ lập tức liếc nhìn ông cụ, ánh mắt hai người giao nhau.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Họ vẫn như đôi vợ chồng son, người giận dỗi, người ôn nhu dỗ dành.
"Sau này bà phải nghe lời tôi, không được ăn linh tinh nữa. Cơ thể phải khỏe mạnh mới được. Bà có biết tôi lo lắng thế nào khi thấy bà ngất xỉu không? Tôi chỉ muốn bà khỏe mạnh, nếu không bà sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa."
Bà cụ khẽ nâng ngón tay, chậm rãi nắm lấy tay ông cụ. Hai bàn tay nhăn nheo siết chặt, như thể dùng cả quãng đời còn lại để truyền hơi ấm cho nhau.
"Tôi biết ông thích ăn gì nhất, yên tâm đi. Mặc dù tôi đã già, nhưng tay nghề nấu nướng không hề giảm sút. Ông thích nhất món tôi nấu, đúng không?"
Lời bà nói chẳng khác nào đang hỏi: "Ông thích tôi nhất, đúng không?"
Lâm Từ Miên cảm thấy toàn thân như bị kim chích, chỉ có thể im lặng nhìn hai lão nhân gia thể hiện tình cảm. Thanh niên tóc đỏ thấy vậy, liền kéo cậu ra ngoài.
"Đừng bận tâm, hai người họ vẫn luôn như vậy," Thanh niên tóc đỏ nói, vẻ mặt như có cả đàn kiến bò trên người, khó chịu mà chà xát cánh tay.
Lâm Từ Miên khô khan mỉm cười, không biết phải nói gì.
"Bác sĩ nói bà nội không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể xuất viện." Thanh niên tóc đỏ thản nhiên nói: "Sau này cậu không cần lo lắng quá."
Dứt lời, hắn cũng chẳng đợi Lâm Từ Miên trả lời mà trực tiếp kéo cậu rời đi.
Lâm Từ Miên vội vã bước theo.
Vừa xuống thang máy, ra đến đại sảnh bệnh viện, cậu chợt nghe thấy ai gọi tên mình.
"Người phía trước trông giống Lâm Từ Miên ghê."
"Hẳn là cậu ta rồi, mỗi lần có ảnh chụp là tôi đều phải cắt cậu ta ra! Cậu ta có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra!"
"Đúng là xui xẻo! Lâm Từ Miên rời nhóm rồi mà vẫn còn kéo theo M&N, hại bọn họ bị chỉ trích!"
Lâm Từ Miên: "......"
Có lẽ những fan cuồng chẳng bao giờ nhìn thấu con người cậu, nhưng anti-fan thì hiểu cậu rõ đến từng chi tiết, đến mức chỉ cần nhìn bóng lưng cũng có thể nhận ra ngay.
Cậu không muốn quay lại cuộc sống trước đây nữa. Cảm giác căng thẳng khiến cậu khựng lại, lòng dâng lên một nỗi bất an.
Nhưng ngay lúc đó, hai người phía sau đột nhiên im bặt, rồi như có ý đồ gì đó, bọn họ nhìn nhau, sau đó sải bước về phía cậu, ánh mắt đầy thù địch.
Lâm Từ Miên giật mình, suýt chút nữa thì quay đầu bỏ chạy.
Đúng lúc này, thanh niên tóc đỏ bước lên trước chắn giữa cậu và hai người kia.
Áo khoác đen khẽ lay động theo bước chân. Hắn hơi cúi đầu, đường nét khuôn mặt sắc bén, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao.
Hai người kia: "......"
Sau vài giây im lặng, bọn họ vội vã xoay người bỏ đi, mặt đầy xấu hổ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Đi thôi," Thanh niên tóc đỏ thản nhiên nói, nhét tay vào túi quần, dáng vẻ hờ hững như thể chẳng có gì to tát.
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy kỳ lạ.
Lâm Từ Miên không nhịn được khẽ bật cười. Tình huống này thật quá khoa trương, nhưng cậu lại không thể không cảm thấy một chút ngưỡng mộ.
Nếu cậu có thể giống như thanh niên tóc đỏ, chắc chắn sẽ chẳng ai dám đến gần, cũng không ai có gan mời cậu tham gia mấy bữa tiệc phiền phức kia.
Cậu nghĩ ngợi vẩn vơ, bất giác nhận ra mình đang cười liền theo bản năng liếc nhìn thanh niên tóc đỏ.
"Cậu nghĩ gì thế?" Thanh niên tóc đỏ đột nhiên hỏi, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Lâm Từ Miên giật mình, vội xua tay: "Không có gì, anh đừng có hỏi."
Thanh niên tóc đỏ không truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lái xe đưa cậu về nhà.
Xe vừa dừng lại, cậu chẳng nói lời nào chỉ xoay người rời đi.
Lâm Từ Miên đứng trước cửa ngẩn người nhìn bóng lưng thanh niên tóc đỏ khuất dần trong bóng tối.
Mỗi lần chia tay, Lâm Từ Miên đều cảm thấy ngại ngùng khi nói lời tạm biệt, cậu cảm giác những lời như vậy quá lạnh nhạt. Chẳng thể làm gì khác, cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn người ta rời đi. Như thế cũng tốt, ít nhất sẽ dứt khoát hơn.
Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được bật cười trước sự vụng về của chính mình. Sau khi cười xong cậu mới đóng cửa lại.
Dùng bữa trưa xong, cậu dành nửa tiếng để nghỉ ngơi.
Hôm qua cậu đột ngột xin nghỉ khiến nhiều người phải đợi lâu, có lẽ đã làm phiền không ít fan của mình. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy cần phải nói lời xin lỗi một cách chân thành.
Cậu còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào thì phòng phát sóng trực tiếp đã nhanh chóng đầy ắp người xem.
[Nhìn thấy vợ phát sóng, tôi an tâm rồi!]
[Sao hôm qua chủ phòng lại nghỉ đột xuất thế?]
[Chắc là có chút danh tiếng rồi, liền bắt đầu làm giá đấy mà!]
[Xin nghỉ thì không sao, nhưng ít nhất cũng phải báo trước chứ? Thời gian của người nổi tiếng rất quý giá mà!]
Lâm Từ Miên hơi căng thẳng, sợ rằng mình sẽ nói gì không ổn. Dù đã luyện tập trước, nhưng khi thực sự lên sóng, cậu vẫn có chút lúng túng.
"Xin lỗi mọi người, hôm qua tôi gặp chút chuyện ngoài ý muốn..."
Cậu ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Sự việc khá gấp, tôi không thể quan tâm đến chuyện khác, cũng quên mất việc thông báo. Thật lòng xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ đợi. Tôi đảm bảo sẽ không tái phạm nữa."
Cảm thấy chỉ đánh chữ không đủ thành ý, hắn quyết định nói lời xin lỗi trực tiếp trên sóng.
Cậu đã chuẩn bị từ trước, luyện tập mấy lần mới dám mở miệng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc lắp bắp vài chỗ.
Chưa kịp phản ứng, màn hình bình luận đã tràn ngập:
[A a a! Giọng nói của Miên Miên như bước ra từ game Otome vậy! Nếu tôi làm game lồng tiếng, chắc chắn sẽ mời cậu làm nam chính!]
[Hahaha, chủ phòng cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn hơi run!]
[Tôi không tin đây là lời xin lỗi, rõ ràng là vợ tôi đang tỏ tình mà!]
[Trước đây tôi luôn nghĩ giọng của vợ hơi mềm mại, nhưng bây giờ nằm trên giường nghe mà tay cũng run! Quá dễ nghe luôn!]
[Xin lỗi thế này đâu có thành ý! Phải nhìn thẳng vào máy quay, nói 'Tỷ tỷ, em biết sai rồi, xin hãy tha thứ cho em' mới đúng!]
[Yêu cầu của các cậu thấp quá! Rõ ràng vợ chỉ qua loa cho xong, phải mặc váy thủy thủ rồi nói lời xin lỗi, nếu không tôi sẽ không tha thứ đâu!]
[Còn phải mặc váy trắng nữa!]
Những bình luận chạy lên quá nhanh nên Lâm Từ Miên không kịp đọc hết, nhưng cậu có thể cảm nhận được không khí phòng phát sóng khá tốt. Mọi người không giận cậu vì đã để họ chờ lâu.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, rồi nhanh chóng kết thúc phần xin lỗi.
Bên dưới màn hình, bình luận vẫn tiếp tục xuất hiện.
[Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm]: "Đừng lo, đại gia không vì một lần vắng mặt mà giận ngươi đâu."
[Kim Dạ Bất Miên]: "Ừ. Tiểu hồ ly gật đầu.jpg"
[Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm]: "Từ giờ tôi sẽ trực tiếp tuần tra phòng phát sóng, yên tâm đi."
[Kim Dạ Bất Miên]: "Vậy có cần tôi cho cậu làm người quản lý không?"
[Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm]: "Nghe được đấy!"
Lâm Từ Miên không quá hiểu cách phân quyền trong phòng phát sóng, nên quyết định cấp quyền từng người một.
Phòng phát sóng trực tiếp có thể chỉ định tối đa năm quản lý viên, cậu muốn dành một suất cho Nhật An.
Thế nhưng, khi lướt danh sách quản lý, tốc độ di chuyển của cậu hơi nhanh, vô tình bỏ qua một người.
Điêu Dân: ???
Nhận ra sai sót, Lâm Từ Miên lập tức lướt danh sách từ cuối lên để tìm tên Nhật An.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bấm xác nhận, cậu chợt nhớ đến lời hứa trước đó, thế là vội vàng quay lại tìm tên Điêu Dân.
Mặc dù không ai biết cuộc trò chuyện giữa Lâm Từ Miên và Điêu Dân trên WeChat, nhưng từ hành động vội vã của cậu, người xem cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Kết quả là, toàn bộ phòng phát sóng lại bùng nổ một trận cười lớn.
[Điêu Dân: Mình bị ngó lơ rồi!]
[Chỉ có Điêu Dân là chịu tổn thương mà thôi!]
[Không có gì đâu, chẳng qua chỉ là một suất quản lý viên bình thường thôi mà, không liên quan gì đến việc hai người họ có gian tình đâu, đầu chó.jpg]
[Hahaha, vợ của tôi và người khác CP ngọt quá rồi!]
[Ai đó mau phỏng vấn Điêu Dân đi! Xem xem hắn cảm thấy thế nào khi bị bỏ qua một cách thảm hại như vậy!]
Lâm Từ Miên hoàn toàn không để ý đến tiếng cười đùa của mọi người. Sau khi cấp quyền quản lý cho Điêu Dân, cậu vô tư tiếp tục trò chuyện trên WeChat.
[Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Trẫm]: "...... Tôi sợ sếp phát hiện tôi đang lén làm chuyện riêng, thôi, tôi làm xong việc trước đã, tối gặp sau nhé."
[Kim Dạ Bất Miên]: "Ừ, đươc."
Sau đó, Lâm Từ Miên đăng nhập vào trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày rồi dạo một vòng quanh đồng ruộng, thu hoạch vài cây dược liệu đã trưởng thành.
Lúc quay lại phòng phát sóng trực tiếp, cậu phát hiện người xem đều mắt mờ vì chờ đợi quá lâu, nhiều người bắt đầu kêu than, cầu xin cậu đừng mãi sống trong trạng thái "phi tù sống" (chỉ những nhân vật game sống mãi trong khu vực giới hạn).
Để xoa dịu bầu không khí, Lâm Từ Miên quyết định tổ chức một mini-game rút thăm trúng thưởng, lấy vài cây dược liệu quý hiếm làm phần quà tặng cho người xem.
Buổi phát sóng kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, cậu đứng dậy đi rót nước, khi quay lại, cậu nhận ra bầu không khí trong phòng phát sóng trở nên sôi nổi hơn hẳn.
[Chính phủ lại ra thêm một hình thức chơi mới, giống như 《 Đại Đào Vong 》 , chủ phòng mau vào xem thử!]
Lâm Từ Miên lập tức mở diễn đàn để tìm hiểu.
Hình thức mới này có cách chơi tương tự game sinh tồn. Khi bắt đầu, tất cả người chơi đều có trang bị và cấp độ như nhau. Trong trận đấu, các bảo rương sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, cung cấp kỹ năng và trang bị cho người chơi. Ngoài ra, họ cũng có thể tiêu diệt người chơi khác để cướp đồ.
Địa hình trong 《 Đại Đào Vong 》vô cùng đa dạng, nghe nói còn có những mê cung phức tạp. Nếu vận may kém, người chơi có thể bị kẹt trong mê cung – mà mê cung lại không nằm trong khu vực an toàn, nên chỉ có thể chờ chết.
Không chỉ vậy, chế độ này còn ẩn chứa nhiều cơ chế bí mật. Các cao thủ trên diễn đàn đang phân tích nhưng vẫn chưa có ai công khai chi tiết cụ thể, vì vậy vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ.
Lâm Từ Miên nhìn vào số lượng thành viên tối đa của đội rồi bắt đầu tính toán.
Đội có thể gồm từ hai đến năm người. Cậu có thể chơi cùng Nhật An, nếu Điêu Dân cũng có thời gian, ba người bọn họ có thể lập đội chung.
Với tư cách là chủ phòng, Lâm Từ Miên dĩ nhiên không thể bỏ qua hình thức chơi mới này. Cậu lập tức tải về gói mở rộng của trò chơi. Nhưng khi quá trình tải mới được một nửa, một thông báo đột ngột hiện lên –
Dung lượng không đủ.
Đây là chiếc máy tính cũ do chủ nhà để lại, trước giờ chỉ vừa đủ để chơi game, nhưng độ phân giải lại rất thấp. Đã có nhiều người xem phàn nàn rằng chất lượng hình ảnh không rõ nét.
Nếu muốn chơi chế độ mới và nâng cao chất lượng phát sóng, cậu thật sự cần một chiếc máy tính mới.
Nhưng vấn đề là...
Lâm Từ Miên chưa đủ tuổi để ký hợp đồng và nhận toàn bộ số tiền cậu kiếm được. Số tiền hiện có trong tay cũng không đủ để mua máy tính mới.
Mỗi tháng, cha mẹ nguyên chủ đều gửi cho cậu khoảng mười vạn đồng, nhưng cậu không muốn dùng số tiền đó. Mỗi lần nhìn thấy, cậu đều cảm thấy vừa ngại ngùng vừa áy náy, như thể mình đang cướp đoạt những gì vốn thuộc về nguyên chủ.
Vậy nên, chuyện mua máy tính mới đành phải tạm gác lại.
Lâm Từ Miên thở dài, quyết định chuyển sang lo chuyện khác.
Tới tối, cậu liên hệ với Nhật An để hỏi xem có muốn cùng nhau thử nghiệm chế độ mới không.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: "Phải tải lại gói mở rộng, máy tính của anh có đủ dung lượng không?"
【Mật】 Nhật An: "Đủ dùng."
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: "Vậy thì tốt rồi."
Nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn này, Yến Thời Việt không khỏi nhíu mày.
Yến Thời Việt biết rõ tình hình của Lâm Từ Miên, cũng lo rằng chuyện này sẽ trở thành một gánh nặng không nhỏ cho cậu. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Lâm Từ Miên vẫn đang phát sóng trực tiếp, anh không tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: "À đúng rồi, tôi đã thiết lập quyền quản lý viên cho anh trong phòng phát sóng trực tiếp, giờ anh sẽ có thêm quyền hạn."
【Mật】 Nhật An: "Được, tôi sẽ vào xem thử."
Lâm Từ Miên vốn nghĩ rằng Nhật An chỉ lướt qua một chút rồi thôi. Nhưng hơn mười phút trôi qua, Nhật An vẫn không có động tĩnh gì, như thể đã bị đứng hình.
Lâm Từ Miên cảm thấy kỳ lạ, liền gửi một dấu hỏi, nhưng không nhận được phản hồi. Cậu tiếp tục để ý đến phòng phát sóng trực tiếp, rồi nhận ra số lượng làn đạn hôm nay có gì đó bất thường, không khí tràn ngập tiếng oán than.
[Trong phòng phát sóng có vài kẻ đáng ghét, lời nói thực sự khó nghe. Có thể cấm họ đi được không? Đừng để họ làm ảnh hưởng đến tôi!]
[Tôi chỉ nói một câu mà đã bị cấm phát sóng ba ngày! Hu hu hu]
[Đây là tốc đọ của đại ca nhất bảng sao, vừa phát sóng xong mà đã có làn đạn xuất hiện!]
[??? Chỉ gọi "vợ" thôi mà cũng bị cấm à?]
[Kêu "vợ" chắc không sao, nhưng lời lẽ quá thô tục thì không thể chấp nhận được.]
[... Nên nói anh hào phóng hay keo kiệt đây?]
[Anh là là chúa dấm, dấm, dấm, dấm!]
Thấy làn đạn cuối cùng, ánh mắt Lâm Từ Miên hơi lóe lên, cảm xúc cũng trở nên khó xử.
Cậu biết Nhật An chỉ lo lắng cho mình, muốn giúp cậu chỉnh đốn lại phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng không ngờ hành động này lại bị người xem thêu dệt, thêm mắm thêm muối, biến nó thành một câu chuyện có âm mưu.
Người xem trong phòng phát sóng vẫn chưa chịu dừng lại. Thấy Lâm Từ Miên không phản ứng, họ bắt đầu chủ động nhắc nhở cậu.
[Miên Miên, tôi gọi cậu là "lão bà", anh ta sẽ không tức giận đâu, đúng không? Không giống tôi, tôi chỉ biết đau lòng vì lão bà.]
[Lão bà, lão bà, lão bà, lão bà, lão bà, lão bà, hừ, tức chết tôi rồi!]
[Lão bà, hôm nay cậu phải cho chúng tôi một lời giải thích!]
Nhìn thấy vô số lời chỉ trích công khai, Lâm Từ Miên cảm thấy rối rắm. Cậu vô thức xoắn nhẹ vạt áo, suy nghĩ một hồi rồi quyết định tìm cách cắt ngang sự việc.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: "Đừng nhìn vào màn hình nữa, hại mắt đó."
Người xem trong phòng phát sóng: "......"
"Không phải chúng tôi đang lo lắng cho Lâm Từ Miên sao? Sao lại trách chúng tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro